Quên


Dường như mất tất cả hy vọng rồi, tất cả mọi người đều nén nước mắt lại đi ra ngoài nhường không gian yên tĩnh cuối cùng lại cho nó và hắn. Nó dùng đôi tay mềm mại đó đặt lên má của hắn, rồi đặt lên môi của hắn một nụ hôn sâu hoà với dòng nước mắt mặn đắng của nó.

- Khánh à. A có muốn nghe e hát không - nó

- Chưa bao giờ e hát cho a nghe hết thì phải - nó

- A không trả lời là a muốn nghe e hát đúng không - nó

- Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng e được hát cho a nghe - nó khẽ lau đi những giọt nước mắt nhưng vẫn không thể nào ngưng được dòng chảy đó

" Em tự trách mình trong đêm
Em để nỗi nhớ ấy xen vào
Những cố gắn để tim mình được bình yên như ban đầu
Giữa những tháng ngày xa nhau
Cảm nhận từng chút cô đơn thấm vào
Ngửa tay đưa lên trời cao
Che màu nắng chói qua mắt

Em chỉ muốn ngủ yên và
Được ngủ yên trong vòng tay anh
Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy
Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương
Từ hơi ấm quen thuộc
Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến ....."

( Đến bao giờ - Khởi My )

Hát trong nước mắt nhưng giọng nó vẫn rất dịu dàng và ngọt ngào, mẹ hắn và mun đứng bên ngoài cửa đau xót, không thể nào ngừng được sự xúc động về tình cảm của nó giành cho hắn. Mẹ hắn mở nhanh cánh cửa chạy vào ôm lấy nó. Dù chưa cưới hỏi nhưng mẹ hắn ít nhiều cũng đã xem nó là con dâu nhà họ Nguyễn, bà giành cho nó rất nhiều tình thương yêu nhất là trong hoàn cảnh này.

** cạch.... tiếng mở cửa vang lên, ông bs bước vào và nói câu không bao giờ được mong đợi

- Thưa. Đã đến lúc phải....

- Ông cứ làm đi, không cần nói nữa - ba hắn lên tiếng cắt ngan câu ns của bs

Bs đang dần dần tháo hết các ống kim trên người hắn ra. Mẹ hắn không dám nhìn cảnh đau lòng ấy nên tựa quay vào vai ba hắn. Nó như không còn thở được nữa, có cái gì đó cứ nghẹn lại ở tim lâu lâu lại làm nó đau nhói, nó cứ nắm lấy tay của hắn " không s mà, e sẽ luôn ở cạnh a, A sẽ không cảm thấy buồn đâu. E sẽ giúp a chăm sóc ba mẹ a, e sẽ xem như đã kết hôn với a và  như ba mẹ ruột của e" - suy nghĩ của nó một lần nữa lại hoà vào dòng nước mắt

*Tít..tít...tít...tít...tít...tít......

- Gì chứ? Nhịp tim tăng lại rồi - bs bỗng nói lớn

- Hã?? Khánh nó như thế nào?? S rồi bác sĩ - mọi người.

- Quả thật là kỳ tích, nhịp tim bỗng nhưng tăng lên và dần trở về trạng thái ban đầu, vậy là thiếu gia đã có cơ hội tỉnh lại - bs

- Thật s. Tốt quá r - tất cả mọi người mừng rỡ khi nghe nhịp tim hắn đã tăng và ổn định dần

- Hức..hức... Khánh a có nghe bác sĩ nói gì không. A sẽ không chết. Bác ơi! A khánh sẽ không chết. Vậy khi nào sẽ tỉnh lại vậy bs - nó

- Cái này thì tôi cũng chưa chắc, mà tôi nghĩ sẽ sớm thôi.  - Bs

- Ông ơi! Khánh con mình nó khôg chết, tạ ơn trời phật - mẹ hắn mừng lắm, những giọt nước mắt của hạnh phúc

- Tôi xin phép. Khoảng 2h nữa tôi sẽ đưa thiếu gia làm kiểm tra thêm một số thứ - bs

- Được r, Chào ông - ba Khánh và Tronie

Mẹ hắn  chạy đến bên giường bệnh

- Con sẽ không s. Khánh à! Mẹ chỉ có duy nhất một mình con thôi. Con mau mau tỉnh lại đi

Trong phòng có vẻ thoáng hơn, ai cũng mừng rỡ

** 1 Tuần
** 2 Tuần

Ngày nào nó cũng đến túc trực bên cạnh hắn, đi học về là liền chạy đến trò chuyện và kể cho hắn nghe những chuyện ở trường. Nhưng sao lâu quá mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy

- Hê, chào cưng - Mun mở cửa bước vào cùng với Tronie

- Chào e - Tronie

- Chào 2 người, 2 người tiến triển đến đâu rồi - my đang ngồi gọt trái cây thì thấy mun và tronie nên trêu chọc họ

- Ahihi. Có gì đâu nè - mun ngại ngại mặt đỏ ửng lên. Tronie thì quay mặt sang chỗ khác cười thầm

- Xạo ghê hk. Hk có gì mà m với ảnh cười tủm tỉm z á hã. Khai mau - my bỏ quả táo đang cắt xuống, tiến đến chỗ mun cười gian xảo

- Ờ ờ thì có - Mun ngượng chín mặt

- Hahahaha. Biết mà - my

- E đừng chọc nữa. Hahahaha - tronie

- Thôy hk đùa nữa, a trong khánh giùm e xíu nha. E vs mun xuống cantin mua tí đồ ăn - nó ns với anh rồi nắm tay cô đi

- được rồi, e đi đi - anh

Nó vừa đi xuống khỏi hành lang.

- Này nhóc. Đến khi nào m mới chịu tỉnh lại vậy. Đã hơn 2 tuần rồi, dậy nhanh đi chớ thằng này - Tronie nói nhưng quay mặt ra phía cửa sổ nên không thấy tay hắn đang cử động

- Nè..è đây là đâu

- Khánh. khánh - anh

- M tỉnh rồi à đợi t gọi bs - anh

- Ở đây là đâu?? S t lại ở đây - hắn bị ánh sáng làm cho chói mắt

- M đang ở bệnh viện. M hôn mê hơn 2 tuần rồi - anh

- A..a đau đầu quá - hắn ôm lấy đầu

- Để t gọi bác sĩ. * cạch.." Bác sĩ, bác sĩ - anh chạy ra ngoài gọi bs

Bác sĩ tiêm cho hắn một liều thuốc giảm đau và kiểm tra hắn

- Cậu Thành. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, làm phiền cậu vào văn phòng của tôi một tí

Bs và tronie bước ra tới cửa thì mun và my cũng vừa đinh mở cửa vào, thấy bs my lại tưởng khánh có chuyện gì

- Bs? S ông ở đây. Khánh có gì à

- Không đâu, Khánh nó tỉnh lại r nhưng mới cho nó ngủ một tí. E và mun vào đi, a nói chuyện xíu

- Thật à - mun và my vừa ngạc nhiên vừa hết sức vui mừng chạy đến chỗ hắn

- Anh tỉnh rồi. E cám ơn vì anh đã tỉnh lại - my lại khóc như một đứa trẻ

- Anh ấy tỉnh lại là là mừng rồi, đừng khóc nữa - mun an ủi nó

** Phòng bác sĩ

- Ông có chuyện gì à - tronie ngồi trên bộ ghế sofa nhìn về phía bs và một tấm hình chụp X - Quang

- Thưa cậu, tuy thiếu gia Nguyễn đã tỉnh nhưng do khối u mới phẫu thuật tương đối là ác tính nên đã chèn trúng một vài sợi dây thần kinh ở đây * chỉ vào tấm hình x-quang* và cậu ấy bây giờ nếu tỉnh dậy thì sẽ không nhớ một số chuyện - bs

- ?...... - Tronie im lặng

- Dạ vâng. Có thể chuyện đó sẽ xảy ra trong khoảng thời gian 1-2 tháng hoặc cũng có thể 1-2 năm và cũng có thể là mãi mãi - bs

- My sẽ thế nào đây - tronie đứng lên tay siết chặc lại

- Thiếu gia Nguyễn không được kích động và làm việc hoặc suy nghĩ quá nhiều, điều đó sẽ là ảnh hưởng đến vết thương ở não - bs

- Đk r - tronie bước ra ngoài

- À thưa cậu, thiếu gia Nguyễn sẽ thường xuyên bị choáng cho đến khi vết thương lành hẳn - bs

- Ừ - tronie

Rồi từ từ rời khỏi căn phòng của bs với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì hắn đã tỉnh lại, buồn vì hắn sẽ không nhớ được hiện tại.

* cạch...*

- A về rồi à! Bs nói s - my và mun

- À không có gì, nhưng mà.... - tronie ngập ngừng

- Mà ntn?? - my gấp gáp

- E phải giữ bình tĩnh nha - tronie nhìn my

- S a nghiêm trọng vậy, chuyện gì không hay à - mun nghi hoặc

- Khánh nó đã có cuộc phẫu thuật thành công, nhưng vì khi bệnh khối u phát triển đã chèn trúng vào sợ dây trí nhớ của nó, làm sợ dây ấy bị giãn ra một chút nên nó tạm thời nó không nhớ được một số chuyện - tronie

- Không s đâu, e sẽ cố gắn giúp a ấy lấy lại trí nhớ mà - my cười buồn

- Ừ a biết là vậy. Nhưng mà trước khi gặp My, Khánh nó đã phải chịu đựng một cú sốc lớn lên trở nên rất lạnh lùng, không một ai dám bắt chuyện với nó, mọi người ở gần nó ít nhiều cũng sẽ phải chịu một vài tổn thương. A sợ nó sẽ chỉ nhớ được tới đó và làm tô r thương em. Mà bây giờ bs nói là không được để nó suy nghĩ nhiều hoặc kích động thì giờ chúng ta phải làm s- tronie

- Sự cố ư? A ấy chưa bao giờ kể cho e nghe? S chuyện gì a ấy cũng giấu e như thế? Cả bệnh của a ấy mà e cũng không biết, e vô dụng lắm đúng không - my tự trách mình mắt đọng nước

- Không phải lỗi do e đâu, cả ba mẹ nó mà nó cũng không cho biết nữa. Nó sợ mọi người sẽ lo, nó.. - tronie chưa nói xong

- thế bây giờ a ấy như thế mọi người có lo không - my chen vào nước mắt tràng ra

- thôy m nín đi. Khánh sẽ nhớ thôy. T tin là ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Đã có cơ hội Khánh tỉnh lại thì chuyện phục hồi chỉ trong nay mai thôi - mun đặt tay lên vai con bạn thân vỗ về an ủi

Tất cả lại chìm trong im lặng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: