Chap 1
" Hãng hàng không Tô Mộc xin thông báo , chuyến bay M5602 từ Paris Pháp bay về thành phố Bắc Kinh sẽ hạ cánh trong vòng 10 phút nữa "
Đúng 18h45 phút , máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh . Đoàn ngươi ra vào đông đúc để đón người thân của mình hoặc chuẩn bị tiễn người thân lên đường ở khắp sân bay .
Cô đã rất cố gắng để kéo hai chiếc vali nặng trịch của mình ra đến cổng sau , lại bấm vào một dòng số trên điện thoại đi động , đầu dây bên kia bắt máy lại ũ rũ kêu lên
" Em đang ở đây vậy , mau đến đón chị nhanh lên!!!"
"Chị ở cổng nào thế , sao em không thấy "
"Chị đang ở cổng sâu "
"OK bảo bối , đợi em 5 phú... "
Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong cô đã không thương tiếc cúp điện thoại cái rụp .Cô đã quá mệt mỏi sau chuyến bay dài rồi vậy mà còn bắt cô đứng đợi , thù này cô sẽ trả .
5 phút sau có một chiếc Bentley đứng ngày trước mắt cô nhấn chuông inh ỏi , cô cũng nhanh chóng bước lên xe .
"Đi du học suốt 8 năm nay , bộ chị không thấy nhớ nhà sao mà giờ ba ép mới chịu về "
" Tại chị không muốn bay đi bay lại thôi, mệt lắm "
Người đằng trước lái xe cũng im lặng , cậu ta là em trai cô Quất Thực Lãng .
Tuy chỉ nhỏ hơn có 2 tuổi nhưng trông cậu ta chững chạc hơn cô nhiều , đẹp trai nữa ,rất đáng để làm chỗ dựa cả đời đó .
Chiếc Bentley băng qua vài ngã rẽ , dừng trước một biệt thự với tông màu kem ,mạ vàng óng ánh nhưng không quá phô trương . Vừa thấy được sự sang trọng nhưng lại không quá chói mắt.
Cô bước vào căn biệt thự đó , đây là nhà của cô mà suốt 6 năm qua cô không được nhìn thấy .
Biệt thự này là của Quất gia , tập đoàn Quất thị từ đời ông cố cô đã làm về bất động sản , truyền lại cho cha cô ,ngày một lớn mạnh .
Các tất đất của Bắc Kinh này thì hết 70% thuộc về Quất thị , và trên khắp cả nước , đất của Quất Thị cũng không ít . Ngoại quồc cũng có , danh tiếng van xa đến thế nên Quất Phi Long , cha cô , được coi là ôm trùm bất động sản của Đông Nam Á.
Vì là nhà của Quất gia nên sẽ không thiếu người hầu kẻ hạ , vệ sĩ
Cô vừa vào tới thì đã có một vòng tay ôm chầm lấy cô , là mẹ .
"Bảo Bối , con đi lâu như vậy mới về , có biết là ta nhớ con lắm không "
"Mẹ , con cũng nhớ người , nhưng việc học với làm khá nhiều nên không thể về được "
"Ta không tính sổ với con nữa , mau lên chào cha con đi , ông ấy cũng nhớ con lắm đó "
"Vâng"
Cô nhanh chóng bước lên tầng 2 , nói có thư phòng của cha cô . Gõ nhẹ hai cái , từ bên trong có tiếng vọng ra
" Vào đi "
Cô nhẹ đẩy cửa vào , rồi lại nhìn cha mỉm cười
"Cha , con về rồi nè "
"Đi suốt chừng ấy năm ta ép mới chịu về "
" Thì con cũng bận mà "
"Con mà còn giải thích nữa là ngày mai ta gả con đi luôn đấy , đừng nhiều lời nữa , xuống dùng bữa đi "
"Hè hè , vâng thưa cha "
Cô và cha cùng xuống dùng bữa với mọi người , một bữa cơm đoàn tụ làm ai cũng nói nói cuời cười suốt.
Còn về cha cô ư , ông ấy rất nghiêm khắc nha , suốt mấy tháng trước ông ấy đã kêu cô về rồi , nhưng cô ngoan cố không về nên ông ấy mới bảo nếu không về sẽ kêu người đến bắt đi lấy chồng . Cô chỉ sợ ông ấy tức giận quá sẽ làm thật nên nhanh chóng bay về luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top