Cuộc thi - dã ngoại - Hiểu lầm p1
Chuyện Mun và Tronie cũng đã ổn. 2 người càng ngày càng thân thiết hơn nữa và cả chuyện ở chung nhà để chuẩn bị cho kì thi cũng đk giải quyết ổn thoả mọi. Mun và My đồng ý chuyển đến nhà Khánh ( Khánh + Tronie một phòng, Mun + My một phòng). Buổi sáng là những tiết học nhàm chán ở trên lớp, những lời bàn tán xôn xao nghe thật đinh tai nhứt óc. Nhưng trái lại, mỗi buổi tối của 4 người họ thật ấm cúng và vui vẻ, cả người hầu và bác quản gia ở trong nhà đều cảm thấy ngạc nhiên vì họ chưa bai giờ nhìn thấy Khánh cười vui đến như vậy. Sau nhiều buổi quậy à nhầm sau nhiều buổi học chung thì kì thi cũng đã đến. Hôm nay, vào trường không ồn ào như mọi khi vì ai cũng muốn tam gia vào chuyến dã ngoại nên cố gắn ôn lại bài, còn 4 người thì cứ bình thản vì đã ôn xong cả rồi.
Rengggggggggggg- tiếng chuông tập trung vang lên
** Bàn Khánh-My **
- Mymy, thi tốt - hắn nhìn nó
- Vin, fighthing* - nó quay sang cười tươi
*** Bàn Tronie - Mun ***
- Anh/Em thi tốt nha - đồng thanh nói rồi nhìn nhau tũm tĩm
Kì thi *Excellent Student Academy* diễn ra rất căng thẳng đối với tất cả các học sinh nhưng lại trở nên rất dễ dàng với 4 người họ. " Trời thật không đây, đề thi gì mà cứ như đề thi học kì 2 bên Pháp vậy, không ngờ loại đề dễ thế này mà cũng đem vào kì thi Excellent Student Academy luôn á" suy nghĩ của cả 4 hiện giờ ( tg: mấy ac có bằng của 6 nước hết r, chứ không phải đề dễ đâu/ vin/zoi/tronie/mun: ờ ờ dzậy hã, ahihi quên mất tiu * cười tươi*)
3 tiếng đồng hồ chán nản đã trôi qa ( my,khánh,tronie,mun làm bài xong từ lâu rồi nên ngồi ngủ chán chê luôn) my và khánh kéo nhau xuống cantin trước còn mun thì dắt tronie xuống phòng y tế để sát khuẩn chỗ bị thương vì nãy giờ tay tronie cứ rướm máu.
------- Tua nhanh -----------
Hôm nay đã là thứ 4, điểm thi cũng đã chấm xong. Vừa reng chuông vào học, cô Hạnh bước vào lớp tay còn cầm theo một sắp bài kiểm tra và một tờ giấy danh sách những học sinh được đi dã ngoại.
- Các em trật tự, bây giờ cô sẽ đọc tên những bạn đã có điểm cao trong đợt kiểm tra vừa qua - cô hạnh
- Dạ... - hs trong lớp đồng thanh
- My: 99,8đ
Khánh: 100đ
Hoa: 99,5đ
Thành: 99đ
Uyên: 34,6đ
Nhi: 35đ
.............
- Và đây là tên các bạn được đi dã ngoại :
My
Khánh
Hoa
Thành
Titi...
Còn các bạn đọc tên sau đây vẫn phải đi học bình thường vào ngày t6:
Uyên
Nhi
......
Có những tiếng hoan hô đầy phấn khởi nhưng cũng có tiếng gầm gừ bực dọc. Ánh mắt sắt bén của ả nhi và ả uyên chằm chằm vào my và mun, rồi một nụ cười khinh bỉ hé ra lập ra trong đầu 2 ả một kế hoạch xấu xa.
Ra về hắn, nó, anh, cô ( khánh, my, tronie, mun) đi shopping để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại vào t6. Team quậy phá đi đến đâu thì rôm rả đến đó, bước đến đâu là tiếng cười đùa vang lên đến đó. Không những vậy, vì họ toàn là gái xinh trai đẹp như diễn viên Hàn Quốc nên còn bị xin chụp hình chung làm họ chạy muốn hụt hơi. Chỉ sau có 4 tiếng đi mua sắm mà đem về quá ư là nhiều đồ mà toàn là đồ mun và my khánh vs tronie chỉ có đôi giày và áo sơ mi, mà mới 7h nên họ kéo nhau đi ăn rồi my còn đòi đi chơi nên khánh cũng chìu theo. Mấy bữa nay vì cuộc thi nên toàn là ở nhà Hắn nên nó và cô cũng đã quen, đồ đạc gần như là chuyển qua gần hết luôn ( tg: ac ở chung đồ / mun,my,khánh,tronie: êk đứa nào sắp xếp vậy? * lườm */ tg: *chạy lẹ*) . Về đến nhà là mệt lã người còn phải xách đồ nữa đã thấm mệt mà trưa này khánh lại quên uống thuốc nên mặt đỏ lên và cảm thấy choáng, my và mun chạy vào nhà trước nên không thấy, tronie đi đằng sau sao tự nhiên thấy thằng bạn không đi nữa mà dừng lại, định chạy lên hỏi thì hắn đột nhiên buông hết mấy túi đồ của my và khuỵ xuống tay ôm lấy đầu đầy đau đớn. Tronie hốt hoảng vội chạy lại mà bỏ đồ của mun luôn, bác QG nghe tiếng xe của cậu chủ về nên chạy ra đón thì thấy hắn như vậy cũng lật đật chạy đến
- Cậu chủ.. Cậu sao vậy - bác QG
- Tro...nie.... C..ặp. Tro..ng....cặp - hắn thật sự không nói nổi nữa
- được rồi t lấy liền, m ráng chịu xíu nha
- Tôi có nên kiu cô my xuống không cậu - Bác QG lo lắng
- Im lặng, xách mấy túi đó lên phòng cho cô chủ, nếu my có hỏi thì nói tôi và khánh đang nói chuyện dưới sân và không cho my xuống đây - tronie dặn dò bác QG xong chạy đến mở xe lấy cặp ra cho hắn
- Dạ nhưng... - bác QG
- Đừ..ng nó..i v..ới my, xin bá..c đó - Hắn ngước mặt lên nói
- vâng, tôi sẽ đi ngay a ns rồi bác QG cầm lấy mấy túi đồ đem lên lầu cho nó và cô
* trên phòng my và mun
- yahhhhh mệt qá - hai cô nàng nằm ngay xuống giường
- đuối thật - mun
- ừa, còn no nữa hahahaha - my
Cốc...cốc...cốc
- Ai vậy - nó
- À là tôi đây, đồ của cô chủ và cô mun - bác QG
- À vâng, cháu ra ngay - my
- khánh vs tronie đâu mà để bác xách lên vậy, chắc cháu phải cho hai người đó một trận, dám bắt bác mang lên à - my và mun
- Dạ dạ, không sao đâu cô. Tạ..ii tôi đòi giúp thôi, cậu chủ và cậu tronie đang nói chuyện công việc ở dưới, các cô đừng la cậu chủ . Néu không có gì nữa thì bác xuống đây- bác QG lúng túng
- dạ vâng. Cám ơn bác - my và mun
* Chỗ Khánh và tronie
Tronie lấy thuốc cho hắn uống rồi đỡ hắn vào phòng khách. Hắn mệt mỏi, mắt nhắm nghiền. Tronie chỉ đứng nhìn thằng bạn thân mà không thể giúp gì lòng a cũng đau khôn xiết
- m định như thế nào- anh
- gì ??? Định gì - hắn
- bệnh của m và....my nữa - anh
- t ổn mà - hắn
- m ổn?? Thật chứ,m như vầy là ổn à, m nên suy nghỉ kỉ đi, cuộc phẩu thuật đó - tronie nói rồi bước nhanh lên lầu
- Không đâu,t sợ sẽ không được gặp my nữa - hắn chỉ buồn rồi cười nhạt một cái r cũng đứng lên đi lên phòng
Tronie ngừng ngay bước chân vài giây rồi bước tiếp mà nặng trĩu, dường như giọt nước mắt dàng cho tình bạn đã chảy thẳng vào tim a. A không về phòng mà lên sân thượng, ở đó những cơn gió lướt qua mang những chiếc lá bay đi, nhưng không thể trôi đi nổi vướng bận về hắn trong a. A chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, cũng chẳng biết làm thế nào để tốt cho thằng bạn mình tay a nắm chặt lại. Mun muón hóng gió một xíu nên lên sân thượng luôn thì nhìn thấy tronie. Cô bước đến bên a nhìn cặp mắt chưa đầy tâm sự, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát nhẹ nhàng:
" lắng nghe tiếng thở dài của mình, trong đêm
Đôi tay cố nắm thật chặt để kiềm nước mắt rơi..."
( Lời tự sự - Ưng đại vệ )
- Sau em lại lên đây, lạnh lắm - tronie
- E lên hóng mát thì thấy a - mun - a có chuyện gì à, nói e nghe
Anh quay sang ôm lấy cô, gục mặt xuống vai cố kiềm nén cảm xúc bây giờ
- Khánh . A nghĩ nó không ổn r
- S a lại nói như vậy - mun hơi ngạc nhiên
- Lúc nãy đang xách đồ cho e thì đột nhiên nó khuỵ xuống, nó đau đầu lắm. A chỉ biết khuyên nhưng nó nói sẽ không phẫu thuật vì nó sợ không gặp được my nữa - tronie
Mun đưa tay lên che miệng, cố nén lại những giọt nước mắt sắp tuông ra, ngậm ngùi. - A cứ khóc đi, có e ở đây
Và rồi vì câu nói đó mà làm a vỡ oà, khóc như một đứa trẻ mun cũng không cầm lòng nên cũng khóc theo , nhưng cũng nhẹ nhàng đi một phần . Lúc hai người thật sự có thể khống chế được cảm xúc của mình thì cũng ngồi nói chuyện trên trời dưới biển và tìm cách suy nghĩ giúp hắn nên cũng chưa về phòng. Và bí bật đó vẫn chưa có ai làm đến tai nó. Hắn ở trong phòng, vừa ngủ không được vừa suy nghỉ đến nó nên cảm thật trong lòng thật bực dọc, hắn đứng lên mở tủ ra lấy một cái áo khoác r đi ra ngoài.
*Bar KM ( Khánh mới mở thêm chi nhánh mới, shin đang quản lí luôn )
Hắn đến bar, bước vào thì mọi người đều đổ mắt về nhất là bọn con gái ỏng ẹo. Hắn vào một bàn hơi khuất vì hắn muốn một mình, shin thấy hắn thì chạy ra
- Bang chủ, a uống gì e lấy cho
- Cho a như cũ nha
Shin vào lấy rượu rồi đem ra cho hắn
- Bang dạo này s rồi
- Dạ ổn cả a
- Nay a bỏ bê bang nhiều quá, a xl m nha cái gì a cũng giao cho m hết
- Tr ơi, không gì đâu a, e còn phải cám ơn a vì đã tin tưởng e nữa kìa
- Ừa, s chuyến đi chơi này, e sẽ quay lại. M nhớ quản Bang cho tốt đó
- Dạ e pk mà. Có chuyện gì e sẽ báo ngay vs a và a Tronie
- Ok m. Ra ngoài đi a muốn một mình
- Dạ, khi nào có gì cần cứ gọi e
Shin ra ngoài nhưng vẫn kiếm một chỗ hắn có thể nhìn thấy để khi nào cần là có mặt ngay,"mà thật khó hỉu s mọi bữa hắn hông bao giờ đến mà hk có tronie hay bạn bè đi chung, chắc đa có chuyện gì đó" shin nghĩ.
Thấy giờ cũng đã 12h Khánh uống cũng nhiều rồi mà shin thì không có gan cản nên đành gọi cho tronie
* Ở nhà hắn
Nó vẫn chưa ngủ mà Tronie với Mun còn đâu trên sân thượng chưa xuống nó hk muốn phá chỗ riêng tư của họ nên cũng hk lên làm phiền. Nó qua phòng tìm hắn để nói chuyện đỡ buồn
Cốc..cốc...cốc
- Khánh ơi
- Khánh à
- A ngủ rồi hã
- Khánh
- Em vào đó nha
..
..
..
..
..
End chap ❤️ mấy bạn thi thế nào ạ 👑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top