Chap 2: Sự cố bất ngờ

   10 phút, 15 phút, 30 phút, rồi một tiếng trôi qua.

   Tiểu Băng cảm thấy ngày hôm nay sao lại dài đến thế.

   Thắm thoát giờ ra chơi lại đến, lúc này chân của Tiểu Băng đã rụng rời, chẳng thể trụ được lâu. Cô chủ nhiệm bước ra, nhìn cô rồi tiến lại gần khẽ nói bên tai cô:

   " Thấy em thành tâm hối cãi, cô tha cho em lần này, nếu còn tái phạm thì đừng trách cô "

   " Em cảm ơn cô "_ Tiểu Băng vui sướng vô cùng.

   " Ấy chết, quên mất hôm nay là ngày mình trực phòng tin học mà "_Tiểu Băng giật mình.

   Thật ra cô cũng chẳng muốn trực chút nào nhưng vì bị ép buộc từ bà cô chủ nhiệm khó tính nên phải chịu thôi. Cô đăng ký trực hai hôm thứ 2 và thứ 5. Hai ngày này rảnh rỗi nhất, chẳng cần trực gì nhiều.

   Đến nơi, cô bước vào và ngạc nhiên khi thấy một nam sinh đang ngồi trên máy tính tay cầm tách cà phê nóng chăm chú nhìn vào màn hình.

   "Nhìn mặt quen quá, hình như gặp đâu rồi thì phải.... Nhớ rồi, là học trưởng, kẻ mà vạn người ngưỡng mộ"_ Tiểu Băng thầm nghĩ.

   Học trưởng mà cô nhắc chính là Quách Hàn Phong, là một chàng trai có ý thức. Trong khi người bình thường vào dùng máy tính xong không bao giờ để máy lại chỗ cũ thì Hàn Phong lại không như vậy, lần đầu tiên gặp lúc dùng xong anh luôn cất mọi thứ lại chỗ cũ, còn dọn dẹp thật ngăn nắp lẽ ra là việc của cô phải làm.

   Nói thật lúc đầu Tiểu Băng cũng chẳng để ý lắm, nhưng từ lúc Hàn Phong đến mượn máy tính đến giờ cô toàn để ý đến anh ấy, ánh mắt luôn hướng về phía anh ngồi. Có lần cô nghe Thu Trang, người bạn thân của cô nói về Hàn Phong. Anh ấy là soái ca vạn người mê ở trường, lại rất tài giỏi nữa, số với cô thì anh ấy hơn cô gấp bội lần.

    Người đàn ông này không hề biết cô, chỉ là cô thích quan tâm theo dõi anh từ xa thôi.

   Cũng đã một tháng kể từ khi cô bắt đầu nhận trực phòng tin học. Chưa bao giờ, chưa một lần nào cô và Hàn Phong học trưởng thử nói chuyện với nhau. Nhìn còn không dám huống chi là trò chuyện. Hôm nay, cô thật sự muốn được nói chuyện với anh dù chỉ một lần nên đã chuẩn bị một chai nước, đúng vị mà anh thích nhất theo tìm hiểu của cô.

   "Chào... Cậu có muốn uống nước không tớ còn thừa một chai này? "_ Tiểu Băng thanh âm khẽ run, vì lấy hết can đảm để bắt chuyện với anh.

   Hàn Phong nhìn cô, hai má của Tiểu Băng ửng lên, hồng giống như hai trái đào mịn màng, cùng với thái độ vừa sợ vừa ngại kia khiến ai cũng dễ dàng nhận ra. Hàn Phong nở nụ cười với mở miệng:

   " Cảm ơn cậu Tiểu Băng, đúng vị mà tôi thích "

   Ánh mắt nhẹ nhàng sắc bén mơ hồ của Hàn Phong như muốn nhìn thấu nội tâm cô.

   "Không có gì, chỉ là mình vô tình mua hai chai thôi "_Tiểu Băng kinh ngạc, sao anh ấy lại biết tên cô.

   Chưa kịp tiếp nhận chai nước trong tay Tiểu Băng thì cô lập tức khiến anh phải bực mình. Vì quá hoảng hốt trước lời nói của Hàn Phong mà Tiểu Băng làm cho cái chai nước cứ thế mà bay ra ngoài. Chai nước dừng trên người Phong, làm ướt quần áo của anh, chảy xuống theo cơ thể anh.

  " Thôi chết "_Phong phát hiện quần áo trên người mình bị làm bẩn.

    " A... Thật xin lỗi cậu, tớ không cố ý "_Cô lúng túng.

   " Xem chuyện tốt của cô đem đến cho tôi này, cô làm sao có thể ngốc như vậy chứ "_ Sự tức giận hiện rõ trên nét mặt Phong.

   Tiểu Băng vội lấy khăn tay đi tới trước mặt Phong, bàn tay nhỏ bé của cô tỉ mỉ lau từ đầu đến chân. Cô như một tiểu nô tỳ nhỏ bé, cứ như vậy chà lau tội trạng của mình. Ngón tay nhỏ bé kia từ ngực chuyển xuống ngang hông, lại chuyển qua bộ vị quần dài của anh, không một chút thẹn thùng. Hàn Phong lập tức đẩy cô ra, thân hình cô tuy không được cao cho lắm nhưng chỗ nào cần nhô cần lõm đều có hết.

    Nội y màu đen vừa vặn ôm xát thân thể ánh vào trong mắt anh. Nhũ hồng đầy đặn, làn da trắng nõn, trông vô cùng sexy khiến người nhịn không được.

   Hàn Phong thực sự thở hốc vì kinh ngạc, bởi vì Tiểu Băng khuôn mặt để sát vào thân thể anh, hai tay đặt nơi quan trọng nhất của anh. Cô chẳng để ý gì hay sao, hắn cứ nhiên cũng là một năm nhân lại đang trong độ tuổi này....

   ~ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top