bảo bối em là ai 9
Chương 81: Toan tính
Sáng hôm sau.
Nguyên một dàn 10 chiếc siêu xe BMW đã đậu chật kín đường vào nhà Đường Thẩm, bước từ trên chiếc xe đầu tiên xuống đó chính là Lão Hoắc gia, bà chỉ mặc một bộ áo nâu đơn giản, nhưng phong thái toát ra thì vô cùng sang trọng, quý phái.
Theo sau bà là hàng chục người làm, cả nam lẫn nữ đều vận đồ đen, trên tay cầm theo những món đồ trị giá hàng triệu NDT trở nên.
Nghe tiếng gọi, Đường Thẩm từ trong mở cửa bước ra, ngay khi nhìn thấy Lão Hoắc gia bà liền vô cùng kinh ngạc, tiếp đó đưa mắt nhìn khung cảnh doạ người phía trước, càng khiến tinh thần chấn động hơn.
Mất hơn một phút, Đường Thẩm mới trấn tĩnh hỏi Lão Hoắc gia đang đứng đối diện với mình.
"Thưa bà, bà hỏi ai thế ạ!"
Lão Hoắc Gia mỉm cười thân thiện đáp: "Cô Đường! Tôi là tìm cô đấy!"
"Bà là..."
Lời ngập ngừng của Đường Thẩm vừa phát ra, thì từ sau lưng bà vang lên một tiếng nói ríu rít:
"A bà cố, bà cố đến rồi!"
Gà Rán như chú chim con chạy tới xà ngay vào người Lão Hoắc Gia, bà nở nụ cười sảng khoái, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"Ôi thằng chắt tôn của tôi, mới không gặp mấy ngày mà bà cố nhớ cháu đến mất ăn mất ngủ rồi!"
Nhược San bước đến bên cạnh Lão Hoắc Gia, nhìn bà với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
"Bà nội! Chuyện này là sao vậy?"
Lão Hoắc Gia nhìn hai mẹ con Đường Thẩm, vui vẻ nói:
"Ta đến Nạp Cát* chứ còn gì nữa!"
(* Một trong sáu lễ cưới hỏi ở Trung Quốc, sau khi nhà trai đã chọn được ngày lành, sẽ chuẩn bị lễ đem đến nhà gái)
................
Nhược San cùng Gà Rán đợi ở bên ngoài, nên cô không biết bên trong phòng khách Lão Hoắc Gia cùng mẹ cô đã nói những gì, chỉ biết sau khi bọn họ đi ra, Đường Thẩm liền ngay lập tức thay đổi thái độ hẳn, còn cầm lấy tay Lão Hoắc Gia nói cười vui vẻ, nhanh chóng đồng ý để Gà Rán về cùng bà vui chơi vài hôm.
Cô thật không ngờ, Lão Hoắc Gia vậy mà lại là cao thủ đáng gờm.
Ngay khi Lão Hoắc Gia chuẩn bị rời đi, thì Nhược San vội vàng chạy tới bên cạnh bà, gấp gáp hỏi:
"Bà nội! Không phải bà nên giải thích chuyện lần trước một chút sao?"
Lão Hoắc Gia cơ hồ đều giữ vẻ mặt bình thản, mi tâm còn nhíu chặt vẻ suy tư.
"Chuyện gì? Sao ta lại không nhớ được vậy nhỉ?"
"Bà nội!" Cô ấm ức kêu lên.
" y da, sao tự nhiên ta lại chóng mặt thế này? Chắt tôn của ta đâu rồi, mau mau đỡ bà cố vào trong xe nào."
Lão Hoắc Gia vội vàng nắm lấy bàn tay của Gà Rán hối thúc: "Mau! Chúng ta mau đi thôi! Bà đã đặt mua cho cháu một chiếc phi cơ nhập khẩu, không biết Gà Rán có thích không?"
"Thật sao ạ! Cháu còn chưa từng được đi máy bay bao giờ ấy!" Gà Rán không giấu được sự phấn kích nhoẻn miệng cười tươi.
"Haha, vậy lần này về nhà bà sẽ cho Gà Rán đi đến chán thì thôi!"
Lão Hoắc Gia cứ thế mà cầm tay Gà Rán bước vào trong xe, bỏ lại Nhược San với gương mặt tủi hờn ở phía sau.
Đợi đến khi đoàn xe rời khỏi, Nhược San mới từ từ quay trở vào bên trong, vừa bước chân đến cửa, cô liền vô cùng choáng ngợp bởi vật phẩm và Lão Hoắc Gia mang đến, cơ hồ từ phòng khách đến phòng ngủ, đã không còn chỗ mà chen chân nữa rồi.
"Mẹ! Ban nãy mẹ và bà nội nói chuyện gì vậy? Mẹ thực sự đồng ý chuyện của con và Tần Phong sao?"
Trông thấy Đường Thẩm đang loay hoay sắp xếp mọi thứ, cô liền mạnh dạn lên tiếng hỏi, bởi cô không tin mẹ cô vốn đang giữ thái độ không ưa như vậy, tại sao chớp mắt một cái đã vội đồng ý với lời cầu thân của Lão Hoắc Gia. Cô hiểu rõ, mẹ cô không thể nào là người dễ dàng thỏa hiệp vì vật chất như vậy được.
Đường Thẩm không quay lại nhìn cô, chỉ chuyên tâm vào việc đang làm rồi cằn nhằn:
"Hừ! Bây giờ Gà Rán nó có em rồi! Mẹ không đồng ý thì còn làm gì được nữa."
Cô ngỡ ngàng bước lên vài bước.
"Mẹ... mẹ nói thế nghĩa là..."
"Là chuyện cái thai trong bụng của con, Lão Hoắc Gia đó đã nói với mẹ rồi! Con giỏi thật đấy, muốn dùng nó để uy hiếp cả mẹ sao?"
Nghe mẹ mình nói, mà cô choáng váng cả mặt mày, đến lúc này thì cô không thể phản bác thêm một lời nào nữa.
"Bà nội! Quả thực là đáng sợ!"
10 ngày sau đó.
10 ngày, là tròn 10 ngày rồi mà Hoắc Tần Phong vẫn chưa trở về, đã vậy còn không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào, khiến tâm trạng cô lo lắng không yên.
Muốn biết tình hình của Hoắc Tần Phong thế nào, cô chỉ còn cách gọi điện cho Lão Hoắc Gia, nhưng nghĩ đến những chiêu trò của bà, cô lại rùng mình sợ hãi, thà rằng không hỏi còn hơn, chứ nhỡ đâu mà bà vui miệng, nói gì đó nghiêm trọng thì cô chỉ có thể khóc ra máu mất.
Vậy là suốt buổi sáng cô như người mất hồn, thất thần đi ra rồi lại đi vào, điện thoại còn không thèm rời lấy một phút.
Vì sợ Đường Thẩm trông thấy dáng vẻ của mình, cô liền xách túi ra bên ngoài mua chút đồ, đến khi quay về, thì không còn trông thấy bà cháu Đường Thẩm đâu nữa.
Cô lấy máy, toan định gọi điện cho Đường Thẩm thì bất ngờ một số máy lạ gọi đến, ngay khi cô vừa trả lời, thì giọng nói có chút quen thuộc vang lên:
"Hoắc phu nhân! Tôi là Long Phi đây! Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi vừa qua đưa Đường phu nhân và thiếu gia đi gặp Hoắc tổng, bây giờ sẽ có xe qua đón người, phu nhân mau chuẩn bị đi nhé!"
"Long Phi tôi..."
"Tút... tút..."
Cô còn chưa kịp nói điều nào thì Long Phi đã vội vàng tắt máy. Đúng lúc này, thì một chiếc xe màu đen đột ngột xuất hiện ở trước cửa nhà cô, người trên xe mau chóng bước xuống, cúi đầu nói:
"Phu nhân, tôi là người của Hoắc Tổng cử đến, xin mời phu nhân hãy lên xe."
"Này anh, Hoắc Tần Phong thế nào rồi? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Cô vội vàng lao tới, sốt sắng hỏi.
Người lái xe đó nghiêm chỉnh cúi đầu đáp: "Thưa phu nhân, tôi quả thực không biết chuyện gì, chỉ nhận được lệnh đến đón người thôi."
Cô thở mạnh một hơi, gấp rút nói: "Vậy chúng ta mau đi thôi!"
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi trấn cổ đến một khu nghỉ dưỡng bậc nhất ở thành phố, đi vào sâu hơn là một khuôn viên rộng lớn hiện ra, ở đó đã đậu sẵn một chiếc máy bay tư nhân hạng sang, trên thân của nó còn có ký hiệu riêng biệt của Hoắc gia.
Đợi cô đã ngồi vào bên trong an toàn, thì người lái xe liền gật đầu ra hiệu cho phi công cất cánh. Ngay lập tức, chiếc máy bay rung lắc một hồi, rồi lao vút lên bầu trời Giang Tô.
2 giờ sau.
Đảo nhân tạo - thành phố Quý Châu.
"Phu nhân! Đã đến nơi rồi, người hãy mau nhìn ra bên ngoài đi ạ!"
Nhược San lúc này còn đang mãi suy nghĩ về những chuyện lung tung, nghe thấy tiếng của nữ phục vụ bên cạnh, cô liền chầm chậm nhích người về bên cửa sổ máy bay, sau đó đưa tay kéo đi tấm rèm trên đó.
Ngay tức khắc, ánh mắt cô trở nên kinh ngạc tột độ, cô vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng, dáng vẻ không thể nào bất ngờ hơn.
"Đây... đây... là..."
Chương 82: Bảo bối! Cưới đi thôi!
Ở bên dưới là cả một hòn đảo rộng lớn, được bao phủ bởi một màu hồng từ hoa anh đào đang nở rộ, trông không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Điều đặc biệt hơn, là trên khu trang trại Pingba không biết từ lúc nào đã có hàng trăm cây hoa anh đào, được trồng sẵn theo khuôn chữ "Nhược San! Please marry me!"*
( Hãy lấy anh nhé! Nhược San)
Cô kinh ngạc đến mức cả người cứng lại, hai tay đặt lên cửa máy bay mà run lên từng nhịp, nước mắt hạnh phúc theo đó chảy dài trên gò má.
Cô không thể tưởng tượng nỗi, Hoắc Tần Phong vốn lạnh lùng, cáu kỉnh đó lại có thể vì cô mà làm ra chuyện lãng mạn đến phá hoại cảnh quan của Quý Châu thế này.
Cô vừa mừng vừa giận, vừa hạnh phúc vừa âu lo, cảm xúc phút chốc loạn nhịp không cách nào trấn tĩnh được. Mãi đến khi chiếc máy bay đáp xuống bãi cỏ trống, một lúc sau cô mới có thể bình tâm bước ra bên ngoài.
Không biết từ lúc nào, Hoắc Tần Phong đã xuất hiện ở đó, trên người mặc một bộ âu phục sang trọng, tóc mai vuốt gọn, toàn thân toả ra phong thái sang trọng, uy nghi.
Anh cầm theo chiếc hộp đựng nhẫn, nở nụ cười quyến rũ bước về phía cô, rồi sau đó chầm chậm quỳ xuống, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Trong khi Nhược San còn chưa kịp phản ứng, thì Hoắc Tần Phong đã tự mình cầm lấy tay cô, điềm nhiên đeo chiếc nhẫn được đính viên kim cương vào ngón tay áp út, đó là viên kim cương hình giọt nước, sở hữu sắc hồng quyến rũ ngọt ngào, tinh khiết không tì vết.
Rồi anh ngạo mạn lên tiếng: "Bảo bối! Anh nói em nghe, em bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành vợ của anh đâu, em cũng có quyền giữ im lặng, nhưng nếu như dám từ chối, anh đảm bảo cả đời này em sẽ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi nơi đây."
Nhược San phút chốc bị hành động của anh làm cho bất ngờ, vừa kêu lên được từ "anh" liền bị Hoắc Tần Phong đứng dậy, cướp lấy lời nuốt vào trong miệng.
"Ư...ưm...m...m"
Một tay anh ôm chặt lấy eo cô, một tay đặt sau gáy, khoá trọn cơ thể mềm mại, mỏng manh vào trong lòng.
Đến khi hô hấp bên trong dường như đã cạn kiệt, cô mới dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ cùng dáng vẻ dụ tình mê hoặc, Hoắc Tần Phong định tiếp tục làm càn lần nữa, thì từ phía sau vọng đến tiếng vỗ tay reo hò không ngớt.
Hoá ra, không chỉ có cô, mà còn có cả Lão Hoắc Gia, Anna, Long Phi, Đường Thẩm, Gà Rán, cùng cặp đôi Bách Tùng - Gia Yến cũng xuất hiện ở đó.
Trong khi Nhược San còn đang hoang mang, thì Gia Yến đã nhanh miệng lên tiếng:
"Chúc mừng anh nhé Tần Phong, thật là lãng mạn chết người!"
"Bà chị, cuối cùng không phải ăn ké cơm của Đường phu nhân nữa rồi!" Bách Tùng nhìn Nhược San trêu chọc.
Anna từ phía bên cạnh Hoắc Tần Phong cũng mỉm cười nói: "Ngài Daniel chúc mừng ngài, thật sự hai người rất đẹp đôi."
"Phu nhân, tôi cảm động đến phát khóc rồi, cuối cùng trải qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn, hai người cũng được trở về bên nhau." Long Phi gương mặt rưng rưng, tựa đầu vào vai Lão Hoắc Gia phát biểu.
"Khoan đã! Mọi người! Tôi còn chưa đồng ý cơ mà!"
Cô vậy mà không nhịn được ấm ức kêu lên, tự dưng bị lừa đem đến đây, còn bị Hoắc Tần Phong vô tư đeo nhẫn cho, bản thân chưa hề được nói một lời nào thì đã bị đám người này ùa ra chúc mừng tới tấp.
Nhìn thấy vẻ mặt tủi hờn của cô, Hoắc Tần Phong đột nhiên cúi người bế cô lên.
"Tần Phong! Anh làm gì vậy hả? Mau thả em xuống ngay!"
Hoắc Tần Phong ghé sát vào vành tai cô, phát ra lời ám muội: "Nhược San, chẳng lẽ em muốn cả đời ở lại đây?"
"Đương nhiên là không rồi!" Cô vội vàng nghiêng đầu tránh né.
"Vậy có nghĩa là em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi nhé!" Hoắc Tần Phong ranh ma trêu chọc.
Cô ngại ngùng, đưa hai tay lên che mặt nói: "Ai thèm đồng ý với anh."
Trước nụ cười của những nhân vật quần chúng xung quanh, Hoắc Tần Phong liền điềm nhiên lên tiếng:
"Nhược San, anh thực sự có chút thắc mắc, không hiểu tại sao đã đồng ý ở cạnh nhau rồi, người ta còn cần phải làm đám cưới làm gì?"
"Sao cơ?" Cô hé đôi mắt diễm lệ nhìn anh, tâm trạng đột ngột trùng xuống.
Còn anh lại bày ra bộ mặt yêu nghiệt, liếm lấy cánh môi dẫn dụ: "Hay chi bằng chúng ta bắt chước họ xem sao?"
"Nghĩa là..."
Không đợi cô nói hết câu, anh liền ôm chặt lấy cô, vừa chạy vừa hét lớn:
"Bảo bối! Đi cưới thôi!"
..
5 giờ chiều - tại đảo nhân tạo Quý Châu.
Từ khắp mọi lối đi đã được trang hoàng đèn điện, bóng bay vô cùng rực rỡ, toàn bộ khuôn viên rộng lớn ở vườn đào đều được trưng dựng thành sân khấu lớn.
Ngay từ trưa đã có hàng chục chiếc máy bay tư nhân, cùng hàng trăm chiếc du thuyền hạng sang được di chuyển đến. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ cưới đều được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt và kỹ càng.
Nhược San ngồi trong phòng của khách sạn, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn mình qua chiếc gương lớn. Trông cô bây giờ xinh đẹp không khác gì nàng công chúa trong câu truyện cổ.
Chiếc váy cưới cô mặc trên người được thiết kế nổi bật với phần ren ở ngực, kết hợp với chân váy bằng vải satin mềm mại đem đến sự dịu dàng, thanh thoát mà vô cùng quý phái, sang trọng.
Đây là chiếc váy cưới mà Hoắc Tần Phong đã đặt thiết kế riêng cho cô, nó được đính lên với 200g vàng 18 carat và 75 carat kim cương được nhập từ Bỉ, do 10 người thợ thêu tay làm việc liên tục trong 200 giờ để có thể hoàn thành chiếc váy kỳ công này.
Đúng lúc cô đang thẫn thờ suy nghĩ, thì đột nhiên một bóng dáng cao lớn bước vào, cô ngẩng đầu nhìn lên đầy kinh ngạc:
"Lăng Đằng! Là cậu sao?"
Lăng Đằng mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, kết hợp cùng quần Kaki và giày cổ ngắn, mái tóc đã được cậu nhuộm đen, trong phong cách này, Lăng Đằng thực sự chuẩn mực một "soái ca" thần tượng.
Tuy nhiên, duy chỉ có thái độ cau có đó là không hề thay đổi, thấy Nhược San reo lên, cậu liền nhìn cô lơ đễnh nói:
"Này! Tôi là bị Gia Yến lừa đến đây thôi, cô không cần phải cảm động như vậy đâu."
Cô phấn khích đứng dậy, bước lên phía trước.
"Tôi mặc kệ Gia Yến dùng thủ đoạn nào, cậu nhất định phải ở lại đây đến khi hôn lễ kết thúc thì thôi."
Hai người họ trò chuyện được một lát thì Lăng Đằng rời đi, ngay sau đó là Nguyệt Dực bước vào.
Anh đến trước mặt cô, đưa tay chỉnh lại chiếc voan cài trên tóc, dịu dàng nói:
"Nhược San! Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp, khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi không muốn rời."
Cô cúi đầu e ngại: "Nguyệt Dực, em còn đang lo anh sẽ không đến, em thật không biết nói gì ngoài việc cảm ơn anh rất rất nhiều, nếu như không có anh, em cũng sẽ không thể đủ nghị lực mà bước tiếp đến ngày hôm nay."
Nguyệt Dực nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khẽ cười:
"Em từ khi nào lại khách sáo với anh như vậy, thật ra anh đến tham dự lễ cưới cũng là muốn nói lời tạm biệt em, hai hôm nữa anh sẽ bay sang Pháp, công ty vừa mở chi nhánh bên đó, anh được đề bạt là người đại diện chính nên bắt buộc phải đi."
Cô nhìn anh đầy bất ngờ: "Sang Pháp sao? Anh sẽ đi bao lâu?"
"Ừm 6 hoặc 7 năm, cũng có thể là định cư luôn ở đó."
Tâm trạng cô bỗng chốc trùng xuống, ánh mắt ẩn chứa sự day dứt: "Nguyệt Dực, anh là muốn tránh né em?"
Đột nhiên, Nguyệt Dực cười một cách thoải mái, giọng điệu có chút trêu chọc: "Chẳng lẽ ngay đến quyền chạy trốn, em cũng không muốn cho anh hay sao?"
Cô lặng lẽ thở dài một hơi nói: "Anh hà cớ gì lại khi dễ bản thân như vậy, em vốn dĩ là không xứng với anh."
Nguyệt Dực gõ trán cô một cái, khiển trách:
"Giữa người với người đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, phù hợp là được. Anh làm thế không phải là vì em đâu, cuộc sống của anh, anh tự khắc có tính toán. Em bây giờ chỉ cần làm một cô dâu hạnh phúc, đã làm niềm an ủi lớn nhất với anh rồi."
Cô chầm chậm cầm lấy cánh tay Nguyệt Dực, ánh mắt trong veo ánh lên sự mong đợi.
"Nguyệt Dực, anh có thể giúp em, thực hiện một nguyện vọng cuối cùng được không?"
.........
Đúng 7 giờ tối, hôn lễ chính thức được diễn ra trong quang cảnh ngập tràn sắc hoa rực rỡ, sang trọng, hoà cùng âm nhạc du dương tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động nhưng không kém phần lãng mạn.
Từ cổng hoa, Nguyệt Dực cầm tay Nhược San tiến vào bên trong sân khấu, rồi từ từ đặt tay cô vào tay Hoắc Tần Phong, mỉm cười nói:
"Tôi giao cô ấy cho cậu, nếu tôi biết cậu dám để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào, thì đừng mong thốt ra hai chữ cơ hội."
Hoắc Tần Phong siết chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, nhìn Nguyệt Dực khẽ gật đầu.
"Anh yên tâm! Đời này cô ấy muốn khóc, chỉ có thể khóc trong phòng đau đẻ mà thôi."
Nguyệt Dực: "...."
Nhược San: "...."
Đúng lúc này tiếng người chủ hôn vang lên, Nguyệt Dực khẽ mỉm cười, rời khỏi tay hai người họ.
"Tần Phong, Nhược San, chúc hai người Bách Niên Hảo Hợp, Vĩnh Kết Đồng Tâm."
Nói rồi Nguyệt Dực rời đi, ngoài trái tim đã chết lặng, anh chỉ còn cảm nhận bên tai tiếng hò reo, vui vẻ. Có lẽ thời gian sẽ không thể nào làm anh quên đi được cô, nhưng chắc chắn sẽ khiến anh quen không có cô.
"Tạm biệt em! Người con gái tôi yêu, hãy sống thật hạnh phúc đó chính là cách em có thể bù đắp cho tôi."
Ngay sau đó, Lăng Đằng từ bên dưới sân khấu cầm micro bước lên, giữa khung cảnh ngập tràn hạnh phúc bất tận, giọng hát bay bổng, ngọt ngào ngân vang:
"Là anh đã cho em thấy sức sống mãnh liệt của đoá hoa giữa sa mạc cằn khô."
"Là em khiến cho anh mỗi ngày đều muốn viết tặng em bản tình ca."
"Dùng bài ca hát lên điều lãng mạn nhất."
"Em cũng phụ hoạ dõi theo."
"Ánh mắt kiên định không rời nói lên sự lựa chọn của đôi ta."
"Là anh khiến cho thế giới trong em đều sắc hồng rực rỡ."
"Là em khiến cuộc sống của anh từ đây không thể thiếu em."
"Tình yêu cần phải dày công điêu khắc."
"Anh sẽ là Michelangelo."
"Vẽ lên bức tranh hạnh phúc bằng cả tấm lòng."*
*( Một Chút Ngọt Ngào - OST Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên)
Hoắc Tần Phong nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, có giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má, đó là giọt nước mắt hạnh phúc mà bất kể ca từ nào cũng không thể biểu đạt được.
( The End)
Chương 83: Ngoại truyện 1: Bộc Lộ Bản Tính
Sau khi lễ cưới kết thúc, hai vợ chồng Hoắc Tần Phong cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Florence, nước Ý. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra đều không như mong đợi của Nhược San, bởi ba ngày đầu đặt chân đến khách sạn Hoắc Tần Phong đã đem cô giữ chặt ở trên giường, đến mọi hoạt động ăn uống đều có nhân viên phục vụ tận nơi.
Cũng bởi vì lần nào lên phòng, nhân viên ở đó đều chỉ trông thấy một mình Hoắc Tần Phong mà lại còn bận duy nhất một style đồ ngủ, nên truyền tai nhau cho rằng, bọn họ "chơi" thuốc đến độ ai đó không thể rời khỏi giường.
Nhưng điều đó chưa phải là tệ nhất, việc đi ra ngoài đối với cô mới thực sự là điều kinh khủng hơn.
Cô nhớ khi ấy, còn dại dột mà năn nỉ Hoắc Tần Phong đến quảng trường La Mã thăm quan, lúc đến nơi, thấy anh chăm chú dò tìm địa điểm trên màn hình điện thoại, chốc chốc lại tủm tỉm cười một mình, liền ngây ngô hỏi anh:
"Tần Phong! Anh đang suy nghĩ gì thế?"
Anh không nhìn cô, chỉ mân mê chiếc cằm của mình đáp:
"Anh đang nghĩ thay vì trong khách sạn, cảm giác ở ngoài trời chắc chắn là không tệ."
Cô: "...."
Vậy là sau khi hưởng tuần trăng mật trở về, cô ngay cả một bức ảnh, một kỷ niệm cũng không có, may thay vẫn chuẩn bị được chút quà tặng cho mọi người, xác nhận là mình đã đi du lịch ở Ý.
Nhìn thấy giấy ăn, rượu, cafe, socola đều đựng trong chiếc túi có in logo của khách sạn XY nào đó, Long Phi chỉ có thể ngẩn người lên tiếng:
"Phu nhân! Cả nước Ý của tôi, chỉ có mỗi cái khách sạn này thôi hả?"
..........
Một tháng sau khi kết hôn, cô cùng Hoắc Tần Phong chuyển đến một căn biệt thự cao cấp ở ngay trung tâm thành phố, cách Hoắc gia chỉ khoảng hơn 1km. Hàng ngày, sau khi tan học ở trường, Gà Rán sẽ về bên đó chơi cùng Lão Hoắc Gia, hôm nào thích thì sẽ ngủ lại, nên thành ra lúc Hoắc Tần Phong đi làm, cô cũng chỉ có một mình ở nhà.
Đối với một người thích bay nhảy như cô, thì đó quả thực là một điều cực kỳ khó chịu, vậy nên cô liền liều mạng xin Hoắc Tần Phong đến AJP làm việc, tuy nhiên không ngoài dự đoán của cô, Hoắc Tần Phong liền thẳng thừng từ chối.
Dù hai ngày sau đó cô có năn nỉ cỡ nào, Hoắc Tần Phong cũng không hề thay đổi quyết định. Lý do anh đưa ra duy nhất, là tiền của Hoắc gia đã quá nhiều, cô chỉ cần ở nhà nghĩ cách tiêu nó là được.
Thế là chiều hôm ấy, cô đích thân vào bếp nấu canh củ cải cho Hoắc Tần Phong, còn cẩn thận trang trí thành một bữa cơm vô cùng lãng mạng.
Hơn 5 giờ chiều thì Hoắc Tần Phong lái xe về đến, ngay khi bước vào đã trông thấy bóng cô đang loay hoay dưới bếp, không nhịn được mà bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
"Bảo bối! Em đang làm gì thế?"
Cô vừa ngoảnh đầu, còn chưa kịp trả lời đã bị anh cướp trọn lấy đôi môi, nhưng lạ một điều, hôm nay cô lại chủ động đáp trả anh rất nhiệt tình.
Cũng bởi vì hôm nay cô đã quyết tâm, dù bản thân có chịu uỷ khuất cũng phải khiến anh thay đổi quyết định cho bằng được.
Mãi 120 giây qua đi, Hoắc Tần Phong mới chịu nuối tiếc rời khỏi môi cô, nghi hoặc hỏi:
"Này! Em ở nhà coi phim xxx hả?"
Cô: "..."
Suốt bữa ăn, cô luôn giữ thái độ hết sức niềm nở, còn cố tình kể những câu chuyện vui lúc cô còn làm ở trung tâm tư vấn Tô Châu cho Hoắc Tần Phong nghe, cuối cùng rồi tìm cách quay về vấn đề chính.
Hoắc Tần Phong vào trong nhà vệ sinh, cô liền lẽo đẽo theo sau.
"Tần Phong! Anh không thể nào để em ở nhà mãi được, em sắp hoá ngốc mất rồi!"
Hoắc Tần Phong: "Anh thích vợ ngốc một chút, mình anh thông mình là đủ rồi!"
Cô: "..."
Anh trở vào phòng thay đồ, cô nhanh nhẹn bước đến bên cạnh.
"Em cũng cần phải có sự nghiệp và tài chính cho riêng mình, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể lệ thuộc mãi vào người đàn ông của họ được."
Hoắc Tần Phong: "Không sao! Vì em ngốc nên tôi cho phép em lệ thuộc vào tôi."
Cô: "..."
Đến lúc này cô không nhịn được nữa, đành sử dụng đến phương án cuối cùng.
Cô chạy vào phòng ngủ, lấy ra chiếc hộp màu đen khá sang trọng được cất giấu kỹ càng, sau đó hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở nắp ra.
Bên trong đó, chính là một bộ đồ nội y vô cùng táo bạo.
Cô nhón tay giơ chiếc quần lên rồi rùng mình một cái, nếu không phải vì lời quảng cáo trên web nói rằng bộ đồ thần thánh này có thể điều khiển được tâm trí đàn ông, thì có cho không cô, cô cũng sẽ không bao giờ lấy chứ đừng nói gì bỏ ra 2000 NDT để mua.
Nên sau một hồi, cô quyết định dẹp bỏ liêm sỉ, dứt khoát gật đầu: " Mặc!"
Chừng 20 phút sau, cô khoác thêm áo choàng ngủ bằng lụa chạy tới trước mặt Hoắc Tần Phong, dùng hết can đảm nói:
"Tần Phong! Em cho anh suy nghĩ thêm một lần nữa, anh có đồng ý hay không?"
Hoắc Tần Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, mải mê lướt chiếc Smartphone, lơ đễnh nói:
"Bảo bối! Em cần gì phải hỏi nhiều như vậy, anh đương nhiên là..."
"Soạt!!"
Chiếc áo ngủ rơi xuống dưới chân Nhược San, đến đúng ngay tầm mắt của Hoắc Tần Phong, anh thoáng chốc bất ngờ, kinh ngạc nhìn lên.
Nhược San lúc này mặc một chiếc áo push up hay còn gọi là áo lót nâng ngực, giúp vòng 1 của cô được đẩy lên cao, căng tròn và đầy đặn hơn. Nó còn tạo thêm rãnh vô cùng hút mắt, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều hứng thú muốn chạm tay vào ngay.
Chưa hết, điều bùng nổ hơn nữa là cô đang mặc một chiếc quần lót siêu mỏng manh và cực kỳ bé, đó chính là chiếc quần lọt khe trong truyền thuyết, nó khiến toàn bộ vòng 3 như được hé mở trước mắt anh.
Chỉ có thể nói, bộ đồ lót này chính là đỉnh cao của sự quyến rũ.
Không kịp nói thêm lời nào, Hoắc Tần Phong vứt vội chiếc Smartphone trên tay, lao tới bế cô chạy như bay vào phòng ngủ.
Cô bị anh ném lên giường, liền vội vàng ngóc đầu lên tiếng: "Tần Phong! Chuyện ban nãy anh còn chưa trả lời em."
Cô vừa hỏi xong, thì Hoắc Tần Phong cũng đã cởi bỏ hết quần áo trên người mình, vội vàng áp cơ thể xuống, điên cuồng hôn lên gò má, vành tai, rồi đến xương quai xanh của cô.
"Bảo bối, em từ khi nào lại biết bày trò quyến rũ người khác thế này, không được rồi, tôi càng phải phong sát em hơn mới được, từ mai em cũng đừng đến Hoắc gia nữa, để bà cháu bọn họ tự qua đây là được rồi."
Cô: "..."
Cái này có phải là phản tác dụng rồi không?
Cô dùng sức đẩy mạnh vào ngực Hoắc Tần Phong, giận dữ nói:
"Tần Phong! Nếu hôm nay anh không đồng ý thì cũng đừng hòng động vào em, mau tránh ra, để em còn đi thay đồ!"
Hoắc Tần Phong nắm chặt tay cô, vội vàng ngăn cản.
"Đừng thay! Để thế này đi! Anh thực sự rất thích."
"Vậy... cho anh ăn, anh đồng ý nhé!" Cô đánh liều, chớp đôi mắt diễm lệ mê hoặc.
Đại não Hoắc Tần Phong như bùng nổ, anh cố gắng kiềm chế, nở một nụ cười yêu nghiệt.
"Vậy còn xem biểu hiện của em như thế nào đã?"
Anh vừa dứt lời, cô liền rướn người chủ động hôn lấy môi anh, đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại luân chuyển đầy kích thích.
Không thể nhịn thêm được nữa, Hoắc Tần Phong như thú dữ mất cương, đem cô "thượng" đủ kiểu trong suốt 5 giờ liền, còn cô, trước khi bị thất thủ vẫn ngoan cố xác nhận thêm một lần nữa.
Vậy là trong lúc cao trào, ai đó liền mạnh miệng tuyên bố:
"Được! Cái gì cũng đều nghe em."
Nhược San chỉ biết cười khổ trong lòng, sớm biết như thế này cô ban đầu đã chẳng bày phải đủ mọi cách để lấy lòng anh làm gì.
Cứ tưởng muốn chinh phục một người đàn ông trước nhất phải chinh phục cái dạ dày của anh ta, nhưng hình như là cô đã nhầm rồi, dưới rốn hai tấc mới chính là chân lý.
Chương 84: Ngoại truyện 2: khi vợ của chủ tịch đi làm
Hoắc Tần Phong lúc đầu muốn Nhược San làm thư ký riêng cho mình, nhưng cô cho rằng công việc đó không phù hợp, nói thế nào cũng không chịu làm. Cuối cùng, đành điều cô vào bộ phận quản lý dự án đầu tư.
Từ ngày cô đi làm, ở AJP đã có sự thay đổi to lớn, số lượng ăn dưa và cơm cẩu tăng cao, bọn họ nhận ra một điều, không cần biết Hoắc phu nhân này có làm được gì hay không, chỉ cần ngày ngày cô đến AJP, cười một cái thôi là bọn họ đã mừng lắm rồi.
Mặc dù Nhược San không hề sử dụng đặc quyền trong công việc, còn dặn mọi người hãy đối với mình bình thường như những nhân viên khác.
Tuy nói là vậy, nhưng sự thật thì...
Có một lần, vì dự án mới cần hoàn thành gấp, nên tối đấy mọi người trong phòng kế hoạch hẹn nhau sẽ call video để họp.
Vậy là cô sau khi xác định Hoắc Tần Phong vẫn đang ở trong phòng làm việc, thì bắt đầu leo lên giường, bật laptop, rồi truy cập vào nhóm chat trên QQ.
"Hoắc phu nhân, cô muộn 10 phút rồi đấy!" Trưởng phòng kế hoạch là Trần Đình, vừa thấy cô online liền lên tiếng nhắc nhở.
"Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc bận, thật sự xin lỗi." Nhược San liên tục cúi đầu trước màn hình nói.
Ngay sau đó, bọn họ 5 người cùng nhau thảo luận rất sôi nổi, được chừng 30 phút thì Hoắc Tần Phong đột ngột bước vào, Nhược San hoảng hốt bật dậy, vẫy tay ra hiệu cho anh đi vòng lên phía trên, tránh để lọt hình ảnh vào camera.
Hoắc Tần Phong nhíu mày không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô, anh nhè nhẹ lên giường, vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, rồi cọ cọ vào người cô như một chú mèo, chưa được nổi 10 giây liền bị cô đẩy mạnh ra, còn trừng mắt với anh một cái.
Hoắc Tần Phong mang dáng vẻ uỷ khuất, gối hai tay xuống bên má hàm ý bảo cô hãy đi ngủ, cô không nói gì chỉ vội vàng ghé đến hôn vào môi anh dỗ dành, sau đó chỉ vào chiếc gối ở phía sau, ra hiệu cho anh hãy ngoan ngoãn nằm đó đừng làm phiền cô họp.
Lúc này, tiếng Trần Đình vang lên:
"Hoắc phu nhân, cô hãy gửi cho mọi người link sửa đổi mà chiều nay cô đã kiểm tra đi!"
Nhược San "à" một cái, vội vàng nói:
"Đợi tôi lấy điện thoại!"
Cô chỉ vừa quay đầu đi, thì Hoắc Tần Phong liền trừng mắt ngó vào màn hình một cái, trong tích tắc, toàn bộ đều đồng loạt tắt máy.
Đến khi cô quay đầu lại, thì cuộc họp đã kết thúc từ bao giờ, cô lườm anh đầy nghi ngờ, nhưng chỉ nhận lại được câu nói đầy giả trân.
"Anh thề không làm gì hết! Là do đường truyền của bọn họ kém quá mà thôi!"
Sau lần đó, cô không còn thấy trưởng phòng Trần Đình đề xuất họp video thêm một lần nào nữa.
Đầu tuần, công ty có cuộc họp quan trọng, hôm đó cô vì bận trao đổi với chủ nhiệm của Gà Rán mà đến muộn. Lúc vào đến cửa phòng họp, đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Hoắc Tần Phong vang lên.
"Có mỗi nhấc mông đi họp mà cũng đến muộn, các người có còn coi tôi ra gì không? Sao không đợi đến lúc tan làm hãy đến luôn đi!"
Nhược San đứng bên ngoài, căng thẳng hít một hơi dài, cô biết tính Hoắc Tần Phong, mỗi khi làm việc đều cực kỳ nghiêm khắc và khó tính. Bây giờ cô mà bước vào không chừng cũng sẽ chịu cơn thịnh nộ của anh, nhưng trốn tránh lại càng không được, bọn họ sẽ nhân cơ hội nói cô sử dụng đặc quyền này nọ. Nghĩ vậy, cô mang dáng vẻ hối lỗi, vội vã chạy vào.
Cùng lúc, tiếng Hoắc Tần Phong như ma vương vang vọng:
"Nếu còn lần sau thì tôi sẽ..."
"Xin lỗi chủ tịch tôi đến trễ! Thật sự xin lỗi!" Cô cúi đầu thành khẩn nói.
"Tôi..."
Tiếng Hoắc Tần Phong ấp úng vang lên, khiến cho cả gian phòng im lặng chờ đợi.
"Tôi sẽ dời giờ họp xuống!"
Cả đám người len lén cúi đầu cười, rõ ràng là chuyện vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
30 phút sau.
"Rầm!"
"Phần này là ai đảm nhiệm đây? Tại sao lại không kiểm tra kỹ để sai sót số liệu vậy hả?"
Hoắc Tần Phong đập mạnh tay xuống bàn, tức giận chất vấn.
Nhược San chau mày nhìn lên màn hình, phần này là do cô và Long Phi đảm nhiệm, nhưng trước khi ra về, cô có dặn anh ta sửa lại chỗ sai đó rồi mà, tại sao lại vẫn còn nguyên đó vậy.
Cô vội vàng quay về phía Long Phi, liền thấy anh ta hai tay chắp lại, ánh mắt khẩn thiết van nài cô.
Tiếng Hoắc Tần Phong một lần nữa quát lên:
"Tôi nói là ai hả?"
Thấy Trần Đình nháy mắt với mình một cái, Long Phi vội vàng nhanh miệng:
"Là do Hoắc phu nhân thưa chủ tịch?"
Nhược San kinh ngạc đến mức méo cả miệng, như thế này cũng quá đáng lắm rồi, tại sao cô nằm không cũng bị trúng đạn chứ, bọn họ rõ ràng là ức hiếp cô.
"Em..." cô chỉ vừa phát ra một tiếng, đã thấy ngay ánh mắt dịu dàng của Hoắc Tần Phong hướng về phía mình.
"Bảo bối! Không sao! Làm lại là được."
Cả phòng họp bấm bụng cười không ra tiếng, đây quả đúng là sức mạnh phi thường của Hoắc phu nhân, đáng ra cô nên đi làm từ lâu rồi mới phải.
Sau khi dự án kết thúc, Hoắc Tần Phong và người bên phía đối tác có cùng nhau ăn một bữa cơm, đồng thời Nhược San cùng người trong công ty cũng đi cùng, tuy nhiên họ phải ngồi ở hai gian phòng khác nhau.
Đến khi kết thúc, phòng của Nhược San ra sớm hơn, cô cùng mọi người đứng dưới sảnh nhà hàng đợi, chừng 10 phút sau thì bên phía Hoắc Tần Phong cũng đi ra.
Theo ngay bên cạnh Hoắc Tân Phong ngoài 4,5 người khác và Long Phi, thì còn có một cô gái ngực nở mông cong đi kè kè ngay bên cạnh anh.
Thấy Hoắc Tần Phong đang bước đến, Nhược San bèn huých vào người Trần Đình một cái, nói nhỏ: "Đẩy em một cái đi!"
"Sao cơ?" Trần Đình ngơ ngác đứng sau lưng cô, nghiêng người hỏi lại.
"Em bảo đẩy thì anh cứ đẩy đi! Mau lên! Vô tình một tí nhé!"
Nhược San vừa nói xong, thì Trần Đình nhanh chóng vờ xoay người dùng vai hất mạnh Nhược San về phía trước. Ngay lập tức, cả người Nhược San liền lao về phía Hoắc Tần Phong, anh nhanh chóng bước lên hai bước ôm trọn lấy cô vào lòng.
Đột nhiên, cô mở to đôi mắt trong veo, dùng giọng trà xanh câu dẫn.
" yda~ Hoắc Tổng, em thật sự cảm ơn ngài nha, nếu không có ngài em thực sự đã ngã mất rồi!"
Hoắc Tần Phong đứng hình mất mấy phút, trong khi đó đám người ở AJP không ai nói ai, liền nhanh nhẹn lót dép chờ vợ chồng chủ tịch phát đường.
Hoắc Tần Phong ra vẻ ám muội, còn đong đưa với cô: "Sao em không cẩn thận thế? Ngã vào tim tôi rồi!"
Cô thư ký tên Hàn Tuyết ở bên phía đối tác liền mở to mắt kinh ngạc "Ban nãy ngay cả rượu mình ta rót anh cũng còn không thèm chạm đến, vậy mà bây giờ lại thả thính với một đứa nhân viên như thế này, không phải nói anh ta yêu vợ lắm sao? Hoá ra cũng đều là hạng đàn ông ong bướm."
Đến khi mọi người di chuyển ra chỗ đậu xe bên ngoài, thấy Hàn Tuyết mon men đến gần Hoắc Tần Phong tỏ ý muốn để anh đưa về. Nhược San đứng cách đó không xa, bèn lao tới cố tình va vào người Hàn Tuyết một cái. Sau đó đến trước mặt Hoắc Tần Phong, bày ra bộ mặt lẳng lơ, quyến rũ.
"Hoắc tổng, ngài đưa em về được không?"
Hoắc Tần Phong nhếch miệng cười, phối hợp cùng cô: "Được! Tôi đưa em về!"
"Vậy em ngồi ở đâu?" Cô chớp chớp mắt hỏi.
Hoắc Tần Phong thuận tiện mở cửa xe, chỉ vào ghế phụ nói: "Đây! Em ngồi chỗ này đi!"
"Ơ chỗ này không phải của chị ấy sao?" Cô tỏ vẻ kinh ngạc, giọng còn có chút nũng nịu.
Hoắc Tần Phong đưa tay đập lên cabin, điềm nhiên đáp: "Không đâu! Chị em ngồi trên nóc xe này! Lúc nào cô ấy cũng ngồi ở đây!"
Nhược San và đám người ở AJP không nhịn được cười lớn, sau đó cô không dám chọc anh nữa, vội vàng đánh bài chuồn.
"Thôi em qua xe khác, vẫn là sợ chị ấy biết lại xé xác em ra mất!"
Nhưng cô còn chưa kịp chạy, đã bị Hoắc Tần Phong vươn tay kéo ngược cô vào lòng, giở giọng mờ ám: "Em gái, quyến rũ xong muốn bỏ chạy là sao? Hôm nay chị ấy đi vắng, em qua ngủ với anh một đêm."
Nói xong, anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc đám người xung quanh, vẫn bình thản cúi đầu xuống hôn cô.
Hơi men của rượu xen lẫn hơi thở cuồng nhiệt của Hoắc Tần Phong khiến thần trí cô như bị bùng nổ, bên tai cô lúc này chỉ còn loáng thoáng nghe thấy âm thanh kêu gào thống khổ của Long Phi và mấy người đàn ông ở AJP.
"Hoắc Tổng làm ơn đừng phát cơm "tró" nữa, cẩu độc thân như chúng tôi biết phải làm sao?"
Đêm ấy, cô lại bị "thượng" đến 3 giờ sáng, cũng không dám giở giọng trà xanh câu dẫn thêm một lần nào nữa.
Chương 85: Ngoại truyện 3: Em Gái Bảo Bối
"Aaaaaaaaaaa....."
"Hai... hai vạch...là hai vạch thật rồi!"
Nhược San nhìn chiếc que thử thai trước mặt mà không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc, rõ ràng Hoắc Tần Phong trước đó đã thề chắc như đinh đóng cột rằng "anh cho ra ngoài" rồi mà.
Vậy kết quả của "anh cho ra ngoài" là hai vạch căng đét như thế này đây.
Cô vừa mới đi làm chưa được bao lâu, còn chưa tận hưởng đủ mùi vị của tự do, nếu để Hoắc Tần Phong biết, chắc chắn là sẽ nhốt cô ở nhà mất, nghĩ vậy, cô liền ngây thơ giấu nhẹm chuyện này, suốt cả ngày cuối tuần đều tỏ ra vô cùng bình thản.
Nhưng cô không lường được rằng, buổi tối vợ chồng cô sẽ phát sinh ra loại quan hệ đó, mà Hoắc Tần Phong thì không thể một hiệp mà xong, nên cô chỉ có thể tìm cách trốn tránh.
Tối đó, Hoắc Tần Phong còn quấn khăn nằm trên giường, dáng vẻ trông vô cùng khêu gợi. Cô bước vào, trông thấy cảnh như thế liền nuốt khan một cái, cứ chần chừ đứng ở ngay mép cửa không chịu vào.
Mà như vậy, lại càng khiến Hoắc Tần Phong thêm phần nôn nóng, anh đập tay xuống nệm vài cái, chiêu dụ cô.
"Bảo bối! Mau lại đây!"
Cô mạnh mẽ lắc đầu: "Chồng à! Em muốn ngủ bên phòng Gà Rán được không?"
Hoắc Tần Phong ngỡ ngàng mất vài phút, sau đó trầm tư suy nghĩ "Gà Rán không có ở nhà, mà cô ấy nói qua đó ngủ, vậy có nghĩa là..."
Đột nhiên anh leo xuống giường, bình thản bước qua người cô. Trong khi cô còn đang ngẩn người đứng đó, thì Hoắc Tần Phong liền quay đầu hối thúc.
"Em còn làm gì vậy! Mau qua phòng Gà Rán ngủ thôi!"
"..."
Cô thật sự không biết nên khen Hoắc Tần Phong thông mình hay trách mình không theo kịp logic của anh đây.
Cuối cùng, chỉ có thể mang theo ấm ức mà leo lên giường.
Hoắc Tần Phong phút chốc trở về bản tính nguyên thuỷ, bàn tay vừa đặt lên chiếc khăn tắm toan định kéo xuống thì Nhược San đã vội chỉ tay, quát lớn:
"Em cấm anh không được tháo cái đó xuống!"
Anh nhíu mày: "Tại sao?"
"Em hôm nay không được khoẻ, đương nhiên là không muốn cùng anh làm chuyện đó!"
Nghe xong, Hoắc Tần Phong liền bày ra bộ mặt đểu cáng: "Không sao! Em cứ nằm im, không cần phải làm gì hết, anh đảm bảo hôm nay sẽ là style cực nhẹ nhàng, êm ái."
Mặt cô bỗng đen đi vài phần.
"Em nói thật đó! Anh cũng phải dành thời gian cho em ngủ nữa chứ?"
Hoắc Tần Phong tỉnh bơ đáp: "Thì em cứ việc đi ngủ, còn việc anh làm, kệ anh."
Đến lúc này cô không nhịn thêm được nữa, giận đến mức vớ lấy chiếc gối ném mạnh về phía Hoắc Tần Phong.
"Tần Phong! Anh có thể ngoài vấn đề đó ra, mà nghĩ đến chuyện khác được không?"
"Chuyện khác... là chuyện gì?"
Cô hít một hơi, căng thẳng thú nhận: "Hai vạch rồi!"
"Hai vạch?" Anh nghi hoặc hỏi lại.
Cô bèn dứt khoát gật đầu.
Sau vài giây trầm ngâm, anh nhìn cô đáp: "Là mạng yếu sao?"
Cô: "...."
Cô không thể phủ nhận một điều, chồng cô chủ tịch Hoắc Tần Phong, đôi khi thông minh không ai bằng, nhưng cũng có lúc ngu không ai sánh kịp.
Có lẽ, anh cũng chưa từng biết cái que thử thai nó là cái gì, chứ đừng nói đến hai vạch với ba vạch.
Cuối cùng, cô cũng phải tự mình thông não cho anh,
"Em có thai rồi!"
"...."
Cảm giác như nửa ngày trôi qua mà Hoắc Tần Phong cũng không hề nói một câu nào, anh đứng chết trân nhìn cô không chớp mắt. Sau đó mới vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.
"Tần Phong... anh làm sao vậy?" Cô ngồi trên giường lo lắng hỏi.
Vài phút sau cánh cửa bật mở, cô còn chưa nhìn xem biểu hiện của Hoắc Tần Phong là gì, thì anh liền lao tới vớ lấy điện thoại, rồi lại tiếp tục chạy vào bên trong nhà vệ sinh.
Cô: "...."
Tại sao không giống với mấy cái clip cô xem trên mạng vậy? Anh thật sự không hề có chút biểu cảm bất ngờ hay vui sướng gì sao? Phản ứng này của anh, quả thực khiến cô có chút thất vọng.
Cô ấm ức nằm xuống giường, rồi trùm chăn kín mít, chừng một lát sau liền nghe thấy âm thanh "tinh tinh" vang lên liên hồi.
Cô vươn tay ra mò lấy điện thoại, thầm nghĩ "giờ này rồi ai còn nhắn tin? Không phải là tin nhắn rác đó chứ?"
Ngay khi vừa nhìn vào màn hình, ánh mắt cô liền mở to kinh ngạc, phút chốc liền bật dậy như con tôm.
[Phu nhân chúc mừng cô, nhưng có thể bảo Hoắc tổng cho chúng tôi đi ngủ được không? Mai chúng tôi còn phải đi làm mà.]
[Phu phân! Làm ơn dỗ Hoắc Tổng đi ngủ đi! Cái gì mà cảm giác mang thai là thế nào? Tôi là giống đực mà T T]
[Chuyện có em bé để ngày mai đến công ty thảo luận được không? Tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi!]
[Hoắc Phu nhân cứu tôi với! Vợ tôi đẻ chứ tôi có đẻ đâu?]
Cô đọc xong mấy tin nhắn mà thực sự choáng váng, u mê, còn chưa hiểu ngô khoai gì, thì Long Phi đã mạnh dạn thêm tài khoản của cô vào một nhóm chat.
Hoắc Tần phong quả thực rất đáng sợ, đây chính là việc dùng quyền để ép người mà, nhìn con số mấy chục người đang call video cùng anh mà cô bất chợt rùng mình.
Hoá ra, chỉ vì câu nói của cô mà anh lại phấn khích đến độ thông báo cho cả công ty AJP biết, còn nửa đêm kêu họ vào chia sẻ kinh nghiệm cho mình.
Vừa xấu hổ vừa giận, lại nghĩ đến tình cảnh của bọn họ cô liền bước xuống giường, tức giận đá vào cửa phòng vệ sinh mấy cái:
"Tần Phong! Nếu anh còn không ra thì đêm nay ngủ luôn trong đó đi!"
Chừng 3 phút sau, đám người ở AJP được bình an trải qua kiếp nạn.
..........
Đúng như suy nghĩ của cô, sau khi biết chuyện Hoắc Tần Phong bèn cấm túc cô không được đi làm, muốn đến AJP thì cũng phải để anh đưa đi đón về.
Với Hoắc phu nhân mà nói, bà sau khi nghe tin cô mang thai, liền thưởng nóng cho cô số tiền mặt lên tới 100 triệu NDT, vốn dĩ lần đi nhập khẩu cho Gà Rán, bà đã tặng cô một tài khoản trị giá 50 triệu NDT rồi, bây giờ lại càng hào phóng hơn nữa, còn mạnh miệng tuyên bố "Mỗi một lần mang thai tiền thưởng sẽ tăng lên gấp đôi."
Còn đối với Gà Rán, sau khi nghe ba thông báo là đã có thêm em, thì cậu vô cùng phấn khích, còn tự quyết định đó chính là em gái bảo bối của mình, Hoắc Tần Phong còn không thèm phân tích cho cậu hiểu thế nào là xác suất, mà lại hùa vào xác nhận "Đúng vậy! Đó chính là em gái bảo bối!"
Đến khi Gà Rán chạy tới ôm lấy cái bụng phẳng lì của cô hôn hít, luôn miệng gọi "em gái bảo bối" thì cô mới trừng mắt, mắng Hoắc Tần Phong vài câu, khiển trách anh không nên hứa những điều như vậy. Ai ngờ, Hoắc Tần Phong liền cười gian tà nói: "Em yên tâm! Anh đã tính toán cả rồi! Không thể nào lệch được!"
Cô: "...."
Vậy là sau khi trải qua quãng thời gian mang bầu Pizza, cuối cùng cũng đã đến ngày cô lâm bồn, tuy nhiên vì lần trước cô sinh non Gà Rán phải mổ sớm, nên bây giờ cô cũng phải nhập viện trước để chủ động đảm bảo sức khoẻ cho hai mẹ con.
Suốt những ngày đó, Hoắc Tần Phong không rời cô lấy nửa bước. Anh từng kể lại với cô rằng, cảm giác đứng bên ngoài phòng mổ là quảng thời gian kinh khủng và dài nhất trong cuộc đời anh, chỉ đến khi vị bác sĩ đẩy xe của bé ra bên ngoài, thông báo ca mổ đã thành công thì cảm giác trong anh như oà vỡ.
Anh khóc lên như một đứa trẻ, nhìn Pizza ngoan ngoãn nằm im trong xe mà xúc động không nói lên lời, mãi một lúc sau mới vội rút điện thoại từ trong túi quần, bật camera hướng về Pizza, vừa cười vừa mếu máo nói:
"Nào con gái! Cười lên ba chụp cho một kiểu!"
"....."
..........
Một tháng sau đó, trong một lần đi tiêm phòng cho Pizza, cô liền phát hiện ra con bé sớm đã có tính cách vô cùng gan lì, bị đau cũng không hề khóc, còn mở to mắt nhìn thẳng vào bác sĩ, chả bù cho khi xưa, Gà Rán chỉ mới nhìn thấy thôi đã la vang khắp phòng rồi.
Sau khi về tới nhà, được cô bảo mẫu thay tã cho thì Pizza liền nằm im ngoan ngoãn, mặc kệ anh trai Gà Rán có hôn hít cỡ nào cũng không thèm phản ứng.
Cô lúc đó nằm gối đầu lên đùi Hoắc Tần Phong, hạnh phúc nhìn về phía Gà Rán và Pizza nói.
"Anh xem, Gà Rán quả thực rất thích em gái, nãy giờ còn ôm lấy em không chịu rời!"
Được chừng một lúc sau, liền thấy tiếng Gà Rán kêu vang rối rít:
"Mẹ! Cứu con với! Mau cứu con!"
Hai vợ chồng cô nghe xong liền vội vàng bật dậy, hoá ra vì bị Pizza túm phải tóc mà Gà Rán mới không thể ngồi dậy được, còn khiến hai người họ tưởng cậu đang âu yếm em cơ chứ?
Sau khi được mẹ giải thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn của em, Gà Rán vừa chạy vừa ấm ức kêu lên:
"Mẹ! Em gái quả thực rất đáng sợ!"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top