Khánh
** nghe nhạc của oppa* Kéo Quần nhia mấy bạn 😘😘😘😘
Nụ cười trên mặt Tronie dừng lại, cặp mắt thoáng buồn, ngồi xuống ghế tay nắm chắc ly nước lọc
- Khánh........, nó bị một khối u ở não( bệnh giống wanbi nha m.n / nhớ anh " wanbi Tuấn Anh ) anh nói nó chữa đi thì nó bảo không sao, chỉ uống thuốc khi nó sốt cao hay bị choáng. Bệnh của nó hiếm lắm 1000 người chỉ có 1 người mắc phải( đổi xưng hô cho gần gũi nhia ) - Tronie nói nhỏ như sợ người khác sẽ nghe thấy
- Tại sao...... Tại sao lại vậy, Khánh ổng khoẻ lắm mà - Mun chưa tin vào tai mình mắt rưng ngấn lệ, làm rơi chiếc đĩa trái cây đang cầm
- Anh thật sự không biết, không biết phải làm như thế nào nữa. Anh sợ mất đi người bạn anh coi như anh em mà anh không thể làm gì hơn - Tronie bất lực nhìn vào ly nước siết chặc
- Rồi Gia đình Khánh có biết chuyện này không - mun cố gắn bình tĩnh, ngăn nước mắt không chảy ra
- Không, nó không cho anh nói với ai hết kể cả ba mẹ nó - Tronie
- Khánh biết mình bệnh lâu chưa anh - mun
- Một năm nay rồi - tronie buồn bã trả lời
- Mình lên lầu đi - mun
- em đừng nói với My nha, Khánh nó... - Tronie chưa nói xong
- Em biết rồi , đi thôy anh - Mun
Lên tới phòng Khánh, Mun và Tronie định mở cửa vào thì nhìn thấy My nằm gục bên cạnh giường, tay nắm tay Khánh mà Mun thấy xót xa vô cùng, tay Mun rung rung, khép cánh cửa lại, những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuông mặt bầu bĩnh đó. Tronie thấy vậy cũng không thể kiềm được nước mắt, nhưng nghe tiếng mun nấc lên càng làm anh nhói nên ôm Mun vào lòng vỗ về, từ từ dắt Mun ngồi xuống ghế sofa gần đó . Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống làm ướt cả áo Tronie.
*** 2 tiếng sau
Khánh tỉnh dậy, nhìn quanh phòng thì cản nhận có ai đó nắm lấy tay mình. Nhìn xuống thì thấy nó ngủ quên nhưng tay vẫn không rời tay hắn. Nó giờ như một thiên thần vậy. Cái má hồng hồng , đôi môi đỏ mọng với mi mắt đen cong. Hắn lấy tay còn lại vén vài sợ tóc trên khuôn mặt nó vô tình làm nó thức giấc. Nó mở mắt ra nhìn hắn
- Anh dậy rồi à? Anh có mệt ở đâu không? Anh thấy thế nào? Anh có muốn ăn gì không?..... - nó hỏi 1 tràng làm hắn không kịp trả lời
- Anh khônng sao. Em hỏi zậy sao anh trả lời kịp - hắn trêu nó
- Em lo cho anh chớ bộ - nó cúi mặt xuống ngại ngùng
- anh biết rồi. Cười lên anh thương - hắn
Nó nghe lời hắn, mĩm môi cười.
- Chắc anh đói rồi, để em làm một ít cháo cho anh - nó
Hắn hông nói gì, chỉ cười nhìn người con gái đang quay đi bằng một ánh mắt chứa ngàn nổi đau không thể nói ra. Mắt hắn rưng, giọt nước mắt đầu tiên rơi trên khuôn mặt điển trai đó, đó cũng là lần đầu nước mắt hắn rời vì một người con gái ngoài mẹ hắn, và hắn đã . Nó mở cửa bước ra thì thấy mun đang tựa đầu vào vai tronie ngủ ngon lành, nhưng đành phải đánh thức mun dậy vì my không biết nấu ăn
- Mun ơi!!! Mun dậy đi, bà chỉ tui nấu cháo nha, tui muốn nấu cháo cho Khánh -my gọi nhỏ
- ơ...ơ... Ừam ừam tui biết rồi, đi thôi - mun vs tronie dậy luôn
Nó nắm lấy tay mun vui vẻ vào bếp mà chẳng biết chuyện gì. Cùng lúc đó, Tronie vào phòng Khánh
- Mày ổn chứ - Tronie
- Ừ! Tao không sao - hắn
- Mày định để như vậy mãi à, bệnh sẽ càng ngày càng nặng đó - tronie
- Tao chỉ là hơi sốt, mày không cần lo - hắn
- Không cần lo .. Mày nói sao dễ nghe quá, đã là bạn bè từ nhỏ, không lẽ tao không hiểu được mày, ngày mai xin nghỉ hx một bữa đi tao chở mày đi bệnh viện khám - Tronie tức giận nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
- Tao không sao, tao không có gì phải kiểm tra, tao khoẻ lắm - hắn từ chối
- mày làm ơn đi, mày không nghỉ đến bản thân thì m nghỉ cho My đi- tronie lớn tiếng
- Mày.... Đừng nói cho my biết, tao sẽ đi với mày - tronie
- được, mày nghỉ đi - tronie
Khánh nằm xuống, đôi mắt nhìn về nơi xa xa, nghĩ đến một người con gái làm tim hắn nghẹn lại, chìm vào giấc ngủ.
** Chiều 4h tại Bệnh Viện KMK
- Nguyễn thiếu gia, Ngô thiếu gia, mời vào- bs Trịnh cuối 45 độ kính trọng chào Khánh và Tronie
- Những biểu hiện hiện nay của cậu ntn??? - Bs hỏi
- Hay sốt cao, đắng miệng, mệt mỏi, đau đầu - hắn
- Thiếu gia , cậu không nhanh phẩu thuật thì e là cậu không qua khỏi - bác sĩ Trịnh cuối mặt ( bác sĩ chính của bệnh viện, tôn trọng và là bác sĩ điều trị riêng của Khánh)
- vậy cơ hội sống của tôi/ nó được bao nhiêu - khánh và tronie
- Nếu phẩu thuật trong thời gian ngắn nhất thì cơ hội còn sống là 15-20% - bác sĩ Trịnh nói
- Cái gì ??? sao lại thấp zậy??? - tronie hốt hoảng
- vì bệnh của thiếu gia đã đi đến giai đoạn cuối nên...... - bác sĩ trịnh
- thôy, ông đừng nói nữa, về thôi t mệt rồi - Khánh lên tiếng mệt mỏi ngán ngẫm cắt ngan câu nói của bác sĩ Trịnh dang dở
- Được m ra xe trước đi t ra liền - tronie nói với Khánh
- ừam - khánh le bước nặng nhọc
- Ngô thiếu gia. Nguyễn thiếu gia nếu hông phẩu thuật gấp sẽ rất nguy hiểm...- bác sĩ
- tôi sẽ khuyên nó , tôi về đây - Tronie
- Dạ, chào thiếu gia - Bs Trịnh
* * * 7h Biệt Thự Nguyễn Gia
Khánh bước vào nhà, lê bước chân mệt mỏi nặng nhọc. Đám người giúp việc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn cũng không dám hỏi gì. Tronie bước vào nhìn bác QG rồi bảo ông xuống sai người hầu nấu một ít cháo cho hắn. Hắn giờ đang duy nghỉ phải làm thế nào với nó. Nên giấu đi hay là nói cho nó biết. Hắn sợ nó sẽ bị sốc, sợ nó sẽ lo lắng cho hắn
End chap 9 cám ơn vì đã đọc❤️❤️❤️❤️ có gì hông hay thì góp ý mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top