Chương 6:

Sáng hôm sau.*ngày nghỉ của THN*

- Oa, hơ hơ... Aiyo.... Đau mông quá đi._ Tôn Hiểu Nhiên khẽ kêu lên một tiếng.

Phải, vì cái tên chết tiệt kia, vì hắn mà cô mới ngã đến độ không lết khỏi giường này. Mặc dù muốn lười biếng chút, nhưng cô vẫn phải xuống giường vào nhà tắm. Nhưng cửa vừa mở, bộ phận nào đó đã hóa đá chuẩn bị nứt. Đau mắt. CMN! Cái gì thế kia???....

Một thân ảnh đang khoác áo tắm đứng trước gương, bàn tay đang uyển chuyển vuốt lên mái tóc màu nâu. Bộ dáng bây giờ của hắn rõ ràng là đang câu dẫn cô. Trong khi cô vẫn đang ngây ngốc đứng đó vẻ mặt cứng đờ, thì bỗng một âm thanh ma mị vang lên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Cô nhìn đủ chưa vậy!?!?_ hắn nói mà cứ tỏ ra cái vẻ không có chuyện gì.
- Sao anh lại ở đây??? Đây là phòng của tôi mà._ hắn khiến cô khó chịu vì câu nói không rõ cảm xúc kia là gì. Xông vào phòng của cô còn ra vẻ cao cao tại thượng. Đứng đắn cái gì rõ ràng là lưu manh.
- Phòng tắm hết nước._ lời ít ý nhiều hắn đi ra thản nhiên ngồi trên giường sấy tóc.
- Vậy là cứ phòng tắm hết nước là anh có quyền vào phòng tôi??Ai cho phép anh vậy._ Tôn Hiểu Nhiên bực mình quay ra.
- Tôi cho phép.

Hoắc Tử Hàn  bâng quơ nói, chỉ một câu mà khiến cả người cô rét lạnh, cứng họng vì câu nói bá đạo, bạo ngược của hắn. Từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp tên nào biến thái như tên này, hắn là đồ lưu manh. Không biết ai sinh ra hắn, ai là người cho hắn cái vẻ kiêu ngạo mà sát khí nồng nặc xung quanh nữa. Chắc có lẽ hắn ta có một hãng nước hoa riêng nên mới có mùi hương khác biệt vậy. Nhưng những thứ đó không đủ để át mùi tức giận trong cô. Cô phùng má trợn mắt, mặt sầm mày xị đùng đùng đi đến trước mặt hắn nói lí lẽ.

- Này em trai à, đây là nhà của chị nha em trai. Bây giờ em là đang ăn bám chị đấy, vậy nên em vẫn là nên biết điều mà nghe lời người chị này đi.

Nói là vậy, nhưng cô cũng chả biết ngôi biệt thự này là do ai mua hay là đi thuê nữa. Cũng chỉ để hắn sợ và nể cô vài phần mà thôi. Để cô cảm thấy mình có thể thị uy với người khác thể hiện sự kiêu kì của một người chị cả. Ôi mới nghĩ đến đã thấy thật đã rồi.

Nhưng vẻ mặt ai đó vẫn không thay đổi, thậm chí còn hiện lên ý cười nham hiểm. Giống như cô vừa chọc không đúng chỗ, hắn ta vẫn vẻ mặt thản nhiên mà vô liêm sỉ nói.

- Cô không biết mình vừa nói gì đâu.
- Sao tôi lại không biết. Tôi vừa nói ngôi nhà này là tôi mua đó._ Cô khó hiểu nhìn hắn cãi cố.
- Vậy tôi cho cô biết. Căn biệt thự cô đang ở này là của tôi. Mọi thứ trong căn phòng này, bộ quần áo cô đang mặc....... và kể cả Cô cũng đều là của tôi hết. Hiểu???

....RẮC RẮC....

Bức tượng nam thần sụp đổ... Ôi thiên a~ Tề đội trưởng sao anh lại cho tôi đi ăn bám người ta vậy hả. Tôi đường đường là Tôn Hiểu Nhiên cao ngạo, văn võ song toàn - là người có năng lực nhất trong tổ chức. Đáng lí ra tôi phải được chăm sóc một cách cẩn thận, tỉ mẩn, phải được một thân phận tôn quý nhất. Huhu sao lại có thể như thế cơ chứ. Tôi không phục. Tôi không phục. AAA....

Thế nhưng, cô khựng lại đột nhiên vẻ mặt trầm xuống khuôn mặt rầu rĩ. Đi đến gần giường ngồi, mái tóc rủ xuống che đi gương mặt đang ngấn lệ. Lúc này, Hoắc Tử Hàn khó hiểu nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu đang yên đang lành sao lại trưng cái bộ mặt đó ra. Bất quá, không chịu được đành lên tiếng.

- Sao vậy??? Không vui???
- Làm sao mà vui cho được....
- Nói.
- Tôi.... Hức hức....
-......._ Vẻ mặt tối sầm, mày kiếm khẽ nhíu, rốt cuộc ai lại trêu chọc cô rồi.
- Tôi.... Đói._ Tôn Hiểu nhiên quay ra, bộ dạng bây giờ giống một con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.
- "...".

Hắn không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì cửa đã đóng sầm lại. Hắn ta làm cái quái vậy, chẳng lẽ hắn định bỏ đói mình sao??? Giật mình cô chạy ra sờ tay nắm cửa...... Cạch cạch.....Không phải chứ, sao hắn ta lại khóa cửa vậy.

- Woây, sao anh lại nhốt tôi ở đây vậy. Mau mở cửa ra, anh có nghe thấy không vậy... Tên đần độn. Tên biến thái kia... Tôi nói anh thả tôi ra. Có nghe thấy không hả... AAAAA...

Mặc cô la hét, chửi mắng nhưng cánh cửa kia vẫn chưa được mở. Kêu gào nhiều quá cũng đâm ra mệt, cô bắt đầu im lặng ôm cái bụng đói vào giường nằm. Nghĩ trong đầu, đến một ngày nghỉ bình yên cũng không có... Quay ra nhìn cánh cửa..... Muốn khóc cũng không khóc được....

____ 30 phút sau____

CẠCH.

Hắn ta đi vào kéo theo một bàn ăn. Dò xét quanh phòng, bỗng dừng lại một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một con sâu trắng béo núc ních đang cuộn mình trên chiếc giường công chúa. Hoắc Tử Hàn đến gần chọc chọc vô con sâu xem có phản ứng không. Không thấy động tĩnh gì, hắn liền gỡ chiếc kén của con sâu ra rồi nằm xuống ôm con sâu vào lòng.

- Có đói không?!?!_ Một thanh âm dịu dàng vang lên.
- Đói lắm. Rất đói._ Bất giác cô vòng tay qua ôm lại hắn, rúc vào ngực hắn mà nằm.
- Sao anh lại để tôi chết đói trong này._ Một câu giống như đang mắng yêu hắn vậy.
- Xin lỗi, để em phải đợi.

Cô bỗng giật mình, hắn vừa nói gì vậy. Có phải hắn vừa xin lỗi cô không??? Một tên mặt lạnh như hắn lại có thể mở lời xin lỗi cô dễ dàng??? Khóe miệng chợt nở một nụ cười, vòng tay giờ đây lại siết chặt hơn một chút.

- Tôi đói._ Vừa nói cô vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn khẽ cong khóe miệng để lộ ra ý cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô. Đôi tay vòng qua hai chân nhấc bổng cô lên tiến về phía bộ sofa ở gần cửa sổ. Đây không phải kiểu bế công chúa trong truyện đó sao. Sao lúc này mình lại thấy hắn dịu dàng, ôn nhu nhỉ??? *lắc lắc* Điên rồi, Tôn Hiểu Nhiên à, mau tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top