Quyển 1: Chương 4: Gặp lại (2)

Trong khi tâm trí của cô đang rối bời một mảnh thì lòng anh lúc này cũng chả khá hơn là bao.

Trong suốt năm năm qua, không có bất kì một ngày hay một đêm nào mà anh không ngừng mong nghĩ hay nhung nhớ về cô. Thậm chí, đêm nào cũng như đêm nào, trong giấc mơ của anh luôn luôn xuất hiện hình bóng của cô. Từng ánh mắt, nụ cười, lời nói hay là cả những việc làm, hành động, cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô cùng với những kí ức dù đẹp đẽ hay buồn  bã của hai người, anh cũng mãi khắc ghi nó thật sâu vào trong trái tim của mình. Anh luôn luôn mong ngóng ngày cô trở về và cuối cùng thì ngày đó đã đến. Và đó, chính là ngày hôm nay.

Còn bây giờ, tâm trạng anh thật sự đang rất hỗn loạn. Một tháng trước, khi anh nghe tin cô vừa tốt nghiệp trường đại học Great nổi tiếng và sắp trở về thì trong lòng vui sướng không thôi. Kết quả là cả tháng đó, anh như người mất hồn, làm việc gì cũng chẳng xong mà luôn luôn nghĩ đến cô. Đặc biệt là tối hôm qua, anh thức suốt đêm không ngủ để nghĩ tới tình huống lúc anh gặp cô, anh sẽ phải nói những gì, làm những gì để cô bớt lạnh nhạt và không còn làm lơ anh nữa. Hậu quả là sáng nay anh thức dậy với vành mắt thâm quầng y như con gấu trúc, cộng thêm khuôn mặt lạnh y hệt băng sơn nghìn năm, nên suýt chút nữa thì đã doạ ngất đám người làm trong nhà. Cũng may là sáng nay anh không đến công ty làm việc, chứ nếu không thì không biết cái hình tượng " Băng sơn mỹ nam tổng tài" nghìn năm không tan, vạn năm không thay đổi của anh sẽ đi đâu về đâu mất?!

Đứng nhìn cô anh suy nghĩ vài phút không biết phải mở lời như thế nào. Biết không thể nhìn lâu hơn được nữa vì mọi người vẫn đang chờ, nên anh đành mở miệng nở nụ cười mà anh tự cho là đẹp nhất lên chào cô, nhưng lời chưa kịp cất lên thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn được nữa, mà anh cho rằng có lẽ sẽ không bao giờ nghe thấy lần nữa và cho dù nếu có thì chắc cũng chỉ có thể nghe thấy ở trong những giấc mơ mà thôi.

" Cháu chào chú!" Cô lên tiếng chào hỏi trước.

"....." Vì quá mức ngạc nhiên nên anh không biết nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng im trong vài giây nhìn cô.

" Chú dạo này có khoẻ không ạ?!" Lại một thanh âm nữa vang lên.

"....." Im lặng! Vẫn là sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian trong ngôi nhà cũng như trong tâm trí anh lúc này.

" Chú! Chú sao vậy?! Có phải chú cảm thấy không khoẻ ở đâu không?! Cháu vừa mới tốt nghiệp trường đại học nghành y về, cũng có một ít kiến thức, chú có cần cháu khám cho không?!" Âm thanh trong trẻo quen thuộc đó, nó lại vang lên thêm một lần nữa, nhưng lần này, lời nói có vẻ dài hơn, ngữ khí còn thể hiện một cách rất rõ ràng sự lo lắng cùng gấp gáp của cô.

" Chào!... Chào buổi sáng!... À!... Không!... Không!... Chào!... Chào cháu!... Dạo... Dạo này... Chú... Chú khoẻ... Khoẻ lắm!... Còn... Còn cháu... Cháu... Cháu có... Khoẻ... Khoẻ không?!" Biết rằng cuối cùng cô cũng đã chịu nói chuyện với mình, lại còn là mở lời trước nữa chứ, nên anh cũng không còn ngại ngùng cùng xấu hổ gì nữa mà trực tiếp vui mừng đáp lại. Ai ngờ, haizzz... Mới gặp lại nhau do bị cô làm lơ lâu ngày cộng thêm việc vui sướng quá mức khi được cô hỏi chuyện mà thành ra lại bị nói lắp. Thế nên mới có câu nói:' Thành sự không có, bại sự có thừa' mà! Haizzz... Ông trời ơi! Thật đúng là mất mặt quá mà! Mất mặt chết mất! Vậy thì làm sao sau này anh còn có mặt mũi nào để mà rước cô vào cửa nữa đây chứ?! Trời ơi là trời! Kiều Mộc trong lòng không ngừng than vãn, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ngoài sự chân thành, cùng nét mặt ôn hoà, giản dị và ấm áp, tuyệt đối không lẫn bất kì một tia tạp chất nào ra. Thôi! Kệ! Kệ đi! Đã mất rồi thì cho nó mất luôn đi! Việc đó không quan trọng, mà việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải nghĩ cách làm thế nào để nhanh nhanh đưa "Con thỏ nhỏ" này về, để tránh bị người khác cướp mất thì khổ. Và thế là, có một cánh cửa của những âm mưu truy thê chứa đựng trong lòng người nào đó suốt hai mươi mấy năm trời đang dần dần được mở ra một cách nhanh chóng và rõ rệt. Chỉ có điều, không biết là âm mưu này có được thực hiện nhanh chóng theo ý người nào đó không?!... Hay sẽ rất từ từ chậm rãi đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top