Chương 19 (End)

-Jimin...Jimin à, tỉnh dậy đi con.

Một giọng nói dịu dàng chứa đựng sự yêu thương quen thuộc mà cậu từng cảm nhận đang cố gọi cậu dậy. Cậu cố gắng mở mắt để nhìn về hướng có giọng nói ấy cậu như chết lặng không thể nói thêm gì nữa. Vóc dáng ấy, gương mặt ấy, nụ cười dịu dàng đó có chết đi ngàn lần nữa cậu vẫn không thể quên được bóng dáng mẹ của mình vội vã chạy về hướng của bà. Cậu nhào vào lòng bà ôm chặt bà như thể chỉ cần buông tay bà sẽ liền biến mất.

-Mẹ....híc....híc.....Minie nhớ mẹ.

Cậu cảm nhận được một bàn tay đang đưa lên xoa đầu cậu cùng với giọng nói ngọt ngào một lần nữa lại cất lên.

-Minie ngoan, đừng khóc Minie của mẹ rất mạnh mẽ mà sao giờ lại mít ướt vậy?

Bà cố lao đi giọt nước mắt của đứa con bé bỏng của mình.

-Mẹ đừng bỏ Minie nữa được không? Con không muốn xa mẹ.

Cậu nhìn bà mà nói.

-Minie của mẹ con biết không mỗi con người khi sống trên thế giới này điều phải tuân theo quy luật mà nó luôn vận hành là sinh, lão, bệnh, tử. Đó là điều mà ai cũng cần phải trãi qua chỉ là họ trãi qua nó nhanh hay là chậm. Mẹ là một trong những người trãi qua nó nhanh hơn mà thôi. Nhưng mà có một điều mà ông trời ưu ái cho chúng ta là khi ông ấy đem đi một người con yêu thương sẽ trả lại người yêu thương con. Đừng đau lòng khi ngày mai mở mắt không nhìn thấy mẹ vì ta vẫn luôn bên con chỉ là cách tồn tại của ta khác con mà thôi. Trân trọng người bên con ta phải đi rồi ngoan.

-Mẹ à.

Cứ như thế bóng dáng của bà ấy dần dần khuất xa khỏi cậu. Cho dù cậu cố níu kéo cở nào thì bà vẫn như thế biến mất khỏi tầm tay cậu. Lại một lần nữa cậu lại không đủ khả năng níu giữ bà chỉ biết đứng nhìn bà bước ra khỏi ánh nhìn mình.

Giật mình bật dậy cậu mĩm cười hoá ra là nãy giờ cậu đã mơ giấc mơ gặp bà nhưng giấc mơ lần nay lại không như bao lần cậu mơ gặp bà như trước. Nó không đáng sợ không ám ảnh mà nhẹ nhàng ấm áp cho cậu một lần nữa cảm nhận hơi ấm ngọt ngào của bà. Có lẽ hiện tại bà đã buông bỏ thù hận bà đã không còn ghét người đàn ông đó vậy thì có phải đã đến lúc cậu cũng nên buông bỏ hận thù không.

Bước chân xuống khỏi giường cậu đi xuống nhà bếp uống nước. Cậu đi từng bước để xuống chợt cậu thấy Jungkook đang ngồi đó nói chuyện với mọi người.  Cậu tính bước thêm để xuống nghe họ nói gì thì chợt cậu nghe Lisa đang đề cập đến ba mình bước chân cậu khựng lại lắng nghe cô nói những sự thật tưởng chừng sẽ không diễn ra nhưng nó vẫn luôn hiện hữu chỉ tại người tạo ra sự thật giấu nó quá kỷ để giờ đây thì cuối cùng cũng nó cũng được phát hiện.

Cứ đứng ở đấy lắng nghe mọi chuyện càng nghe cậu càng đau càng cảm thấy mình thật tồi tệ đã bao lần rồi cậu làm cho ba mình buồn làm cho ông ấy tổn thương. Đợi cho Lisa nói hết cậu nở một nụ cười chua chát trên môi tự chế nhạo bản thân ngu ngốc đã làm tổn thương người cha yêu quý của mình kèm theo đó là một câu nói.

-Ra là vậy...

Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn về hướng cậu đang đứng. Ánh nhìn của cậu cùng giọng nói ấy đã cho họ biết cậu đã nghe tất cả những gì họ nói anh đứng phất dậy nhìn cậu cũng chỉ đơn giản thốt lên hai từ.

-Jimin à.....

Sau đó thì mọi người im lặng đứng nhìn cậu từ trên lầu vừa đi xuống vừa nói.

-11 năm tôi không biết sự thật, tôi sống trong sự dàng dựng của ông ta, tôi như một thằng ngu không biết sự thật là gì, không biết rằng mình đang sống trong giả dối. Từ bé tôi đã ép mình phải trưởng thành, phải tự lập, phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và trả thù cho mẹ. Tôi chỉ biết đến thù hận, tôi lao mình vào thế giới ngầm bất chấp nó nguy hiểm cở nào cũng chỉ mong một ngày nào đó tôi có thể tự tay giết ông ta trả thù cho mẹ. Nhưng rồi hôm nay ông ta vì cứu tôi mà đở viên đạn hiện tại lại trong tình trạng hôn mê tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng tại sao ông ta lại cứu tôi? Tại sao ông ta lại có mặt ở đó? Tại sao ông ta biết tôi nguy hiểm rất rất rất nhiều cái tại sao hiện lên trong đầu tôi mà chưa được giải đáp. Để rồi hôm nay tôi lại nghe cô nói tất cả những năm qua đều là do ông ta diễn để bảo vệ tôi. Cô nói xem tôi nên vui khi ông ta quan tâm mình và tất cả mọi chuyện trong những năm qua đều là giả và rằng ông ấy yêu thương mẹ con tôi mới là thật hay nên buồn vì từ trước đến nay tôi chính là con rối ngu ngốc luôn sống trong vở kịch mà chính ông ta là biên kịch và đạo diễn hả.

Tất cả mọi người nghe cậu nói đều trở nên im lặng chả ai đủ can đảm để nói thêm gì nữa họ biết rõ hiện tại cậu đau như nào. Sự im lặng đó chợt mắt cho đến khi cậu hét lên một tiếng.

-HẢ...

-PHẢI! ÔNG TA BIẾN CẬU THÀNH CON RỐI. Nhưng ông ta chính là muốn bảo vệ cậu, ông ấy không muốn cậu phải chịu ức hiếp của người đàn bà kia. Bao nhiêu năm qua ông ấy rất đau khổ khi chỉ có thể đứng nhìn và bảo vệ cậu trong âm thầm mà không thể đối diện bảo vệ cậu, trao yêu thương, bù đắp cho cậu. Sự đau khổ, áy náy, tự trách bản thân là những gì mà ông ấy phải chịu đựng. Một người ba luôn muốn bảo vệ con mình nên âm thầm chịu đựng tất cả theo cậu ông ấy sai ở đâu chứ.

Cô nghe cậu nói cô cũng biết cậu đau lòng chứ nhưng mà người ba kia cũng rất đáng thương mà.

-HAHA.... Cô nói đúng ông ta không sai gì cả, ông ta là muốn bảo vệ tôi, lo lắng cho nguy hiểm của tôi nên ông ta bất chấp tất cả mà âm thầm chịu đựng hy sinh tất cả chỉ vì tôi. Nhưng ông ta có hỏi tôi chưa, có hỏi rằng tôi chấp nhận sự hy sinh đó chưa. Nhờ sự hy sinh cao cả đó mà ông ta biến một đứa bé mới 9 tuổi biết ghi chữ "Hận", biến một đứa bé trở thành một con người ác độc trong mắt mọi người. Có đứa bé nào chỉ mới tý tuổi đã giết người vô số, ghi hận với nhiều kẻ nó trãi qua tuổi thơ toàn mùi máu. Cô nghĩ nó không nguy hiểm và nhờ cái cô gọi là hy sinh đã gián tiếp biến tôi trở thành một đứa con mất dạy đã đánh cha mình. Sự hy sinh này lớn quá tôi không nhận nổi.

Lại một lần nữa tất cả rơi vào sự im lặng chả ai nói với nhau một lời nào cả. Tuy không phải là người trãi qua như cậu nhưng tất cả mọi người ai cũng có thể cảm nhận cơn đau qua những lời nói của cậu. Nó sắt quá, bén quá, nhọn quá trái tìm của từng người đã rướm máu rồi.

Anh lặng lẽ bước đến ôm chặt cậu. Cảm nhận được hơi ấm cậu lại dùi mình vào vòng tay ôm lại anh. Thời điểm này nó là cái ôm mà anh nghĩ cậu cần nhất hơn là những lời nói an ủi vì cho dù ra sao anh biết cậu chỉ vì phút chốc khó tiếp nhận cái sự thật oan trái này nhưng đâu đó anh biết cậu đã biết nên làm gì. Nên hiện tại anh chỉ ôm cậu, truyền hơi ấm cho cậu, cho cậu biết rằng dù ra sao vẫn có anh làm điểm tựa cho cậu.

-Jungkook à....

Cậu cất tiếng gọi tên anh.

-Hử?

-Lúc nãy em mơ thấy mẹ nó không ám ảnh như trước mà nó rất ấm áp. Đã thế bà ấy còn nói rằng em nên trân trọng những con người bên cạnh mình, ông trời mang bà ấy đi nhưng đã trả lại cho em người thật sự thương mình. Còn nữa bà ấy nói bà vẫn luôn tồn tại xung quanh em chỉ là em không thấy. Trước khi đi bà còn cười với em rồi biến mất em không níu bà ấy lại kịp. Người bà ấy nói có phải là anh không, nụ cười đó có phải bà đã không còn hận thù ông ta không. Em nên làm gì hả anh?

Càng nói cậu càng vùi mặt mình vào sâu trong ngực anh càng ngày càng ôm chặt hơn.

-Bảo bối bà ấy nói phải trời cướp đi bà ấy nhưng trả anh cho em, anh sẽ bù đấp tất cả những sự thiếu thốn tình cảm mà em phải chịu đựng. Còn nụ cười đó chính là nụ cười mà bà ấy đã thanh thản rồi, đã buông bỏ rồi. Nghe này bảo bối quyết định ra sao anh biết em đã có đáp án cứ làm theo nó nếu có sai anh vẫn sẽ không buông tay em vẫn ôm em như vậy, bao bọc em đừng sợ.

Những lời nói này là những lời nói mà cậu muốn nghe nhất. Cậu nhẹ mĩm cười và nói từng chữ nhỏ đủ để anh và cậu cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc. Và cho mọi người cảm nhận màu hồng trong cuộc cãi vã lúc nãy.

-Cảm ơn trời đã trả em một người như anh. Jungkook em yêu anh.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cất đi không gian ấm áp này.

-Em nghe nè anh.

-Vâng vâng em và mọi người tới ngay.

Dứt câu hắn quay qua nhìn mọi người mĩm cười.

-Gì vậy Taehyung.

Hoseok nhìn hắn hỏi.

-Ông Park tĩnh rồi, anh Jin kêu mọi người đến.

-Thật sao?

Yoongi không chắc nên hỏi lại.

-Anh giống đùa em à?

Hắn ngất mũi Y nói.

-Được rồi vậy mình mau đi thôi để tao chuẩn bị xe cho.

Hoseok nhanh nhẹn xung phong trước. Sau đó là lần lượt Lisa, Taegi cùng đi. Còn cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ, cậu sợ mình cũng đang bị thương anh sẽ không cho đi. Anh thấy khuôn mặt đó lại muốn giở trò chọc cậu.

-Muốn đi không?

Cậu gật đầu.

-Anh sẽ cho đi nhưng em đáp ứng điều kiện của anh được chứ.

Lại gật đầu.

-Làm nũng đi.

-Chồng à~~~~~~~~

-Hôn anh đi.

Nhón chân lên hôn môi anh.

Anh mĩm cười thoả mãn đến tít mặt mèo con này đang yêu quá đợi bình phục nhất định phải thịt.

-Nè hai người kia đi không thì bảo, bớt đóng phim đi.

Y bức xúc lên tiếng làm như thế giới có hai người yêu nhau tôi đây cũng có người yêu nha. Taehyung nhà tôi đẹp trai, giàu, thông mình còn cưng tôi hết mực tôi không khoe nè hứ.

Anh và cậu nghe Y la cũng chạy ra lên xe đến bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN.

-Anh hai ông Park sao rồi.

Jin đang khám cho ông Park nghe có người kêu nên quay lại.

-Ủa mấy đứa đến rồi à. Tình trạng ông Park bình thường không có gì đáng lo đâu.

-Vâng.

-Jimin em cũng đến à không nghĩ dưỡng thương à.

Anh nói với Taehyung xong quay qua thấy cậu đứng kế Jungkook nên hỏi.

-À em không sao khoẻ rồi ạ.

Nghe Jin hỏi nên cậu trả lời.

-Ờ vậy tý nữa em ghé qua chỗ anh khám lại cho chắc nhé.

-Để tý em dắt em ấy qua.

Không đợi cậu nói anh đã lên tiếng thay.

-Ừm được rồi vậy tý qua giờ anh khám thêm mấy người nữa, anh đi trước Bye mấy đứa.

-Bye anh.

Tất cả tạm biệt anh chợt có giọng nói gọi tên cậu.

-Jimin con bị thương sao?

Ông Park cất tiếng nói.

-Ừm.

-Nặng không con, sao không nghĩ ngơi chạy lung tung chi vậy?

Nghe cậu nói bị thương ông lo lắng vô cùng. Đã bị thương còn không chịu ngồi yên còn chạy lung tung thật là làm người ta lo lắng mà. Đứa con này cứ như chim luôn thích bay nhảy.

-Cũng không sao chỉ là ngoài da nhẹ thôi.

Cậu thấy ông lo lắng cảm thấy cảm xúc lạ lẫm bất đầu xuất hiện câu không biết phải gọi tên như nào nhưng cậu lại muốn được cảm nhận nó nhiều hơn.

-Không sao gì lở nhiễm trùng thì biết làm sao đây.

-Cũng đâu phải lần đầu.

Lời nói bất chợt phát ra từ cậu làm cho ai cũng phải chết lặng trong đó có cả ông. Chỉ một lời nói nhưng nó như xát muối vào tim của ông vậy. Cậu nói phải nó đâu phải lần đầu cậu bị thương rất nhiều lần cậu bị chỉ tại ông không để ý thì làm sao mà biết.

-Xin lỗi con.

Ông cúi mặt không còn mặt mũi nhìn cậu, ông đã quá có lỗi với cậu. Làm gì còn tư cách làm ba.

-Nếu thấy có lỗi thì làm gì bù đắp lỗi lầm đó đi.

Cậu lên tiếng đề nghị ông.

-Được con muốn ta đền bù như thế nào cũng được bằng cả mạng sống này ta cũng bằng lòng.

Ông vội vã ngước lên nhìn cậu nói.

-Tôi không cần mạng của ông tôi chỉ cần ông dùng nữa đời còn lại của mình quan tâm mình tôi, yêu thương mình tôi, cưng chiều một mình tôi, chỉ ở bên tôi làm tất cả mọi đều vì con được không ba.

Những gì cậu nói ra làm ông đứng hình không biết nên nói gì thêm nữa. Nó tác động lên ông quá mạnh khiến ông khó mà tiêu hoá được.

-Không làm được sao?

-Được......được ta làm được.

Cậu lại hỏi một lần nữa lần này ông đã vội vã trả lời. Cậu mĩm cười chạy lại ôm ông.

-Ba con yêu ba.

-Ta cũng yêu con.

Cả hai ôm nhau cùng nhau chảy nước mắt hạnh phúc 11 năm rồi đây có lẽ là điều mà cả hai cần nhất. Khoảng khắc này là khoảng khắc khiến mọi người trong căn phòng cũng lặng lẽ chảy vài giọt nước mắt đầm ấm với họ.

-Nè.... Nè ông Park kia chuyện vui mà ông khiến con trai và con dâu tôi khóc là sao đây?

Khi tất cả mọi người đang đấm chìm trong hạnh phúc thì có một giọng nói phát lên cất đi thước phim ướt át này.

-Ba sao ba ở đây.

Jungkook quay qua thấy ông Jeon thì hết hồn sau ông ấy có mặt ở đây chứ.

-Là bác điện kêu anh dắt tới á.

Lại một giọng nói nữa phát ra.

-Anh Jin, anh không đi khám à.

Jungkook thắc mắc hỏi tiếp.

-Rồi mới dắt.

-Ờ.

-Ta đến để thăm ông xui, cũng như xem xem 2 đứa một con và một người cháu ta xem như con đã dắt con dâu ta về chưa. Coi bộ theo ta thấy thì đã dắt rồi chờ ngày ăn cưới nữa thôi 2 con dâu nhỉ.

Ông không thèm để ý hai người kia mà nhìn hướng cậu và Y nói.

-Ai là con dâu bác ạ?

Cả hai cùng đồng thanh khuôn mặt sớm phủ một màu hồng nhạt.

-Thì hai đứa chứ ai.

Cả hai ông xui cùng bình thản trả lời như nó là điều hiển nhiên làm cho Jimin và Yoongi khuôn mặt vì mắc cở mà đỏ lên đành nép vào người của Jungkook, Taehyung để che đi. Còn 2 ông chồng khỏi phải nói cười vui vẻ vì độ đáng yêu của hai bảo bối nhà mình đã thế cả hai còn nói thêm khiến hai người đã ngại nay còn ngại thêm.

-Bảo bối! Em là vợ anh.

-Mắc cở gì chứ mau mau làm đám cưới đi cho anh mày ăn tiệc nữa. Mà làm ba cặp dồn lại nha chứ anh mày không rảnh đi hoài đâu.

Jin lên tiếng chọc ghẹo thêm.

-Ở sao lại là 3 cặp ạ, anh nhằm không chỉ có 2 cặp Kookmin, Taegi thui nha.

Cô thắc mắc nói.

-Còn cặp của chúng ta em quên sao?

Hoseok cầm tay của Lisa nói để giải đáp thắc mắc ấy. Làm cho cô mắc cở khuôn mặt đỏ lên nói nhưng tay cứ mặc kệ anh nắm.

-Ai lấy anh chứ, điên à.

-Hahahahahahahahahahaha.........

Sau câu nói của cô là một tràng cười vui vẻ của tất cả mọi người vì sự dễ thương của ba người con dâu sắp tới. Không khí của căn phòng bệnh viện ngày hôm đó ngập đầy màu hường hạnh phúc. Sinh ra trên cuộc đời này ai cũng phải có sự đau khổ nhưng đừng vì đau khổ mà chúng ta buông bỏ mà hãy cố gắng vượt qua nó như cách chúng ta đi mà vấp ngã thì hãy đứng dậy mà bước tiếp sẽ có ngày ta chạm đến hạnh phúc.

END.

Còn ngoại chuyện nha 😉😘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top