Chap 3: Con muỗi cao m87 :)))
Không biết sau cái đêm cậu ngủ cùng với anh, phòng anh làm sao mà lại có rất nhiều muỗi, nhiều đến nỗi đốt kín luôn cả cái cổ và bắp đùi non của cậu mà nó lại còn bị sưng và đau nữa chứ! Cậu sáng dậy liền cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng vì ngây thơ mà bị lừa rằng đó là do tối hôm qua mở cửa sổ mà cửa sổ lại sát với vườn nên muỗi vào nhiều, và mọi người biết không cậu đã tin nó sái cổ. Mặc dù người làm và quản gia cùng nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ không hẹn mà cùng nghĩ : ' Con muỗi này thành tinh luôn rồi đó phu nhân, nó cao tận 1m87 mà người vẫn không nhìn ra vậy ' ( Mn thông cảm, em nó còn ngây thơ ..... :D )
Buổi sáng, cậu cứ nghĩ rằng mình là người làm nên dậy sớm rồi vô bếp cùng phụ với người hầu, họ ban đầu lắc đầu phản đối một cách kịch liệt vì cho rằng : ' Phu nhân mà cắt vô tay một cái thì ối giời ơi, chúng ta đi gặp tổ tiên luôn mất '. Cậu ban đầu rất thắc mắc nhưng rồi cũng ngoan ngoãn và ngồi ở ghế phụ của bếp, không dám ngồi lên bàn ( ghế nhỏ ở gần bàn bếp). Anh thấy cậu ngồi đấy liền hỏi :
" Tại sao mà ngồi đấy mà không lên bàn ngồi ?"
Cậu có đôi chút giật mình nhưng cũng trả lời lại :" Tại em được ngài mang về làm người hầu mà sao dám ngồi chung ngang hàng với chủ cơ chứ..."
Anh tiến tới bế phốc cậu lên rồi nói rằng :" Ta có cấm em à? Hơn nữa em còn không phải học quy tắc của người hầu nên em không cần phải làm."
Nghe vậy cậu liền nói lí nhí một mình nhưng cũng đủ để anh nghe hết được câu :" Nhưng mà em bẩn lắm...."
" Cái gì cơ?" Anh nghe vậy liền hơi gắt lên.
" Ah, em xin lỗi, em không ngồi nữa, em xuống liền đây." Mắt cậu hơi rưng rưng vì bị nói lớn tiếng, nói rồi cậu đang định nhảy xuống liền bị anh giữ lại.
Chính anh cũng nhận ra là mình phải nhỏ nhẹ hơn chứ để tính cách cục súc của anh như bây giờ chắc chưa rước được người ta về nhà thì người ta sẽ biến thành thỏ con mà chơi trốn tìm với anh mất. Để xoa dịu chú mèo bị dọa sợ này anh liền nhỏ nhẹ đi một chút. Anh xoa đầu cậu mà nói:
" Không sao, em không bẩn, không phải hôm qua đã tắm sạch sẽ trong phòng anh rồi sao. Mà nè, ai nói với em là em bẩn cơ chứ? Người hầu nói sao?". Anh liền liếc mắt đến chỗ những người hầu đang nấu ăn trong bếp khiến họ không khỏi lạnh sống lưng. Cậu nghe vậy liền vội càng mà nói:
" Không... không phải mà, không phải họ đâu."
" Thế là ai?" Anh lại tiếp tục tra hỏi cậu.
" Là... là mấy người hàng xóm lúc trước của em, họ bảo em là con của gái điếm nên dơ bẩn..."
Nói đến đoạn này giọng của cậu dần nhỏ lại cổ họng cũng như nghẹn đi, có cảm giác như không thể thở, trên hai con ngươi đẹp đẽ ấy đã xuất hiện những giọt thủy tinh lăn dài trên gò má gầy gò do bị thiếu dinh dưỡng ấy.
Thấy vậy anh liền vội vàng dừng mọi suy nghĩ mà hôn lên má cậu, thơm vào những giọt thủy tinh còn nóng hổi ấy mà nói những lời an ủi động viên cậu. Cảm nhận được sự ấm áp từ anh cậu cũng buông bỏ cảnh giác mà khóc lớn trên vai anh. Khóc được một lúc, cậu như được giải tỏa mà nằm im trong lòng cứ thế để anh ôm rồi không biết lại thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhìn cậu ngủ ngon như vậy, nhìn lên trên khóe mắt vừa khóc xong của cậu liền thấy nó sưng đỏ ( không phải đỏ quá đà như bị đấm đâu nhe các bác: Reina ). Anh liền bảo người mang một túi chườm lạnh để lên bọng mắt cậu, cậu chỉ hơi giật mình một chút rồi lại tiếp tục ngủ.
Anh mang cậu để lên một chiếc sofa lớn ngay tại phòng khách đắp cho cậu một cái chăn mỏng rồi quay lại nói với đám người hầu:
" Mấy người chờ em ấy dậy nếu thấy dù còn sớm hay muộn thì cũng phải cho em ấy ăn cháo đã, khóc cả một buổi sáng chắc chắn cổ họng sẽ khô và bị rát. Nhớ trong lúc ngủ thì bọc túi chườm vào một cái khăn nhỏ rồi mới chườm lên mắt để tránh em ấy giật mình mà thức dậy. Trên bàn luôn phải có sẵn trái cây để cho em ấy lúc dậy còn ăn, để một số bánh ăn vặt để em ấy ăn lúc chán hoặc lúc xem tivi,....."
Anh nói một tràng dài rồi quay lại chỗ cậu thơm vào má cậu một cái, thì thầm nói với cậu :' Có anh rồi không ai dám làm gì em đâu nên cứ ngủ ngon nhé bảo bối.' Rồi anh nhìn cậu một cách nuối tiếc rồi mới rời đi. Tài xế thấy anh với cậu thì nuối tiếc quay ra với ông thì lại như một cái máy hàn lạnh di động, đi đến đây lạnh đến đó. Ông chỉ biết thầm hỏi chính mình : ' Không biết nhà này bán bánh tráng bao đời rồi mà truyền từ cha qua con thế này không biết.'
( Một buổi sáng có chút drama của đôi vợ chồng trẻ sao mà viết mệt quá 1000 từ luôn rồi : Reina )
Bye :3
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top