Chương 5

Sau khi được sự cho phép của cậu thì bạn thỏ và bạn hổ nhà người ta đã tí ta tí tởn nhảy chân sáo vào nhà. Còn Y sau khi nghe cậu đồng ý cho họ vào nhà thì lôi cậu ra sân mà tra khảo.

-Sao mày dễ dàng cho họ vào vậy? Lỡ như họ nói cho có thì sao? : Y đang khoanh tay nheo mắt hỏi.

-Tao tin họ có lợi cho kế hoạch sau này :Cậu nói với giọng đều đều.

-Mày làm sao chắc chắn như vậy?

Y nheo mắt khó hiểu nhìn cậu trai trẻ trước mắt mình rốt cuộc suy nghĩ của cậu tới khi nào Y mới hiểu rõ được đây.

-Họ điều tra được mình không có nghĩa tao không làm được. Cái chức bang chủ của tao không phải là mua được: Cậu nhếch mép dơ cái điện thoại mà trong đó chứa toàn bộ tài liệu thông tin về anh và hắn.

-Mày điều tra bao giờ vậy : Quả thật trong giây phút Y đã quên người trước mặt Y là ai cậu ta chính là người có thể giết cả tên đứng đầu thế giới ngầm dẫm bàn chân lên những kẻ hùng hổ của nhiều bang hội để có thể giữ vị trí ngày hôm nay có gì mà cậu ta không làm được.

Cậu cười đi lại câu cổ của Y. -Không quan trọng giờ thì tao đói rồi đi ăn: Sau đó lôi Y vào nhà.

Trong nhà..... 

Hai anh sau khi cắt dọn đồ đạc thì đi xuống nhà bấm tv đợi bảo bối của mình. Khi thấy hai cậu bước vào hắn cất giọng hỏi.

-Hai người tính ra nhà hàng hay ở nhà ăn : Hỏi hai người nhưng mắt lại nhìn mình Yoongi.

-Nhà có đồ hai người đi nấu: Nhận biết Taehyung nhìn mình nhưng Y cũng không quan tâm mà chỉ tay vào hướng nhà bếp nói.

-T..... Tụi.... Tụi anh nấu sau: Anh ngạc nhiên quay lại nhìn Jimin nhưng tay lại chỉ anh với Taehyung.

-Không nấu thì dọn đồ đi : Cậu không thèm nhìn lấy Jungkook mà nói.

-Tụi anh nấu : Cả hai đồng thanh sau đó phóng một mạch xuống nhà bếp không đợi cậu nói thêm câu nào.

Y quay lại nhìn cậu rồi lại nhìn họ.

-Sao mày căng vậy???

-Tao có nói gì đâu: Cậu nhúng vai trả lời

-Mày không phải nói họ không nấu thì dọn đồ đi về nhà sao???

Y lại một lần nữa mơ hồ.

-Tao có nói hả? Tao kiu họ không nấu thì dọn đồ mà : Cậu giữ nét mặt bình thản trả lời Y.

-Thì đó dọn đồ đó: Y càng ngày càng hoang mang với câu nói của cậu.

-Thì dọn đồ đạc trong nhà cho gọn: Cậu tiếp tục trả lời hết sức hồn nhiên.

Trạng thái Y hiện tại ••••••••••••

-Khoan tao nghe mùi : Cậu vừa nói vừa dùng mũi nhỏ tham lam hít cái mùi hướng nhà bếp phát ra.

Y nghe cậu nói cũng nhận thấy mùi hương này cả hai liền đi theo hướng mùi hương phát ra.

-OAAAAAAAAAA: Cả hai điều mở miệng cảm thán trước một bàn ăn thịnh soạn ai tin được 2 kẻ Tổng tài của 2 tập đoàn lớn lại biết nấu ăn chứ không biết mùi vị thế nào nhưng nó nhìn rất bất mắt với thơm nha.

-Vợ à~~~ em bị gì vậy? : Taehyung đang cùng anh bưng đồ ra thì thấy cậu và Y đang đứng với vẻ mặt cảm thán. Nên anh chạy ngay lại trước mặt Y nựng má mà hỏi.

-Bỏ tay anh ra ngay. Còn nữa còn kiu một tiếng vợ tui sẽ cắt lưỡi anh đó : Y liếc mắt dơ 2 ngón tay xinh xẻo thon gọn thành hình cây kéo trước mặt hắn. Tuy không phải loại tay mũm mĩm đáng yêu như của cậu nhưng tay Y nó lại thon gọn,trắng mịn xinh xắn vô cùng.

- Đừng nói nữa lại ăn đi : Anh vừa nói vừa đi lại nắm tay của cậu xúc cảm quả thật không tệ nha. Nhỏ hơn so với tay anh nên khi nắm vào bao trọn tay cậu nó mềm mềm rất thích nha.

Cậu thì có đồ ăn làm cho mất tiền đồ nên mặc kệ anh nắm tay lại bàn ăn.

Anh gấp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén cậu mùi vị quả thật không tệ rất vừa miệng còn rất nhiều món khác cũng rất ngon. Cậu và Y sau khi ngồi vào bàn ăn như bỏ mặc cả thế giới trước mặt họ giờ chỉ có ăn, ăn và ăn mà thôi. Trong đầu chợt léo lên cùng một ý tưởng giữa 2 bạn mèo "Giữ lại họ quả thật không sai".

Kết thúc bữa ăn cả ba cùng ngồi ở phòng khách bàn công chuyện.

-Các anh tính làm gì giúp chúng tôi : Y bỏ một miếng bánh vào miệng hỏi.

-Tụi anh đang có một kế hoạch rất chu toàn nhưng nó sẽ rất mạo hiểm : Anh đang ngồi rọt trái cây bỏ lên đĩa cho cậu và Y thưởng thức vừa trả lời câu hỏi của Yoongi.

-Mạo hiểm?

Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn 2 người.

-Phải mạo hiểm nếu thuận lợi chúng ta sẽ có được công ty và có thể khiến ông ta thân bại danh liệt. Nếu ngược lại cả anh và Jungkook sẽ mất tất cả : Hắn trả lời sự thất mất của cậu vô cùng nhẹ nhàng. Nó càng khiến cậu và Y thêm hoang mang.

-Chẳng phải 2 người là Tổng tài 2 tập đoàn lớn sao? Thế nào mà mất tất cả được?

Y bức xúc bỏ cả việc ăn qua mà nghiêm túc bàn chuyện.

-Phải là Tổng Tài của tập đoàn lớn. Em có biết tại sao ở tuổi như tụi anh mà có thể ở vị trí cao như vậy không điều do bộ não điên khùng này nó không thích an toàn: Hắn thấy được sự khó chịu ở cậu và Y nhưng vẫn bình thản trả lời.

-Tụi em yên tâm đi dù sao tụi anh từ trước đến nay chưa từng thất bại : Anh tiếp lời Taehyung để lấy lại tinh thần cho cậu và Y.

-Mong rằng vậy : Cậu khi nghe anh nói cũng an tâm phần nào mà lên tiếng.

-Nhưng kế hoạch của tụi anh ra sao?

Y nãy giờ vẫn chưa biết kế hoạch của họ nên có phần hơi khó chịu tiếp tục hỏi.

-Nó sẽ là bí mật khi nào thành công tụi anh sẽ nói. Em yên tâm đi vợ tới lúc đó em sẽ tự hào về anh hehe : Hắn nháy cặp mắt phượng về phía Y cùng nụ cười hết sức đê tiện.

-Vợ đầu anh: Y liếc Taehyung đúng là tên mặt dày vô sỉ mà

-Chúng tôi sẽ làm gì trong kế hoạch này?:  Cậu khoanh tay nhìn anh hỏi không thèm để ý tới hai con người kia.

-Tụi em chỉ cần cho tụi anh ở lại đây nếu có gì không ổn sẽ nói cho các em hỗ trợ : Anh nghe cậu hỏi vội vã lên tiếng.

-Được,vậy giờ đi ngủ: Dứt tiếng cậu đứng dậy tiếng thẳng về phòng lần lượt là những con người kia cũng đi ngủ.

Nữa đêm khát nước anh thước dậy xuống phòng bếp uống nước vừa đi ngang phòng khách anh thấy bóng dáng bé nhỏ của một cậu con trai đang mặc một bộ đồ ngủ trên tay cầm một chai rượu vang vai đang run dường như cậu ta đang khóc bóng dáng ấy thật cô độc, thật nhỏ bé trong không gian rộng lớn này, thật đáng thương và yếu đuối. Nhìn hình ảnh ấy anh thật muốn chạy lại ôm cậu ta vào lòng mà an ủi cho cậu ta dựa vào nhưng anh lại không làm được không phải vì anh nhát gan mà là anh sợ người ấy trong lòng mình chỉ cần mình mạnh tay một chút cũng khiến họ vở vụn. Đứng nhìn người con trai ấy một lúc thì anh cũng vội lên tiếng.

-Jiminie :Phải người con trai anh muốn ôm và che chở không ai khác là cậu người mà anh yêu ngay từ khi gặp mặt.

Nghe có người gọi tên mình cậu quay lại nhìn. Hình ảnh của cậu hiện tại lại khiến anh yếu lòng bởi đôi mắt một mí do khóc mà trở nên sưng húp, gò má cậu dù trong đêm nhưng vẫn có thể thoang thoáng thấy nó ửng đỏ lên do men. Cùng với cái môi nhỏ đang chu ra mếu máo rất ư là đáng yêu đi.

-Anh chưa ngủ???

Cậu cất giọng nói hơi khan do có lẽ cậu khóc hơi nhiều cùng với tý men trong người của bản thân hỏi người đối diện mình.

-Anh khát nước. Còn em sao ngồi đây khóc đã vậy còn uống rượu???.

Anh tiến đến ngồi gần bên cậu trong phút chốc anh có thể cảm nhận được khí lạnh thoát ra từ cậu. Luồn khí lạnh chất chứa nổi buồn và sự bi ai từ cậu. Rõ ràng buồn đến vậy đau đến vậy nhưng sao luôn tỏ ra là mạnh mẽ,muốn được quan tâm, yêu thương nhưng lại chả mở lời. Bế tắc lại chẳng muốn nói cất giữ nó dồn nén nó trong bản thân và cuối cùng anh thật sự muốn biết cậu có bao giờ trong sự dồn nén của 11 năm qua cậu từng thấy hạnh phúc không?

-Tui mơ ác mộng nên không ngủ được kiếm rượu uống cho dễ ngủ: Cậu dứt lời  cầm trai rượu lên mà uống. Anh thấy vậy dựt trai rượu ra khỏi cậu.

-Đừng uống nó không tốt cho em đâu : Cậu chỉ cười không để ý đến hành động của anh.

-Không tốt cho sức khoẻ nhưng nó bổ cho tâm trạng : Cậu hướng cặp mắt nhìn vào khoảng không màu đen kia nó như cuộc đời cậu hiện tại chỉ có một màu duy nhất là đen và trong màu đen ấy có hận thù của cậu.Liếc nhẹ qua hướng chai rượu anh đang cầm cậu mĩm cười dương như ngoài Yoongi ra thì chỉ có nó là người bạn thứ 2 của cậu đêm nào cậu cũng ở với nó. Chát nó mang vị chát giống cuộc đời cậu vậy không có tý ngọt ngào nào ngoài sự đau đớn tận tâm này. Cậu khe khẽ cất giọng nói đều đều đủ cho hai người nghe.

Câu nói tuy nhẹ nhàng của cậu nhưng nó như mũi dao vừa đâm xuyên tim anh vậy. Anh cũng không có mẹ từ lúc sinh ra anh chỉ có cha từ nhỏ khi đi học bạn bè cười chê nói anh là sát nhân hại mẹ của mình do anh có mặt trên đời này nên mẹ mới mất. Anh cũng từng nghĩ vậy từng oán hận bản thân mình nhưng anh hạnh phúc hơn cậu là ba anh sau mỗi ngày làm việc về ông luôn ôm anh vào lòng và nói rằng:- Con chính là món quà là tiểu thiên thần của ba và mẹ. Mẹ con mất không phải tại con mà là vì mẹ con muốn nghĩ ngơi do đã qua mệt mỏi mà thôi con trai của ta à đừng tự trách mình.

Anh đã từng nghĩ mình bất hạnh nhất nhưng nhìn xem so với cậu nổi bất hạnh của anh có là gì? Nó thậm chí không bằng một phần nhỏ sự cô đơn của cậu. Nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu đẹp quá nó quá đẹp nhưng nó cũng thật buồn thật bi ai.

Ở quá khứ cậu đã quá đau khổ vậy ở hiện tại anh muốn là người có thể nắm tay cậu cho cậu biết được thế giới này rất đẹp. Anh muốn là người cho cậu thấy mệt thì tựa vào, thấy buồn thì ôm chặt anh mà khóc, thấy vui thì có thể thoải mái cười sống cuộc sống bình thường không thù không hận. Dù cho đánh đổi mạng sống, dù cho khi mất tất cả anh cũng tình nguyện vì cậu trai trẻ mang tên PARK JIMIN mà một đời bảo vệ hy sinh chỉ để cậu được thật sự vui vẻ.

"Vòng tay này sẽ vì em mà luôn mở rộng và nó cũng chỉ siết chặt truyền tất cả hơi ấm nếu người nằm trong nó là em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top