Chương 2 : Đau khổ
Sau khi Cố Mạc Thiên đã lên phòng, cô lẳng lặng đứng lên dọn cơm vào bếp, lau sạch sàn nhà. Đột nhiên, cô nghe thấy có tiếng chuông cửa đang reo. " Cũng đã gần tối rồi mà vẫn còn ai đến vậy nhỉ?", Khả Ngôn tự hỏi rồi liền đi đến mở cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp sau khi được cô mở cửa thì nhanh chân chạy vào la lớn : " Anh yêu ơi, em đến rồi nè". Nghe tiếng ả gọi, hắn đi xuống. Cô hỏi :
" Cô ấy là ai vậy anh?"
" Vợ chưa cưới của tôi". Hắn lạnh lùng đáp
" Em mới là vợ anh mà ! Thế bây giờ anh coi em là gì?"
" Hiện tại, tôi đã không còn coi cô là vợ nữa, cô chỉ là người hầu của tôi mà thôi. Nói đúng hơn, cô là đồ chơi của tôi, một món đồ chơi rẻ tiền".
Nghe hắn nói vậy, lòng cô chợt quặn đau.
" Sao tim mình lại nhói đến vậy? Hắn rõ ràng chỉ coi mình là đồ chơi thôi sao? Nếu vậy, liệu hắn sẽ còn chấp nhận cứu ba mình?"
" Vậy còn ba tôi, anh sẽ tiếp tục cứu ba tôi chứ?"
" Tôi sẽ tiếp tục xem biểu hiện của cô ! Nếu cô ngoan ngoãn làm đồ chơi của tôi thì xem ra ba cô vẫn còn có thể sống tiếp. Nếu cô nghĩ tới chuyện bỏ trốn khỏi đây thì tôi cam đoan với cô ống thở của ông ta không chừng có thể bị rút hồi nào không hay rồi đấy"?
Ả thấy Mạc Thiên liền nũng nịu lên giọng : " Anh này, gần tối rồi còn gọi em tới đây làm gì?"
" Tất nhiên là để yêu em rồi".
Nói rồi, hắn bế ả lên phòng, bỏ cô một mình ở dưới lầu.
Một lúc sau, cô đi ngang qua phòng hắn liền nghe tiếng : " Ưm..a..mạnh lên....sướng quá anh yêu.."
Do cửa vẫn còn hé mở nên đập vào mắt Khả Ngôn là người đàn ông mình yêu đang nhễ nhại mồ hôi cuồng nhiệt ân ái với người phụ nữ khác, còn cô thì chỉ bất lực đứng ngoài cửa nhìn hắn ân ái. Nước mắt cô chợt rơi không ngừng. Cảm giác lúc này thật đau đớn, cô.... trong lòng hắn rõ ràng chẳng có vị trí nào cả.
—————-
Sáng hôm sau...
Khả Ngôn lay hoay cùng người hầu chuẩn bị bữa sáng thì nhìn thấy Mạc Thiên cùng ả đi xuống lầu.
" Bữa sáng xong chưa?" Hắn mặt lạnh hỏi
" Dạ ! Để em dọn lên".
Cô dọn bữa sáng lên. Hôm nay, Khả Ngôn đặc biệt làm món trứng nhồi thịt mà hắn từng rất thích hồi lúc nhỏ. Bữa sáng dọn lên xong, Mạc Thiên ôm vợ chưa cưới ngồi lên đùi hắn.
" Ngoan ! Ăn sáng đi nào ! Muốn anh đút không?"
Ả lại nũng nịu : " Anh kì quá nha ! Vợ anh còn đứng đây đấy".
" Ngoan nào ! Cô ta không phải vợ anh ! Chỉ có em mới là vợ của anh thôi ! Há miệng ra đi, anh đút cho !"
Ả ngoan ngoãn mở miệng ra để đút ả ăn. Khả Ngôn đau khổ đứng nhìn họ thân mật mà chẳng thể nói lời nào.
" Ghen sao? Mày có tư cách ghen sao? Khả Ngôn à, mày chẳng là gì cả". Cô tự nghĩ
Món trứng cô đặc biệt làm cho hắn bị hắn đem đút hết cho vợ chưa cưới của hắn ăn, hắn thì không ăn một miếng nào.
" Sao anh không ăn trứng mà toàn đút cho em ăn không vậy?"
" Món này anh từng rất thích nên anh mới nhường hết cho em ! Em không thích sao?"
" Tất nhiên là thích rồi ! Chỉ cần anh thích thì em sẽ thích".
Ả ta lên giọng : " Cô kia ! Mang cốc nước đến đây cho tôi".
Khả Ngôn nghe ả bảo liền lẳng lặng vào bếp lấy cho ả cốc nước. Cô đang đưa nước cho ả. Bỗng nhiên, ả chợt rụt tay lại.
Cốc nước liền rơi xuống sàn nhà rồi vỡ ra. Miễng thuỷ tinh vô tình làm xước ả.
Cô ta hét lên : " Cô cố ý đúng không? Xước chân tôi rồi !"
" Này ! Cô nhìn xem cô đã làm gì? Cô phải hành hạ vợ tôi như thế cô mới chịu hả? Lỡ cô ấy có sẹo thì phải tính làm sao?
Ả ta toáng lên : " Anh còn ngồi đó nói cô ta được nữa hả? Chân em đau quá à".
Vết xước đó chẳng đáng bao nhiêu, thậm chí còn không chảy máu. Còn chân cô hiện tại đã bị mảnh vỡ thuỷ tinh làm rỉ máu đến đau nhức. Thế mà hắn chẳng động tâm gì đến cô.
Hắn nhanh chóng gọi bác sĩ tới thoa thuốc cho ả. Cô thì ngồi xuống dùng tay không nhặt hết mảnh vỡ thuỷ tinh lên. Đang nhặt, cô lại vô tình bị mảnh thuỷ tinh làm đứt tay, chảy máu.
Bác sĩ ra về, Mạc Thiên để ả ở trên phòng. Hắn đi xuống gặp cô.
Chưa nói lời nào, hắn tát cô.
"Chát" Tiếng tát vang lên
Cô không cẩn thận bị cú tát của hắn làm cô té vào góc bàn.
" Tiện nhân ! Cô ghét vợ chưa cưới của tôi lắm hả? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Mắt cô để ở đâu đấy?"
" Hức, hức ! Em không cố ý !"
" Còn dám nói là không cố ý à?"
" Chát" Một tiếng tát lại vang lên
" Cô có tin là bây giờ tôi sẽ cho người rút ống thở của ba cô ra không?"
" Đừng mà ! Em cầu xin anh ! Đừng giết ba em ! Em biết sai rồi". Cô khóc lóc ôm chân hắn cầu xin
" Lần này tôi tha ! Lần sao còn dám quá phận ! Tôi sẽ cho cô cùng với ba cô ôm nhau mà chết đấy".
Hắn nói tiếp :
" Vợ tôi đang bị thương ! Cô hãy yên phận hầu hạ cô ấy cho tốt ! Nên nhớ thân phận mình mà đừng quá phận".
" Vâng ! Vâng ! Em biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top