Chương 1: Hành hạ cô
Trời đã chuyển thu. Gió bắt đầu thổi, không khí ngày càng lạnh dần. Tính ra cô đã gả cho hắn được gần bốn tháng, nhưng mà chưa có một ngày hắn đối xử tốt với cô. Hắn ghê tởm cô vì nghĩ cô đang mang thai con người khác.
Năm cô 10 tuổi, hai người là thanh mai trúc mã, cô luôn tìm cách theo đuổi hắn. Năm cô 15 tuổi, hắn ra nước ngoài ở, hình ảnh cô trong mắt hắn lập tức bị phai nhoà. Bốn tháng trước, hắn quay về và đó là lúc cổ phiếu của tập đoàn ba cô bị sụt giảm nghiêm trọng, các đối tác lớn của tập đoàn rút hết vốn. Ba cô biết chuyện liền sụp đổ tinh thần, bệnh tim tái phát phải nhập viện làm phẫu thuật. Lúc này, tập đoàn ba cô mất hết vốn nên gia đình cô không đủ tiền làm phẫu thuật cho ông. Không còn cách nào khác, cô đến tìm hắn vì chỉ có hắn mới giúp được cô.
Hắn - Cố Mạc Thiên là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất thành phố A nên ai ai cũng khiếp sợ, chỉ cần ai đụng một ngón tay vào thì cả tập đoàn của người đó sẽ phá sản sau 2 tuần. Cô quỳ xuống cầu xin hắn và sẽ nguyện làm bất kì điều gì cho hắn để đổi lại mạng sống cho ba cô và để được ở bên hắn.
Hắn chỉ thốt một câu " Kết hôn với tôi rồi tôi sẽ cứu ba cô". Vì yêu hắn và vì ba mình nên cô đã đồng ý dù cho hắn không yêu cô và chỉ kết hôn trên danh nghĩa cũng được. Vợ chưa cưới hắn biết chuyện hắn kết hôn mà lập tức quay về. Sau hai tháng kết hôn, cô có thai với hắn. Biết chuyện cô có thai, cô ta ngay lập tức tung tin đồn cô đi theo trai lạ lên giường rồi có thai. Từ đó, hắn nghĩ cô mang thai với kẻ khác mà càng ngày càng ghẻ lạnh, căm hận cô. Hắn chỉ coi cô như nô lệ, coi cô là một thứ đồ chơi để bản thân mình phát tiết, hắn chà đạp cô không một chút thương xót. Nhưng cô vẫn chấp nhận vì sau khi cô kết hôn, ba cô đã dần được hồi phục . Đó là động lực để cô tiếp tục yêu hắn và làm tốt bổn phận làm vợ của mình.
Quay lại hiện tại, cô đang đứng hóng gió bên cửa sổ. Bỗng nhiên, có một tiếng hét thốt lên làm cô giật cả mình :
-" Khả Ngôn ! Cô mau lăn ra đây cho tôi"
Nghe tiếng của hắn, Khả Ngôn lập tức rời cửa sổ đi xuống lầu. Nhìn thấy cô, hắn nhăn mặt :
-" Cơm đâu ?"
-" Cơm em đã nấu xong rồi ! Anh đợi một chút để em mang cơm ra."
Chờ một lúc, cô đã mang hết tất cả những món ăn mình đã nấu dọn lên bàn.
-" Anh ăn đi ! Kẻo nguội không ngon đâu đấy."
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn mà hét lớn :
-" Những món ăn cô nấu tôi ăn không được, nhìn vô đã thấy kinh tởm ! Cô mau gọi người hầu ra nấu cho tôi."
-"Người hầu đi nghỉ hết rồi. Anh ăn tạm đi." Cô nói với giọng nhẹ nhàng
-"Cô kêu tôi ăn thì cô phải ăn hết tất cả cho tôi."
-"Nhưng em không đói !"
Hắn quay sang nhìn chén cơm rồi nói :
-"Hay là cô muốn tôi đút cho cô ăn ? Muốn tôi phải nghĩ đến cho đứa con trong bụng cô ?"
Nói rồi, hắn cầm chén cơm đi lại chỗ cô rồi dùng tay cầm từng nắm cơm nhét vô họng cô. Do ngậm quá nhiều cơm nên Khả Ngôn ói hết ra. Mạc Thiên thấy cô ói liền giật tóc cô, tát cô một cái.
-"Tiện nhân ! Sao cô dám lãng phí đồ ăn ? Ai cho cô ói ?"
-"Xin anh ! Hãy...... tha cho em."
-" Tha cho cô ? Hahaha tôi chỉ đang muốn tốt cho đứa con trong bụng của cô thôi mà ! Cô không ăn thì đứa nhỏ nghiệt chủng đó sẽ chết đói đấy !"
-" Tại sao anh lại nói con mình như thế ?"
-" Con của tôi ? Thật là nực cười, mang thai con của trai lạ mà dám nói là con của tôi !"
-" Để tôi nói lại một lần nữa, con trong bụng cô không phải là con tôi !"
Sau đó, hắn ghẻ lạnh bảo :
-" Tôi đi ngủ đây ! Mau dọn hết đống này đi !"
Hắn quay người rời đi. Cô ngồi đó ôm vai khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top