Chương 1: Phát hiện, bỏ nhà và chuyển trường.

Một tháng trước.
- HOÀNG BẢO NAM, CON CÓ DẬY NGAY CHO MẸ KHÔNG??_ Mẹ cậu đạp cửa xông vào hét lên.
- Mẹ......................_ Cậu giật mình đơ ra nhìn mẹ cậu.
- Con............con..........đang làm gì vậy??_ Mẹ cậu giật mình không tin vào mắt mình. Đứa con trai ngoan lắm, vâng lời và hiểu chuyện. Đứa con mà bà yêu thương hết mình đây sao??. Nhất định đây chỉ là một giấc mơ.
- Mẹ.........con............_ Cậu run run nhìn ánh mắt đau đớn của mẹ mình.
- MẸ HỎI CON ĐANG LÀM GÌ?!!!_ Mẹ cậu đau đớn hét lên, nước mắt tuôn rơi.
- Mẹ.........................._ Cậu chỉ biết gọi bà mà không nói lên lời.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?_ Ba cậu hốt hoảng chạy vào.
- Ba.........................._ Cậu không dám nhìn ba mình mà chỉ cúi đầu.
Còn ba cậu nhìn căn phòng cậu mà mặt hết đỏ lại xanh rồi trắng cuối cùng là tím lại vì tức giận.
- Thằng đốn mạt, mày là đang làm gì đây???? Mày có còn là con người nữa không??? Mày có biết thế nào là xấu hổ nhục nhã không??? Mày có biết chuyện mày đang làm đã làm mất hết mặt mũi của cái gia đình này không hả??? Trời ơi, tôi đã làm gì sai mà ông lại đối xử với tôi như thế này??? Tại sao tôi lại một đứa con như thế này chứ. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Từ nay trở đi tao không muốn nhìn thấy mặt mày cũng không muốn nhìn thấy mày xuất hiện trong cái nhà này nữa_ Ba cậu mắng chửi cậu.
- Ba........con................._ Cậu nghẹn ngào không nói lên lời chỉ biết bất động nghe những tiếng chửi mắng của ba mình.
- Cút.......... Từ nay trở đi tao với mày đoạt tuyệt quan hệ. Tao không phải ba mày. Cút ngay cho tao.
- Ông ơi, ông bình tĩnh có gì nói. Dù sao thằng Nam nó còn nhỏ.
- Bà im cho tôi. Cũng chỉ tại bà cưng chiều nó quá nên nó mới trở thành con người tồi tệ thế này_ Ba xậu chỉ trích.
- Tôi.........tôi.............._ Mẹ cậu nghẹn lời không nói được gì.
- Ba, con người này có gì không tốt. Dù sao đây cũng là con của ba đó. Thôi được con sẽ dọn ra khỏi nhà cho vừa lòng ba_ Cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà không ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
- Nam, con ơi mau quay lại đi mà con. Ba con chỉ giận quá nên mới nói vậy thôi. Con về nhà đi mà. Mẹ sẽ khuyên ba con mà. Con về nhà đi đừng dọn ra khỏi nhà mà_ Mẹ cậu khóc nức nở giữ tay cậu khuyên ngăn.
- Mẹ à, con xin lỗi. Con không thể sống ở đây được nữa mẹ ạ. Ba chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện con là gay đâu mẹ. Con cũng không muốn ba mẹ vì con mà cãi nhau. Mẹ về đi đợi con ổn định con sẽ về thăm mẹ. Con xin lỗi_ Nói rồi cậu xoay người bước đi.
- Nam ơi, con ơi................._ Mẹ cậu khuỵu xuống khóc nức nở.
- Bà hãy quên nó đi. Hãy coi như chúng ta không có đứa con này_ Ba cậu đỡ mẹ cậu dậy.
- Nói thì nghe dễ quá. Dù gì thì nó cũng là đứa con tôi mang thai 9 tháng 10 ngày chịu đau đơn để sinh ra nó, chăm sóc nó, nuôi nó lớn từng này mà ông có thể dễ dàng nói câu " coi như không có nó " mà được sao. Ông có hiểu được nỗi đau của tôi không???_ Bà mắng ông xối xả.
- Tôi........tôi cũng đau lắm chứ. Bà bảo tôi phải làm sao đây. Danh dự của cái gia đình này đã bị nó làm mất rồi.
- Ông.............._ Chưa nói hết câu bà liền ngất đi.
- Ái Lâm, bà sao vậy??? Mau tỉnh lại đi.
Ba cậu bé mẹ cậu chạy vào nhà rồi đặt xuống giường.
.....……............….........................................................................................................
Cậu sau khi rời khỏi nhà, lang thang trên đường không biết đi đâu về đâu. Cậu bây giờ chỉ có một mình cô độc trên thế giới này. Như nhớ ra điều gì cậu lấy điện thoại ra bấm một dãy số và gọi.
- Alo..........._ Đầu dây vang lên một giọng nói còn đang ngái ngủ.
- Alo, xin lỗi cậu Khải Phong cậu có thể cho mình ở nhờ một đêm được không??_ Cậu gấp gáp hỏi.
- Là Nam sao? Được mà đã xảy ra chuyện gì vậy??  Sao cậu phải đi ở nhờ.
- Đến rồi mình kể cho nghe. Bye_ Cậu cúp máy.
Người cậu vừa gọi chính là Khải Phong - bạn nối khố từ bé của cậu.
" Kính coong.........kính coong......... kính coong" cậu xoa xoa thân thể lạnh buốt của mình để tìm chút ấm áp và bấm chuông cửa.
- Ra liền_ Tiếng Khải Phong vọng ra
" Cạch " là Nam sao. Mau vào nhà ngoài trời buổi tối rất lạnh_ Khải Phong kéo đồ vào trong giúp cậu.
- Ừ, cảm ơn cậu đã chứa chấp mình.
- Không có gì, bạn thân mà_ Khải Phong vỗ vai cậu.
- Ừ.
- Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho mình nghe đi. Sao cậu lại bỏ nhà đi_ Khải Phong lấy cho cậu cốc nước nóng và ngồi xuống.
- Mình.......chuyện là vầy................bla bla bla............_ Cậu thở dài kể hết mọi chuyện.
- Cái gì??? Cậu là gay_ Khải Phong hét lên.
- Ừ_ Cậu cúi đầu nói.
- Chuyện từ khi nào?
- Từ hai tháng trước. Mình cũng chỉ mới biết.
- Thôi không sao. Cậu lên phòng khách nghỉ ngơi đi mai còn tới trường.
Sáng hôm sau, Khải Phong đã tới trường trước và để bữa sáng trên bàn cho cậu. Cậu vừa ăn vừa tới trường. Vừa đến trường đã có rất nhiều người chỉ trỏ cậu. Cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh.
- Này, cậu biết tin gì chưa_ Nữ sinh 1
- Có chuyện gì sao?_ Nữ sinh 2
- Hoàng Bảo Nam là gay đó.
- Cái gì? Cậu đùa tui sao?? Cậu ta như thế mà là gay sao được??
- Cậu tin tôi đi, thông tin chính xác từ bạn thân cậu ta đó.
- Hả!!! Vậy là sự thật sao!! Thật không tin nổi.
Cậu sững sờ khi nghe cuộc nói chuyện từ hai người họ. Cậu không tin vào tai mình. Người bạn mà cậu tin tưởng lại làm như thế với cậu. Cậu tuyệt vọng thật rồi. Trên đời này không ai đáng để cậu tin tưởng nữa rồi. Cậu xiêu vẹo bước vào lớp. Vừa vào đến cửa lớp cậu liền bị chặn lại mà người đó không phải ai khác chính là Khải Phong.
- Chào thằng gay_ Khải Phong nhếch miệng nói.
- Hahahahaha..............._ Một loạt tiếng cười vang lên.
- Cậu.............cậu........mau tránh ra cho tôi vào lớp_ Mặt cậu trắng bạch nói.
- Ohhhh xin mời_ Hắn ta cúi đầu tạo kiểu dáng mời vào.
Cậu vừa bước vào cửa lớp thì " ào,ào" xô nước lạnh buốt dội xuống người cậu. Cậu run rẩy nhìn hắn ta rồi lao ra khỏi lớp. Cậu lang thang trên phố với bộ dạng nhếch nhác, cơ thể thì lạnh buốt giống như lòng cậu vậy. Cậu thu người ngồi vào một góc tường nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường và gục đầu xuống. Nửa đêm cậu trở về căn nhà của hắn ta để dọn đồ vừa bước vào cửa nhìn đóng đồ vứt ngổn ngang trước cửa lòng cậu đã lạnh lại càng lạnh hơn. Vài ngày sau, cậu xin được giấy chuyển trường và cậu rời khỏi nơi này đến một thành phố khác xin nhập học và việc làm để kiếm sống và chi trả tiền học phí. Cậu bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top