sự va chạm
Thứ 2 đầu tuần , 8h30'
Từ cánh cửa sổ,những ánh sáng mặt trời khẽ chiếu lên khuôn mặt của anh.Nam nhân đang ngủ trên giường kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ,hàng mi vẫn còn khép lại và vương vấn những giọt lệ vì hôm qua thức khuya xem phim drama:)),đôi môi đỏ mọng khiến bao cô gái phải ghen tị,làn da thì trắng và mịn như da em bé.Quả thật là 1 sắc đẹp trời ban.
Bỗng,chiếc đồng hồ phát ra những âm thanh ghét bỏ.Anh mở đôi mắt vẫn còn vương vấn lệ kia mà thầm chửi rủa chiếc đồng hồ,anh thấy những cây kim kia đang chỉ ở điểm 8h40',anh vội vàng vào nhà vệ sinh và vscn.Hôm nay anh có buổi phỏng vấn cty Phong Đoàn lúc 9h.Phong Đoàn là 1 cty đang đứng đầu cũng như giữ vẫn vị trí thứ 1 trong những năm vừa qua.Tuy chỉ là một cty ms mở đc vài năm và không đc sự chú ý nhưng sau khi về tay của hăn-một người đàn ông trẻ tuổi.Cty dần đứng ở vị trí thứ 1 trong ngàng kinh doanh và trở nên mạnh mẽ hơn.Được biết tổng giám đốc là 1 người lạnh lùng,thờ ơ và rất nghiêm túc.Để có thể vào được Phong Đoàn thì quả thật không phải là 1 chuyện dễ dàng gì.Anh nhìn đồng hồ trên bàn kia rồi vội vàng chạy ra ngoài để đến kịp cty.Trên đường đi anh chỉ cho mình một phần sandwich.Vì quá vội vàng để đến kịp công ty nên trên đường đi anh đã vô tình va phải một người đàn ông cao to,nhìn không khó để đoán số tuổi của hắn là từ 24-26,có thể nói hắn cao hơn anh cả cái đầu😢.Hiện tại anh đang rất tức giận,không phải vì trễ giờ đến buổi phỏng vấn mà là chiếc sandwich đang nằm trên lề đường kia.
Anh rất yêu thích món sandwich.Em ấy bị rớt xuống lề đường thế kia,lòng anh đau như cắt.Tức giận,liền mở miệng ra mà hét:"nè!đi đứng có biết nhìn không?Mắt anh để dưới chân à?!".Hắn không nói gì chỉ tiếp tục bước đi và mặc kệ anh nói.
Anh kìm nén cơn tức của mình mà vội vã chạy đến công ty."phù..,may là vẫn kịp giờ".Người quản lí từ đâu bước ra mà đọc số lần lượt những người đến phỏng vấn.Số của anh còn khá lâu nên anh ngồi chờ ở hàng ghế có nhiều chị em,phụ nữ:)) .Anh nghe được rằng hôm nay chính tổng giám đốc sẽ trực tiếp phổng vấn bọn họ.Anh khá lo sợ vì anh cũng đã nghe qua danh tiếng của TGĐ công ty Phong Đoàn.Đến lượt của anh rồi ! Nhẹ nhàng mở cánh cửa kia ra trong nỗi lo sợ.
Anh chợt hét lên "tên kia!!! Sao anh lại ở đây ?!".Hắn không nói gì cả.Chỉ thì thầm một vài điều gì đó với người quản lí rồi sải những bước chân dài đi ra phái cánh cửa.Hắn bước ra rồi,người quản lí lại nói với anh rằng "cậu được nhận rồi,từ ngày mai bắt đầu đi làm nhé" rồi bước đi.Anh vẫn còn đang rất bất ngờ và không hiểu chuyện gì sảy ra ca nhưng cùng dần lấy lại bình tĩnh mà vui mừng chạy về nhà.
Chương này đến đây là hết rồi,hy vọng mn sẽ hóng phần sau ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top