Thời thanh xuân sẽ qua

****** Bệnh viện KK

Chiếc băng-ca đẩy hắn thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Nó và cô đứng bên ngoài chấp tay nguyện cầu cho hắn không s. Đôi tay nó đầy máu của hắn, nó ngồi bệt xuống đất đôi tay xen lại với nhau, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt tròn trịa và chảy ngang qua những vết trầy vết bầm trên mặt. Bên ngoài căn phòng là một không khí dày đặt sự lo lắng và khôgn khí căn thẳng, bên trong căn phòng :

- Thuốc sát trùng

- Máy theo dõi nhịp tim

- Cung cấp oxi

- Nước biển

Tiếng của bác sĩ vang lên cùng với việc làm cực lực của các y tá. Cánh của mở ra

- Trần tiểu thư, Phạm tiểu thư - bs bước ra

- Khánh s r ??? - nó bật đứng lên quẹt ngang dòng nước mắt

- Thiếu gia không s, không có gì nguy hiểm cả - bs

- Đầu a ấy ntn?? - nó

- Không s thưa tiểu thư. Dù bị thương nhưng chỉ là phần mềm phía bên ngoài da nên không ảnh hưởng đến não cũng như đến vết thương phẫu thuật - bs giải thích cặn kẽ

- Z có thể vào thăm chưa - nó

- 10p nữa thiếu gia sẽ được chuyển lên phòng vip 1. Mời 2 tiểu thư lên trên ấy, tôi xin phép - bs ns rồi đi

****vip 1

Hắn nằm trên giường, đầu quấn cuộn băng trắng và bên tráng phải máu tươm ra ướt đỏ một mãng khăn. Nó vẫn nắm tay, gục mặt vào mu bàn tay hắn

- My ! đi rửa tay và sử lí vết thương trên mặt đi - cô vỗ vai nó nhè nhẹ

- Trần tiểu thư. Tôi sẽ rửa vết thương cho tiểu thư - một cô y tá được cô gọi lại

- Tôi phải.....hic..... chờ Khánh.....hic......hic...... tỉnh z....hic....hic - nó ngước mắt lên nhìn cô y tá và cô bằng đôi mắt vẫn còn đọng nước

- M như vậy Khánh nhìn thấy sẽ không vui đâu - cô nắm tay nó

- Đúng đó tiểu thư. Thiếu gia nhìn cô như thế này sẽ rất lo lắng - cô y tá vừa đỡ nó dậy vừa dỗ

- Được rồi. Z m ở đây nha, Khánh tỉnh thì ngay lập tức gọi t - nó đứng lên đi theo y tá và không quên dặn dò cô

- Khánh s r ?? - My vừa đi thì tronie vào, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại không kịp thở

- Ổn r. Không s??? - cô lấy mấy tờ khắn giấy chậm mồ hôi cho anh

- Đầu?? - Anh

- Bị bên ngoài thôi, không có ảnh hưởng đến vết thương cũ - cô

- Haizzzz đỡ ghê - anh thở phào nhẹ nhõm

- Mấy người kia thì s ?? - mun hỏi đến mấy người bắt My

- Đương nhiên là sẽ như vậy r - anh ( ý là bị giết hết)

- Toàn bộ ư?? - mun

- Ừ. Toàn bộ - anh

- Nè...è...

- Khánh. M tỉnh rồi à?? - anh chạy đến bên cạnh giường

- Khánh?? A thấy s r - cô

- Không..ng sao...o - hắn - t đang..ng ở đâ...u z?

- Bệnh viện - anh - rót cho nó ly nước - anh quay sang cô

- My đâu. Cô ấy có s hông?? - hắn quay quanh tìm mà không thấy nó

- Đi sát trùng vết thương rồi - cô

- mấy h r - hắn

- Mình còn quan tâm đến giờ à - anh - 5h00 rồi

- ummm - hắn cố ngồi dậy

- m nằm nghỉ đi - anh

- Khánh. Anh tỉnh r à - nó từ ngoài đã nghe tiếng hắn, chạy ào vào ôm chầm lấy hắn

- aaa - hắn bị nó chạm trúng chỗ bị thương

- E xl... a có s không?? - nó vội buông hắn ra

- Không - câu tl của hắn làm nó hơi cảm thấy xa lạ

- A s z?? - nó

- Chẳng s cả. Không hiểu tại s tôi lại cứu cô, hứ nực cười - hắn

- Khánh - mun và tronie cũng bất ngờ về thái độ của hắn

- A hối hận khi cứu e hã?? - nó khóc, nhưng giọt nước mắt lại chảy ngược vào tim

-T muốn ra viện, không thích ở đây - hắn nói với tronie mà không thèm để ý đến nó

- Ít nhất a ở đây 1 ngày đi - nó

- không muốn - hắn ngước mặt nhìn nó

- R để e hỏi bs coi được về không - nó nói rồi đi

- T đi với m - mun

- Không cần đâu - nó lắc đầu

- Tronie, m đi với cô ta đi, t không tin tưởng - hắn

- M nói gì kì z?? - anh

- My, a đi với e. Đừng để tâm đến nó - anh đưa nó đi

Đôi chân của nó dừng lại khi nghe hắn nói khôg  tin tưởng nó, khoé mắt cay.....đôi môi rung rung không thể thốt được nên lời

- Khánh. A hơi quá đáng rồi - cô nhìn hắn trừng mắt

- A xl, a chỉ có cách đó để tạo ra một bất ngờ cho cô gái đó - hắn

- A nhiều chiêu thật - cô

- Mun, anh nhờ e cái này........... - hắn nói nhỏ với cô

- Được không?? - cô

- Được mà. Trong chờ hết vào e - hắn

- Ok ok hahahahaha - cô và hắn bàn ra một kế hoạch gì đó và cười um trời

- Mà a Khánh này - cô thu nhanh nụ cười lại

- S mun?? - hắn

- A hứa với e đi - cô nghiêm túc lạ thường

- Về chuyện gì?? - hắn nhìn cô

- My, e muốn a đừng bao giờ để nó phải khóc nữa, a hãy lo lắng và chỉ làm nó cười thôi. Nó là đứa bạn thân duy nhất của e, nó luôn nghĩ cho người khác và luôn tổn thương - cô mắt hơi rưng rưng

- A xl vì những chuyện đã xảy ra. A là một đứa con trai tệ, nhưng E yên tâm đi My là cuộc sống của a và đương nhiên a rất yêu cô ấy, a sẽ không để chuyện gì xảy ra với người con gái này một lần nào nữa đâu - giọng hắn hơi trầm chắc chắn, cười nhẹ

- E tin a sẽ mang lại hp cho My. E giao con bạn thân của e cho a đó - cô cười tươi, cố cho nước mắt đừng chảy

Xoạt..... anh và nó bước vào

- S r?? - cô

- được về hông?? - hắn đưa ánh mắt về phía nó lạnh lùng

- A được về đó, nhưng mà không được hoạt động nhiều - nó nhìn hắn

-  về thôi - hắn

- Để e dọn đồ cho - nó

- không cần - hắn - Tronie m dọn đi

- Tối nay sẽ ăn mừng chứ - cô muốn đánh tan đi cái không khí lạnh lẽo - Mừng Khánh không s

- Mà Khánh chưa khoẻ hẳn mà. Vài bữa nữa đi rồi làm tiệc - nó lo lắng cho hắn

- Được. Tối nay 7h. Tôi không s, chẳng cần cô lo - hắn phản bát ý kiến của nó

- ...... - nó

- Về nhà thôi

Hắn đang bị thương nên không thể cầm lái được nên anh phải lái thay, cô ngồi kế bên ghế phụ lái. Phía sau thì nó và hắn ngồi mỗi người một bên không ai nói với ai một câu

- Mặt đồ như thế nào đó xem cho được - hắn nói 2 người nghe - Tối nay tôi sẽ giới thiệu vợ sắp cưới

Nó hơi bất ngờ nhìn vào hắn nhưng chẳng có một ánh mặt đáp trả, 3 từ vợ sắp cưới như nhát dao đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của nó, nó đưa tôi tay lên che ngang miệng để tiếng nấc không bật ra bên ngoài lên đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ xe. Hắn nhìn trộm qua người con gái hắn yêu, con tim của hắn cũng thắt lại " có phải mình nói hơi quá đáng. A xl, a muốn bất ngờ cho e"

- Tới nhà r đây 2 nàng - tiếng a vang lên làm nó trở về với thực tại, lấy tay lau vội hàng nước mắt im lặng bước xuống xe

- Bye a. E vào nha - cô quay sang bye bye

- 7h tụi a sẽ tới đón

- Ok a

**** Nguyễn Gia

- Nì. Chắc xíu m đi rước 1 mình nha, t phải đi lấy nhẫn các thứ

- My hỏi t ns m đi đâu

- Cô ấy sẽ không hỏi đâu

- Ừ. Nhưng lúc trên xe m nói hơi....

- T biết mình đang làm gì mà. 6h30 rồi. T đi trc nha

- Ok m, t cũng soạn đi rước 2 bả

- bye m- Hắn đi trước, hôm nay trong hắn thật lịch lãm. Khoác lên người cái áo sơ mi trắng, quần tây đen đúng chuẩn soái ca, chiếc đồng hồ Gucci màu đen càng nổi bật vẻ phong lưu của hắn

**** Trần Gia

- My. Đừng khóc nữa - mun an ủi

- T không s.....hức...hức.... - nó nói trong tiếng  khóc

- Khánh đùa đó - mun

- M không cần an ủi.....hức...... t bằng cách đó đâu....hức

- Được. M nghe nè. Bây giờ người Khánh thích là ai cũng không quan trọng nữa, nhưng m muốn đi gặp người con gái Khánh sẽ cưới bằng đôi mắt sưng húp như z s?? M suy nghĩ đi, nếu người con gái đó nhìn thấy sự yếu đuối của m như bây giờ thì người con gái đó sẽ nghĩ gì?? M nghe t đi, lúc nào cũng phải thật xinh đẹp cho dù có chuyện gì đi nữa và m phải nhớ ít nhất là m có t - mun

- Cám ơn - nó

- T không cần lời cảm ơn của m. Đi tắm rồi thay đồ đi t sẽ trang điểm cho m - mun đẩy nó vào nhà tắm

30p trôi qua...........

- Nhớ nha cô gái. Mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem - mun đã chuẩn bị xong xuôi tất cả và cũng đã make-up cho nó xong

- Thưa tiểu thư. Ngô thiếu gia đã đến - cô giúp việc nhà nó

- Chúng tôi xuống ngay - nó

- Lên xe đi - tronie galang xuống mở của xe mời 2 nàng lên

- My s z?? - tronie hỏi mun

- A Khánh đó, giỡn hơi quá chứ s, nó khóc chìu h - mun ngao ngán

- Haizzzzz thằng đó - tronie

- M ổn hông?? - mun

- T hông s. Hi đi thôi - nó ngượng ra một nụ cười nhạt nhẽo

Hắn đã đến buổi tiệc trước và đang hì hục tạo bất ngờ cho nó, còn nó thì đi đến đây với cái suy nghĩ là bữa tiệc cuối cùng được ăn cùn với hắn

- Haizzzz tới r - tronie

- MrKelKel .  Nhà hàng này đẹp đó chứ - mun

- ........ - nó vẫn chỉ im lặng

- Đó. A thiệc là - Mun nhìn nó, rồi lại đánh tronie 1 cái khá đau

- s e đánh a,  A đâu ngờ My tưởng Khánh nó nói thật - tronie xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh

- Thôi vào thôi - mun kéo tay nó

Ngồi vào bàn mà hắn đã đặt trước, khung cảnh xung quanh thật thơ mộng. Bàn của tụi nó nằm ngay luôn tâm điểm của nhà hàng, cách đó chừng khoảng 8-10 bước là sân khấu giao lưu, bên phải chỗ nó ngồi là một con suối nhân tạo tuy nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được tiếng nước chảy nhẹ nghe róc rách cùng với ánh đèn phản chiếu dưới dòng nước

- My, lên hát một bài đi - mun lẫy tay nó

- Thôi, t không muốn - nó

- Đi mà. T giận m á - mun

-" Kệ đi, chẳng s cả. Mình tôn trọng quyết định của a ấy, nếu đó là người a ấy yêu và muốn cưới thì mình sẽ không làm cản trở và phải vui lên mới đúng chứ " - suy nghĩ của nó bấy giờ

- M nghĩ gì z??- mun

- Không gì - nó

- Hát đi. Một bài thôi - mun

- Được rồi. Ước gì có Khánh hát chung - nó nói thì thầm

- M ns s??? - mun vờ không nghe

Nó bước lên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Một cô gái có mái tóc nâu mềm óng được xoã ngang vai dưới ánh đèn......một cô gái mặc một chiếc đầm cúp ngực màu trắng cùng với làn da trắng hồn làm nó thêm nổi bật........đôi guốc màu trắng làm nó thêm thanh cao và tôn lên vóc dáng mãnh mai của nó. Tiếng nhạc bắt đầu ngân lên nhẹ nhàng. Đây là bài hát cả nó và hắn đều rất thích, hắn từng nói sẽ cùng nó hát trong ngày cưới, lòng nó chợt buồn, đôi mắt long lanh và hát theo điệu nhạc chậm rãi. Giọng hát nhẹ nhàng trong lành

" Em nhìn anh
Mình bật cười bên nhau
Lắng nghe đàn chim, đã về trên mái nhà
Một mai mình già đi
Hàm răng thưa
Nụ cười thật nhăng nheo
Chúng ta, sẽ về đâu hỡi anh"

Hết đoạn hát dành cho tong nữ, nó định hát luôn phần tong nam thì từ phía cánh gà sân khấu một chàng trai cầm mic vừa bước lên hát tiếp bài hát với giọng trầm ấm cũng hay không kém gì nó

<< Về quê anh đi, em à!
Vùng ngoại ô, cách rất xa
Ba mẹ anh, ngày xưa cũng ở đấy
Đồi xanh thơm mát những lá trà
Trong lành hát những khúc ca
Hương chiều quê
Nghe lúa thơm tình ta
Anh sẽ xây ta một căn nhà
Trước sân, trồng thêm rau cà
Ở đằng sau, mình nuôi thêm hồ cá >>

-" Khánh. A ấy đây r " - trong suy nghĩ của nó, nhìn thấy hắn hát cùng nó vui lắm

" Em tưới hoa
Bên bờ sông nhà
Đom đóm lung linh màng đêm yên bình
Ta dạo thuyền quanh
Đom đóm bay thật nhanh

Rồi khi hoàng hôn
Anh và em
Ta ra ngoài hiên
Nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa
Và thêm chút bánh trà
Bật lên tình ca
Ngô Thuỵ Miên
Đôi ta thường nghe
những ngày hè vô tư "

Hai người kết hợp với nhau nhịp nhàng làm mọi người phía dưới đều không thể không nhìn. Họ cảm nhận được tiếng hát chân thật và cả một bức tranh về gia đình trong bài hát

<< Nào cầm tay anh
Mời em nhảy với anh

Nào ta cùng xoay la là la
Xoay theo điệu vanlse
Xoay cha cha cha
Tá đa đì đa tà đà đa đí đa >>

            ( Thời thanh xuân sẽ qua - Sáng tác: Phạm Hồng Phước / thể hiện : Kelvin Khánh- Khởi My)

Hắn vừa hát, vừa đưa tay ra trước mặt nó. Không ngần ngại đáp trả, nó cũng giữ lấy tay hắn và xoay theo điệu valse

((( chú thích nhẹ: lời bài hát trong " "là của chị My. Còn trong << >> là của anh Khánh )))

End chap ❤ sắp chap cuối rồi ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: