Chương 12
-Jiminie yêu dấu mình đi bar chứ hả?
Yoongi từ trên lầu chạy xuống cặp cổ cậu với khuôn mặt vô cùng vui vẻ.
-Ok
Cậu nghe Y nói cũng vui vẻ gật đầu. Sau đó cả hai cùng nhau đi thay đồ.
Tại bar.
Một nơi có tiếng nhạc xập xình vui vẻ. Cậu và Y bước vào đều nhận được ánh nhìn của tất cả. Bởi vẻ đẹp phi giới tính ma mị, quyến rũ nhưng vẻ đẹp ấy cũng toả ra một chút sắc lạnh khiến cho người khác nhìn mà không thể chạm.
-Aigoo!!! Lâu quá không gặp anh hai. Nhưng sau chỉ có 2 người vậy 2 vị Tổng tài quyền lực không đi cùng hai người sao?
Từ đâu đó phát ra giọng nói hết sức là ớn lạnh của ả Sana. Nếu có ai hỏi cậu thứ gì đáng sợ và mắc ói nhất với cậu thì chỉ có giọng nói của ả ta mà thôi.
Không thèm để ý đến ả cậu và Y lướt qua đi thẳng tới chỗ ngồi thân thương của 2 người. Nhưng ả nào để 2 người yên ổn thấy cậu và Y không quan tâm ả bèn bồi thêm một câu nói khiến cả 2 phải dừng lại.
-A em quên mất chắc có lẽ hiện tại Jeon Tổng và Kim Tổng đang bận lo cho công ty. Sắp phá sản rồi mà phải cố gắng cứu chữa chứ. Đâu có rảnh đi cùng 2 tiểu tâm can của mình được.
Ả ta vừa nói vừa khoanh tay miệng còn nở một nụ cười khinh bi với cậu và Y.
-Cô nói gì?
Cậu nghe ả nói công ty anh và hắn sắp phá sản nên dừng chân quay lại nhìn ả hỏi.
-Ồ anh hai chưa biết gì sao? Công ty của chồng tương lai hai người đang sắp phá sản rồi e là khó có thể cứu chữa. Anh trai yêu dấu anh sắp trở thành vợ của ăn xin đấy.
Cậu và Y nhưng chết đứng khi nghe ả nói. Khuôn mặt hai người từ khi nào đã trở thành màu sắc lạnh đáng sợ. Vậy mà ả ta lại không biết sợ nói thêm.
-Sau này anh có làm ăn xin phu nhân thì nhớ đến Park gia nha. Yên tâm anh sẽ được xếp vô hàng Vip không sợ lo đói đâu. À mà bữa hôm nay em trả cho 2 anh nha để dành số tiền này giúp Jeon Tổng và Kim Tổng trả nợ chứ. Cứ ăn cho đã đi biết đâu sau này muốn mà cũng khó mà ăn.
Ả ta nói với giọng mĩa mai cậu và Y.
-Vậy sao? Cô là đang khinh Min gia nhà tôi không lo được cho tôi nên phải ăn xin sao?
Y nãy giờ nghe ả ta nói đúng là trướng tay gai mắt. Nếu không phải vì Y hứa với mẹ Y là không được giết người trong ba tháng thì con ả này đã không có đủ khả năng nói mấy lời này rồi.
-À tôi quên mất còn Min gia đây nhưng mà chắc cũng khó trụ với Park gia nhà tôi.
Ả ta nhìn Y nói.
-Tôi không đủ kiên nhẫn. Trước khi tôi giết cô khi mà Park gia còn chưa kịp hạ gục ba tập đoàn thì cô mau biến khỏi đây NGAY. LẬP. TỨC.
Cậu nãy giờ đã sắp hết kiên nhẫn với ả. Liếc cặp mắt chêt chóc nhìn ả ta nghiến mạnh những chữ cuối khiến ả hoảng sợ.
-Đi thì đi. Nhưng Park Jimin anh đợi đấy sẽ có ngày tôi khiến anh như mẹ anh và Jeon Jungkook sẽ cưới tôi.
Ả nói dứt tiếng sau đó chạy một mạch đi vì sợ cậu giết mình.
Cậu và Y mang vẻ mặt chết chóc của mình rời khỏi bar chạy một mạch về nhà. Bước vào nhà thấy anh và hắn đang ngồi trong bếp đợi mình nền tiến thẳng về phía hai anh.
-Hai em về rồi sao? Ngồi xuống ăn đi.
Anh và hắn thấy 2 cậu đi lại vội vã kéo ghế cho hai người nhưng mà đông tác hai người khựng lại khi nghe cậu nói.
-Tập đoàn sắp phá sản sao không nói?
Cậu khi bước vào nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh mà tim đau nhói tại sao vậy. Tại sao lại che đậy cảm xúc của mình. Cậu biết hiện tại anh rất mệt vậy tại sao lại không nói cho cậu biết chứ?
-Ai nói em biết?
Anh bình thản quay lại hỏi cậu.
-Là ai không quan trọng nhưng tại sao anh không nói em nghe?
Cậu đứng đó gương mặt lạnh lẽo đôi mắt nhìn về phía anh như muốn nhìn rõ anh đang làm gì. Đang vì cậu mà làm ra chuyện ngu ngốc gì.
-Không muốn nói cho hai người. Vì chuyện này chúng tôi có thể tự giải quyết.
Taehyung thấy anh đứng nhìn cậu tuy không có cảm xúc nhưng hắn biết anh đang khó xử như thế nào.
-Giải quyết Kim Taehyung anh nói xem anh giải quyết thế nào? Trong khi hiện tại tập đoàn 2 anh đứng trên ngưỡng cửa phá sản.
Yoongi tức giận vì thật sự Y biết 2 con người này có bộ não tài giỏi đến thế nào. Y biết từ lúc 2 người lên điều hành 2 tập đoàn lớn này họ cho dù đưa ra nhiều ý kiến điên rồ cho tập đoàn ra sao. Tuy vậy đừng nói đến chuyện thua cuộc kể cả cái sai nhỏ đối với họ cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại họ vì cái việc trả thù của 2 cậu mà tập đoàn lại lâm vào tình thế nguy hiểm.
-Em bình tĩnh đi. Tụi anh không dễ thua đâu.
Hắn thấy Y tức giận nên hạ giọng nói chuyện nhẹ nhàng vói Y. Hắn biết Y và cậu đang lo lắng như thế nào. Nhưng dù ra sao đây cũng là tập đoàn mà anh và hắn cùng nhau gắn bó sẽ không có chuyện hắn để nó phá sản.
-Có cần em giúp đỡ không. Dù gì em cũng là thiếu gia của tập đoàn SG cũng có thể giúp đỡ được phần nào.
Yoongi lấy lại bình tĩnh cất giọng nói.
-Không cần đâu tụi anh đã có kế hoạch rồi. Tụi em chỉ cần ở bên cổ vũ tinh thần của tụi anh thôi.
Anh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng đi lại ôm cậu dụi dụi vào người cậu.
-Em vẫn chưa hết giận việc anh giấu em đâu.
Cậu thấy anh dụi dụi vào mình làm cậu nhột nên cười nhẹ. Nhưng cũng không quên trách việc anh tự mình gánh chịu cực khổ mà không chịu nói ra.
-Thui thui bỏ qua đi mình ăn cơm đi.
Taehyung thấy bầu không khí tốt hơn một tý. Liền nghĩ đến việc chưa ai ăn gì nên lôi kéo tất cả vào bàn ăn.
Trong bàn ăn tuy tất cả vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng anh có thấy được sự khác thường từ phía cậu. Ánh mắt cậu đang suy tư, đang suy nghĩ thứ gì đó. Hôm nay cậu ăn rất ít không nhiều như mọi khi. Bàn ăn vốn còn rất nhiều món nhưng cậu đã sớm dừng đũa mà đi lên lầu.
-Em bị sao vậy.
Thấy cậu dừng ăn nên anh đi theo cậu lên lầu vừa bước vào phòng anh đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp của cậu đang ôm mình. Cái ôm ấy nó không phải cái ôm bình thường nó chứa sự bất an và chứa đựng thứ gì đó đáng sợ với cậu. Anh thật sự muốn biết ngoài sự bất an nó còn là gì mà khiến cho người anh yêu lại run rẩy như vậy.
-Cho em ôm một chút.
Cậu nhắm mắt siết chặt vòng tay của mình giọng nói cậu nó đang run run và có chút nghẹn ngào.
-Jungkook, anh biết không em đã từng rất ngưỡng mộ và tự hào về tình yêu của ba và mẹ em lúc trước đã từng rất hạnh phúc. Họ từng có tình yêu màu hồng. Đẹp hơn cả tình yêu của chúng ta hiện tại, ba em đã hứa với mẹ em rằng ông ấy sẽ ở bên che chở và yêu thương duy nhất chỉ mình mẹ em. Khi nghe như vậy mẹ em cười rất hạnh phúc nụ cười của bà rất đẹp nó chính là nụ cười đẹp nhất mà em từng gặp vì nó có màu hồng. Tình yêu đó kéo dài hơn 10 năm những tưởng nó sẽ không bao giờ vở, những tưởng họ sẽ mãi gắn bó như vậy cho đến hết cuộc đời này. Nhưng mà cái tình yêu màu hồng ấy nó cũng đã bị tô thành màu đen khi cái ngày tập đoàn ba em trên đà phá sản. Ông ấy nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con em, vứt bỏ tình yêu của mẹ em dành cho ông ấy, vứt bỏ một gia đình vốn dĩ hạnh phúc và ông ta vứt bỏ luôn cái gọi là tình cảm gắn bó hơn 10 năm của ông ta chỉ vì một tờ giấy mà mang tên HỢP ĐỒNG HỢP TÁC. Chỉ vì cứu công ty của ông ta mà ông ta nhẫn tâm cưới người khác ruồng bỏ mẹ con em. Đến lúc cuối cùng em thấy mẹ cười nhưng nó đáng sợ rất đáng sợ, một nụ cười mà chất chứa nổi bi ai đau đớn nó ám ảnh em suốt 11 năm qua. Nhắc nhở em rằng không nên yêu những con người làm kinh doanh họ những kẻ nhẫn tâm và ác độc.
Cậu càng nói càng siết chặt cái ôm của mình làm anh đau mà nhăn mặt nhẹ nhưng anh không đẩy ra. Anh biết rằng con người này anh cần phải ôm mà không nên buông vì nếu buông nó sẽ mất mãi mãi. Anh đứng đó để cậu ôm mình một lúc để cậu bình tĩnh.
-Em nghĩ anh như họ.
Thấy cậu đã dần bình tĩnh vòng ôm cũng đã lỏng ra anh cất tiếng nói.
-E... Em....
Cậu phải trả lời sao đây, cậu biết rõ anh khác họ nhưng có lẽ cái chết của mẹ đã tạo cho cậu cái định kiến quá lớn. Nó khiến cho cậu dù muốn hay không cũng cảm thấy lo sợ một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ như mẹ bị người mình yêu ruồng bỏ.
-PARK JIMIM em nghe rõ cho anh. Jeon Jungkook này không phải là một người thích lấy mình làm vật trao đổi. Anh cũng chẳng phải là người không có năng lực mà phải đem bản thân mình để cầu xin người khác giúp. Anh có khả năng tạo dựng KM lớn mạnh như ngày hôm này thì anh có đủ khả năng để bảo vệ nó. Những việc em nghe và thấy chưa chắc nó sẽ diễn ra nếu nó đang còn mơ hồ và không chắc chắn. Anh sẽ là người cho em thấy một khi nó chỉ nằm ở khoảng nếu và sắp thì anh có dư khả năng biến kết quả cuối cùng thành một đáp án khác thật sự chắc chắn. Anh sẽ không bao giờ hứa bảo vệ che chở duy nhất em vì xung quanh anh còn có ba và Taehyung họ cũng cần anh làm như vậy. Nhưng em yên tâm anh sẽ luôn làm những việc tốt nhất và ưu tiên cho em. Hứa với anh đừng bao giờ nghĩ rằng anh như họ anh ghét bị so sánh với những thứ không tốt. Và anh mong rằng em đừng bao giờ lo lắng rằng anh sẽ bỏ rơi em vì đối với anh tuy không phải là một tình yêu kéo dài 10 năm đầy màu hồng. Nhưng là tình yêu vĩnh cữu đầy màu sắc nó sẽ rất bất mắt và không bao giờ nhàm chán. Anh yêu em Jiminie à!!!
Anh tỏ bày hết nổi lòng của mình cho cậu hiểu. Anh muốn rằng cậu sau này có thể an tâm ở bên anh, dựa vào anh mà không cần phải lo sợ và dè chừng. Muốn mình có thể chính thức trở thành người mà cậu tin cậy nhất. Vì đối với anh từ lâu cậu đã trở thành người mà anh xác định sẽ bảo về và che chở cả đời. Ngoài cậu sẽ chẳng còn ai thay thế vị trí đó được.
-Cảm ơn anh. Em yêu anh Jungkookie!!!
Cậu đã khóc giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh nói phải anh khác họ ở bên anh cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Cậu có lẽ nên buông bỏ cái định kiến quá khứ mà chấp nhận sự bảo vệ của anh. Người này là vì cậu mà hy sinh là vì cậu mà yêu thương cậu cũng nên vì anh mà chập nhận. Cuộc sống của Park Jimin này những tưởng sau khi mẹ cậu mất sẽ là màu đen nhưng nhờ có Jungkook anh ấy giúp cậu tô thêm nhiều màu sắc làm cuộc sống cậu bất mắt hơn. Chọn Jungkook không phải là mạo hiểm mà chọn Jungkook chính là sự anh toàn đối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top