Phần 2: Nơi đó tôi gặp em( chap 2)


Chủ Nhật, 7h30p sáng ở vùng ngoại ô Gyeongju

Taehyung : Mẹ à con đi đây! Đi trễ là lỡ lễ hội ngắm hoa năm nay mất!!

Jin( mẹ Tae): Từ từ thôi con, đến đó nhớ chơi thật vui vẻ và ăn nhìu vào đấy

Chủ Nhật, 7h30p sáng ở  Seoul

=>Tại Joen gia

Joen tổng: Chuẩn bị xe chở tôi đến ngoại ô Gyeongju, tôi mún đích thân mình xem tiến độ xây dựng trường học.

Quản gia: Vâng, thưa cậu chủ. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị liền.

=> Joen  tổng lên xe chạy thẳng đến Gyeongju. Đến nơi, Joen tổng bước xuống từ 1 chiếc xe sang trọng trước bao ánh mắt tò mò( mọi người thì thầm, bàn tán), thấy thế anh ra hiệu cho người lái xe quay về ( chiếc xe dần chạy khuất chỉ còn mỗi anh ở lại nơi này) . Ánh mắt Jungkook ngước nhìn ngôi trường đang dần được xây dựng.......ánh nhìn chăm chú bỏ mặc mọi thứ xung quanh.......Chợt từ đâu gió thổi những cánh hoa anh đào hồng rực bay đến bên anh, Jungkook như được 1 phút thoát khỏi vẻ lạnh lùng ,đáng sợ hắng ngày, cùng hòa mình vào bầu không khí mơ mộng với những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp.......

Taehyung: Cẩn thận! nè chú ơi né ra dùm cái!! Đụng bây giờ! Nè nghe hong!!!

=> Jungkook giật mình quay về hướng phát ra tiếng hét rồi 1 cái..........RẦm!!!

Taehyung : Uiss yah~ Đã bảo là né ra rồi mà!!Đau quá!!

=>Tae quay qua, nhìn sang chiếc xe đạp đang nằm lăng lóc, rồi chợt nhận ra là chỉ có mình mình té....

Tae: Ủa ông chú hồi nãy đâu sao có mình mình vậy??

=> Hóa ra lúc chiếc xe gần lao xuống người đàn ông đó đã kịp đá cục đá lăn ra làm chệch hướng bánh xe để khiến nó dừng lại.....Vẫn chưa hết bàng hoàng, Tae đang ngồi bệch xuống đất suy nghĩ thì bỗng từ phía sau có giọng ai trầm lặng thầm thì vào tai cậu

Jungkook: Nè, cậu định ngồi đây luôn sao? Hay là muốn tôi nắm tay đỡ dậy?!

=>Tae giật mình quay hẳng đầu ra sau, ánh mắt cậu long lanh chợt chạm với ánh mắt lạnh lùng.....Ngay khoảnh khắc ấy ,2 con người xa lạ từ 2 thế giới khác biệt bổng như hòa cùng nhịp đập con tim, dường như cả hai nghe được tiếng chuông gió từ nơi nào rung lên một cái nhẹ , bao quanh họ là bầu không khí mát mẻ êm dịuvà có cả mùi  thơm nhẹ mà làn gió anh đào mang đến. 

Tae: ( Mặt ngơ ra, bất giác hỏi 1 câu) Chú....Chú la ai??

Jungkook: (Nắm tay kéo cậu đứng lên) Tôi là người đã chặn chiếc xe đạp ko phanh này lại, là người mà xém tí nữa là người nằm dưới bánh xe của cậu đấy nhóc!

=> Tae đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đỡ chiếc xe đạp lên

Tae: Cảm ơn chú đã giúp. Nhưng tôi không thích bị gọi bằng nhóc đâu, tôi lớn rồi. Chào chú.

=>Jungkook đứng ngơ người ra rồi chợt mỉm cười 

=> Định quay đi bổng Tae ngoảnh đầu lại

Tae: Mà nè chú giờ này đứng đây chi vậy? Ngôi trường này đang thi công nên nguy hiểm lắm. Mà phải nói chứ người cho xây ngôi trường này thật tốt bụng, có nó thì những đứa trẻ ở đây sẽ dần có tương lai tốt hơn( Mắt ngước nhìn ngôi trường mỉm cười). Chú không đi lễ hội ngắm hoa anh đào sao mà còn đứng ngây ra vậy??

Jungkook: "Lễ Hội ngắm Hoa Anh Đào"?( Mặt ngây ra)

Tae: Ờ chứ sao, chắc chú không phải người ở đây rồi nên không biết"Lễ Hội ngắm Hoa Anh Đào" ở đây rất đẹp và nổi tiếng. Hay vầy đi để cảm ơn vụ hồi nãy chú giúp tôi, tôi sẽ chở chú đi ngắm hoa, đi tham gia lễ ngội coi như là báo đáp.( Cười tươi)

=>Jungkook nhìn chiếc xe đạp không phanh, ánh mắt chần chừ

Jungkook: Cậu định chở tôi trên chiếc xe đạp không phanh này á?Thôi tôi chưa muốn chết sớm đâu( quơ quơ tay)

Tae: Chời có sao đâu! Tôi chạy từ từ là được mà, haha

=> Jungkook ánh mắt vẫn đắn đo. chợt Tae nắm tay Kook kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Thế là đành phải chìu theo ý ngồi lên xe đi ngắm hoa cùng 1 cậu nhóc xa lạ mà cậu vẵn chưa biết tên và chỉ vừa mới quen chừng 15' trước. Tae chở Kook dọc theo lối mòn nhỏ giữa hai hàng cổ thụ xanh mát. Tóc Tae ánh lên màu xám nhạt, mềm mượt, bồng bềnh phất phơ khi đạp xe làm cho người ngồi sau cảm thấy như lòng mình có chút xao xuyến nhẹ.

Tae: Ừ mà chú ơi, chú tên gì? Sao lại đến đây thế?

Jungkook: Cứ gọi tôi là Jungkook, tôi chỉ là 1 nhân viên văn phòng đang đi khảo sát. Mà cậu định gọi tôi bằng "Chú" quài sao? Tôi chỉ mới 24 tuổi thôi đấy, chưa cần dùng kính ngữ thế đâu!

Tae: Dạ chú à ko, dạ anh em bít rồi. Còn em là Taehyung, rất vui được biết anh.

=> Tua nhanh: đến chỗ, 2 người cùng xuống xe đi dạo, cùng ngắm hoa anh đào nỡ rộ hai bên. cùng cười, cùng nói, cùng cõng nhau chạy vòng trên con đường rực hồng màu anh đào. Jungkook như biến thành một con người khác, cậu như bỏ xa cái lạnh lùng ,đáng sợ. Tâm hồn cậu thật nhẹ nhàng, thật mơ mộng, thật viển vong với thứ suy nghĩ mơ hồ" Mình thích cuộc sống như này, mình đang vui sao, mình cười thật nhìu lúc này" Tae dẫn Kook đi ăn những món ngon mà trước giờ cậu chưa một lần bít đến. Thứ cậu ăn hằng ngày là những món cao cấp, đắc tiền, nó làm cậu phát ngán, muốn bỏ bữa nhưng lúc này thì lại khác, cậu như muốn  thử hết các món được bày bán dọc vỉa hè nơi đây, ăn thật no, thật nhìu vì bít đâu cậu sẽ không còn dịp nào quay lại để ăn chúng nữa...Tae thấy Kook vui trong lòng cũng trở nên vui vẻ.

=> Đến chiều Tae chở Kook về lại chỗ cũ, trước khi đi cậu ko quên quay đầu lại chào tạm biệt

Tae: Tạm biệt anh! Em sẽ còn được gặp lại anh nữa chứ....?

Kook: (Vẫy tay chào với nụ cười ấm áp) Em về cẩn thận và.........( nói thầm trong đầu) Tôi muốn gặp lại em lần nữa!

Tae: Và...và gì thế anh??

Kook: Không có gì, em về an toàn nhé.

=> Xe đạp Tae dần khuất xa,còn mỗi Kook đứng lại nhìn theo bóng người con trai mà cậu đã quen biết chỉ trong 15', nó còn nhanh hơn cả những lần cậu kí kết hợp đồng với các đối tác, dù có ngồi ăn cùng nhau 1 lần...2 lần....hay thậm chí là nhìu lần thì Kook vẫn thấy hoàn toàn xa lạ với những kẻ đó, nhưng ko hỉu sao với Taehyung thì lại khác. Phải chăng hôm nay cậu quá dễ tính chăng?hay tại vì người con trai mang tên Taehyung quá chân thành với cậu, ko 1 chút lợi dụng, ko mưu mô như những loại người mà cậu đã từng được gặp?

=> Đứng lặng nơi đó, cậu chỉ suy nghĩ được 1 câu duy nhất trong đầu và bất chợt thốt lên

Jungkook: Taehyung à! nơi này....nơi này.....tôi muốn gặp lại em.....Tôi muốn được nhìn lại gương mặt của em 1 lần nữa.( Rồi cậu bước lên chiếc xe sang trọng lúc sáng và quay về nhà với bao nỗi luyến tiếc. Luyến tiếc cảnh đẹp , luyến tiếc cuộc sống thanh bình hạnh phúc, và trên cả: Cậu luyến tiếc người con trai mang tên Taehyung).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top