Cuộc thi - dã ngoại- Hiểu lầm p3
Phòng của hắn nằm ở tầng 17 là tầng cao nhất của khách sạn, nơi đây có thể nhìn bao quát tất cả khung cảnh đẹp đẻ của Hàm Thuận Nam. Phòng hắn rộng lắm, được tô lên tường màu trắng đen đúng sở thích của hắn, trên tường có một vài tấm ảnh gia đình trông thật ấm cúng. Nó ngã ngay xuống giường một cách thoải mái nhất có thể, cũng phải thôi ngồi xe tận 5-6 tiếng mà không mệt mỏi sao được
- Ai tắm trước - hắn
- em/em/tao - nó, mun và tronie
- my tắm trước đi e, đi đường xa e mệt r - hắn nhìn nó
- Thằng trời đánh, mê gái vừa phải thôi chứ. Có gái là bỉ bạn luôn à - anh trách móc như con gái
- Đúng rồi đó, chúng ta bị bỏ rơi rồi. E cũng mệt mà - mun xụ mặt nhìn 2 con nghời kia
- hahahaha kệ m chứ, t tắm xong r tới m - my cười tươi rồi đi vào wc rồi lại quay ra - này có 2 wc lận, một bên nam và một bên nữ
- vậy đi tắm thôiiiii - cả đám
.....
....
....
Cả bốn người xong xuôi chuyện vscn, hôm nay là sinh nhật hắn nên hắn cũng muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ nên mở party trên bãi biển. Nó và cô lo việc chỉ đạo phục vụ nên đặt gì ở đâu và trang trí như thế nào. Hắn và anh làm việc nặng nhọc hơn đó là đi chọn rượu. Buổi tiệc chuẩn bị hoàng tất, đúng 4h m.n tập trung tại sảnh hắn từ trên lầu một nhìn xuống và thông báo
- Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của Nguyễn Văn Khánh tôi, chẳng phải gì nhiều tôi chỉ mở ra một party nho nhỏ ngoài bãi biển, ngoài ấy có cả thức ăn tự chọn và rượu tôi đã chuẩn bị. Mời các bạn - hắn nói nhưng vẻ mặt cũng rất ư lạnh lùng
- Yehhhh. Hoan hô Nguyễn Văn Khánh - tất cả mọi người thích thú reo lên
"" bãi biễn """
Mọi người đều vui vẻ, thêm tiếng nhạc DJ làm mọi người thêm cảm xúc hân hoan và cháy hết mình với buổi tiệc
- Nhìn đi, chỉ đơn giản là sinh nhật của Nguyễn Văn Khánh thôi đó - ả Uyên đứng trên cửa sổ phòng ả và Nhi
- Woaaaaa. Giàu thật - ả Nhi lên tiếng
- Tối nay, có trò vui rồi - Uyên ns rồi khoanh tay lại trước ngực mặt đểu vô cùng đến ả Nhi nhìn còn cảm thấy khiếp sợ và lấy đt ra gọi cho 1 tên đàn e của ả có tham gia trong buổi party của hắn
Mọi người vừa ăn uống và còn tổ chức thêm 1 vài hoạt động nhỏ như là tổ chức chơi trò chơi và phần không thể thiếu là văn nghệ.
- Hôm nay là sn của bạn Khánh, vậy Khánh hãy hát tặng cho các bạn một bài đi - cô tổng phụ trách bước đến cầm lấy mic rồi nói
- Được đó, được đó, anh Khánh hát điiiii - đó là tiếng các fangirl của hắn và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi hắn đứng
Mặt hắn vẫn thế, dù có là sn của mình đi nữa thì hắn vẫn lạnh lùng không dễ nở một nụ cười nào dù chỉ là nhếch môi thôi. Hắn cứ im im không quan tâm đến lời nói của bà cô.
- Anh/ mày hát đi - mun/my/tronie
- Không muốn
- Hát đi mà, hát đi mà. Nha nha - nó chưng bộ mặt cún ra, lẫy lẫy cánh tay của hắn làm hắn xiêu lòng ngay
- Được rồi, a sẽ hát. Nhưng e không được làm nũng với người con trai nào khác ngoài a đâu - hắn nhìn nó
- Được rồi. A lên đi - my
- Hahahaha chỉ có m/em mới trị được Khánh - mun và tronie ôm bụng cười ha hả
Hắn bước lên chỗ cô, cầm lấy mic.
- Được rồi vì e nói muốn nghe nên a sẽ hát - hắn
- Á á á á á á...... Trời ơi, anh Khánh đẹp trai quá - fangirl
- Ảnh hát cho t nghe đó - Hs nữ bị atsm
- Ừ hi , don't care - bạn thân của bạn nữ bị atsm
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, cả bãi biển yên lặng để nghe giọng hát của hotboy no1 của trường.
"" Bao năm qua anh vẫn đi tìm kiếm
Một người yêu thương đắm chìm
Chỉ cần người đó luôn luôn hiểu anh
Đến hôm nay trước mắt anh là
Đó là em người anh kiếm tìm
Đến bên anh (đến bên anh)
Hãy nắm tay nhau chặt nhé
Qua bao nhiêu sóng gió phong ba
Dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà
Ta sẽ sống dưới một mái nhà
Em ơi, mình cưới nha !
CHORUS
Anh mong chờ từng phút giây này
Để anh được hát những bài tình ca cho người
Và ngày mai đây, em sẽ là cô dâu hiền
Sẽ mãi hồn nhiên dẫu mai này dù ta có già
Tình anh vẫn thế vẫn một lòng không cách xa
Trọn đời bên nhau đến khi bạc trắng mái đầu
Thời gian trôi qua anh thêm yêu em nhiều hơn...
Bao năm qua anh vẫn đi tìm kiếm
Một người yêu thương đắm chìm
Chỉ cần người đó luôn luôn hiểu anh
(Hiểu anh dẫu nắng mưa)
Đến hôm nay trước mắt anh là
Đó là em người anh kiếm tìm
Đến bên anh (đến bên anh)
Hãy nắm tay nhau chặt nhé
Qua bao nhiêu sóng gió phong ba
Dành hết yêu thương mình đã cho nhau mà
Ta sẽ sống dưới một mái nhà
Em ơi, mình cưới nha ! ""
( Mình cưới nhau nha - Kelvin Khánh)
Mọi người say đấm nghe giọng hát trầm ấm ngọt ngào của hắn kể cả nó cũng bị cuống theo bài hát. Đối với nó, đây là bài hát hay nhất mà nó từng được nghe. Hát xong, đi xuống bên nó
- E thích chứ, bài này a tặng cho e đó "vợ" à
- Thích, e rất thích. Cám ơn a " chồng" à - nó nói xong thì liền cảm thấy ngường ngượng mặt đỏ ửng lên nên chạy thật nhanh vào wc, còn hắn thì mừng hết lớn đây là lần đầu tiên hắn nghe nó kiu hắn là chồng
- chào - ả Uyên thấy nó nên đi theo vào wc
" A lên sân thượng đi, e có quà sinh nhật tặng cho a " nội dung tin nhắn nó gửi cho hắn
- À chào cô- nó cũng lịch sự chào lại
- À tôi và Nhi đi chơi, tôi không biết trường cấm trại ở đây - giọng ả cực kì cực kì hiền diệu
- À, vậy tôi đi trước đây - nó tránh mặt vì không muốn sảy ra chuyện ở đây
- Ừ. Nhưng trc khi đi tôi muốn cô tránh xa a Khánh ra - ả bộc lộ bản chất thật đẩy nó một cái làm nó ngã đt nó thì văng sang một bên
- Gì chứ?? - nó đứng dậy nhanh chóng
- Tôi nói cô tránh xa Khánh ra. Đồ hồ li, cô bám Khánh chưa đủ à, bây giờ thì nên biết điều trả Khánh lại cho tôi nếu không thì đừng trách tại s tôi không nói trước - ả bước đến sát mặt nâng cằm nó lên
- Tôi sẽ đợi xem cô làm gì được tôi - nó gạt tay ả ra rồi đi nhanh ra khỏi nơi đó
Ả nhìn theo nó, mắt thì liếc nó rồi cười đễu một cái, định bước ra thì nhìn thấy dưới đất có thứ gì. Lại gần thì thấy là đt của nó, ả liền mở tin nhắn ra và đọc được dòng hồi nãy nó mới gửi cho hắn
- " Hahahaha tr cũng giúp t, m thua rồi " ả suy nghĩ rồi gửi đi cho hắn bằng đt nó thêm một tin nhắn nữa -" e đợi a ở trong phòng, quà e để ở đấy"
Hắn lúc nãy nhận được tn nên đã chạy nhanh lên sân thượng, giờ nhận thêm một tn làm hắn đi xuống . Ả Uyên không biết đã làm cách nào mà có đt chìa khoá phòng hắn rồi vào trong đó đợi . Hắn bước vào phòng không bật đèn, nghĩ là nó muốn tạo bất ngờ nên cũng không bật đi vài bước thì cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình
- Là e à - hắn hỏi
- ..... -
- a có quà sinh nhật nữa à
- E không phải là my - ả lên tiếng
Hắn giật mình, nhận ra rằng đây không phải là giọng của nó thì lật đật pỏ ả ra
- Cô làm gì ở đây
- e đến gặp a mà
Hắn quay người lại mới để ý đến trên người ả chỉ có quấn mỗi cái khăn nên hắn cởi cái ái sơmi đang mặt ra quăng vào ả r quay chân đi
- Mặt đồ của cô vào rồi biến khỏi đây. Nhanh - mặt hắn biến sắc tức giận hét ầm lên
- E không đi, nó thì có gì hơn e
- Biến trc khi tôi giết cô - hắn gằn từng chữ từng chữ một rồi bước đi thì ả chạy đến trước ôm hắn, Nó thì đang lên sân thượng bỗng đi ngan qua phòng thì nghe tiếng động nên mở cửa và mở đèn lên thì chúng kiến cảnh đó, cảnh mà người con trai cô yêu thương nhất lại nửa thân trần và đang ôm một người con gái chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm
- My...My e nhìn nhằm rồi a.... - hắn nhìn thấy nó, mắt trợn to liền đẩy ả ngã cả xuống sàn nhà
- A im đi, chuyện vậy rồi mà a có muốn nói gì nữa hã. Tôi chẳng ngờ được a lại đối xử với tôi như vậy, a đi mà lo cho người yêu của a đi - nói khóc, khóc nhiều lắm rồi chạy ra ngoài
- My à.... Không phải như e nghĩ đâuuu mà. - Hắn vừa cô giải thích, vừa định chạy theo thì Uyên cứ bám lấy
- A à! Nó không thương a bằng e đâu. E sẽ không bỏ rơi a - ả ỏng ẹo nói bằng giọng chảnh choẹ
- Aaaaaaaaaaa.........*Xoảng.....* Cô biến đi nhanh cho tôi, trước khi tôi giết chết cô. Cô nên nhớ, nếu My mà hiểu lằm tôi thì cô khó mà toàn mạng - hắn vơ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất lật đật lấy áo chạy theo nó. Nó thì vừa chạy từ thang máy ra thì vô tình đụng trúng mun, nhìn thấy nó khóc
- Mày s z???m s z my. Có chuyện gì
- M mặc kệ t
- Khánh và e có chuyện gì đúng không - tronie
- A tự đi mà hỏi a ấy, đừng nhắc tên Khánh trước mặt e
Nó lại chạy đi, mun thấy vậy cũng lật đật chạy theo nhưng không kịp nên làm mất dâu của nó, còn tronie thì chạy lên phòng thì chỉ thấy mỗi con ả Uyên và ả Nhi đang hí ha hí hửng ở trong ấy thì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cô hay lắm Nhã Uyên . Cô đã làm gì vậy. Tôi phục cô rồi đó - chỉ một cấu nói mà làm người khác lạnh cả sống lưng
- A tronie, e - ả nhi
- Còn cô, kể tôi nghe mọi chuyện còn nếu không cô tự hiểu gđ cô sẽ ra s
- E....em..
- M không được kể - ả Uyên lớn giọng
- Cô căm miệng lại ngay.. Alo lên phòng tôi gấp - anh nói rồi lấy đt gọi cho 1 vài tên đàn e
- Dạ, phó bang chủ - cả đám đàn e nhanh chóng có mặt chỉ trong vòng 10s
- Bắt con ả đó lại. Còn cô muốn giống vậy hay kể tôi nghe - anh chỉ ả Uyên, quay sang hỏi Nhi
- Dạ..dạ..e nói - Nhi sợ sệt mặt tím tái nhìn bọn người băt lấy Uyên
-............- tronie đứng nghe Nhi kể lại, nắm đấm tay cuộn tròn nhìn sang Uyên đang cưới nhếch môi không chút áy náy, - nhốt con ả vào phòng chứa, từ từ Bang Chủ sẽ xử lý - nói rồi đi
- Không không, tụi bây làm gì vậy, bỏ t ra. Bây có biết t là ai không. T là bang chủ phu nhân đó, bọn m muốn a Khánh giết hết chúng m à. Pỏ t ra nhanh - ả giãy giụa
- Đưa đi - anh
Hắn chạy tìm nó khắp nơi mà vẫn không tìm thấy, cứ lao đi gấp gáp trong màng đêm tối không màng tới đã đụng trúc bao nhiêu người và ngã bao nhiêu lần, đt cho nó thì nó đã tắt máy ( không phải tắt đâu a ơi, chị chặn số của a rồi 😭) hắn chỉ biết để lại bao nhiêu tin nhắn thoại. Bên này, cô đt cho nó rồi nghe nó kể những gì nó thấy được thì cũng không khỏi bàng hoàng, cô cũng không tin hắn là người như vậy, chắc là có hiểu lằm
-m chắc không, t hk tin Khánh là người như vậy, m có nhìn nhằm không
- A ấy như vậy đó. T tận mắt thấy mà m bảo t nhằm à
- nhưng...
- Mun à. T muốn về, t hk muốn ở đây nữa - nó ns với cặp mắt ngấn lệ, mun cũng cảm nhận được con bạn thân đang đau khổ thế nào qua đt
- Được rồi. Ngày mai t sẽ về với m, còn bây giờ m lên bình tĩnh lại đi. Lên phòng tìm Khánh rồi nghe Khánh giải thích đã. M cũng biết là con Uyên ghét m chắc nó muốn chọc tức m thôi. M nên nghe Khánh nói. Còn bây giờ m ở đâu, t đến ngay
- M không cần đi theo t. T đt cho a Khải ( tài xế riêng của My và Mun khi chưa chuyển qua nhà Khánh) rước t r. T sẽ về. T không ở đây nữa - Nó nói rồi kết thúc cuộc nói chuyện vs cô và gọi cho Khải xuống rước. Không đầy 2 tiếng sau Khải đã có mặt và đưa nó trở về nhà ( a chạy như siu nhơn í )
- Nì, Vin đâu - mun đt cho tronie
- Nó đi tìm My mà
- My nó đt cho a tài xế cũ đến rước nó về tp rồi
- Trời, vậy nãy giờ a tưởng Vin nó đi vs My. Vậy nó đâu r. TRỜI ƠI. Bây giờ e về phòng đi, a sẽ đt cho nó rồi cùng về tp
- Ok a
Đt của hắn cũng hết sạch pin từ lúc nào rồi. Hắn nghĩ nó sẽ quay lại phòng nên trở về.
"" Cạch....."
- My chưa về đây à - hắn mở cửa vào phòng thì thấy mun và tronie đang xếp quần áo mà chẳng thấy my đâu
- Không về đây đâu - tronie
- Tại s? - hắn
- Nó về tp r - mun
- Gì chứ, với ai??- hắn
- Nó gọi cho a Khải xuống rước. Mà rốt cuộc a làm gì nó vậy - Mun
- ............- mun ngồi nghe tronie tường thuật lại
Hắn cũng bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Xong, 3 người xách vali xuống và đương nhiên hắn xách luôn cả vali của nó. Bác Thanh thấy thì chạy đến hỏi
- Các cô cậu đi đâu à
- Chúng tôi về tp
- Dạ, tôi sẽ đưa cô cậu về
Rồi bác Thanh đi đến quầy tiếp tân dặn cô tiếp tân xíu nói với giáo viên là 4 người họ về trước. Ra tới xe
- Tôi sẽ chạy xe - hắn xung phong
- Không được - anh
- Tại s - hắn
- Tâm trạng của m không tốt, m không được chạy xe. T sẽ chạy - anh
Mun và bác Thanh ngán ngẫm. Bác Thanh đành đánh liều
- Tôi sẽ chạy xe cho. Các cậu không cần giành
- Đúng đó, để bác Thanh lái đi - mun đứng đó nãy giờ nghe cũng chán, mà đang gấp lại gặp 2 người này nên...
- Được rồi, muốn làm gì thì làm. Làm ơn lái xe nhanh một chút - hắn
- Dạ cậu chủ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hắn nhìn qua cửa sổ và lại suy nghĩ đến nó. Hắn không biết bây giờ nó ở đâu, về nhà hay chưa. Về đến nhà, hắn chạy lên phòng thật nhanh nhưng cũng không thấy nó đâu, hỏi người làm thì cũng không ai thấy nó về. Hắn ra gara lấy chiếc mô tô phi thẳng đến nhà của nó. Mun và tronie cũng cô gắng tất bật tìm kiếm khắp nơi. Hắn đứng trước cửa gọi mãi 30p nhưng chẳng có ai tl, lúc đó đt hắn reo lên
- M ở đâu đấy, về đi khuya rồi. Muốn tìm ngày mai tìm tiếp - là tronie
- T không muốn về, t đang ở trc nhà cô ấy. T muốn nhìn thấy cô ấy
- M thôi đi,12h mà còn mưa rồi m không thấy s. Nếu ngày mai m bệnh thì ai đi tìm My - tronie la oán lên
- m cứ kệ t đi. Tại mun của m ở đó nên m đâu hiểu được cảm giác của t - hắn
Tắt luôn cả đt, hắn vẫn chưa chịu trở về nhà mà đi qua bar KM. Hắn uống, càng uống thì tâm trạng hắn càng bất ổn, hắn đớn đau nhớ lại khuông mặt lúc đó bỏ đi.
End Chap ❤️ 2927 từ đó mấy bạn 😍 lần đầu tiên viết dài vậy luôn......... Cám ơn mấy bạn đẫ đọc ✌🏻️😍❤️ mấy bạn "Bình chọn" cho Pi với ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top