Chương 13: Ám sát
Từ sau ngày bị hạ xuân dược tới nay cũng đã một khoảng thời gian.
Lam Tuyết Nguyệt vẫn chưa làm gì tới kẻ muốn hại nàng, không phải là nàng sợ. Lam Tuyết Nguyệt nàng khi nào thì sợ hãi và tha cho kẻ hãm hại nàng, nàng chính là đang chờ thời cơ.
Lam Tuyết Nguyệt nàng chính là ngại phiền. Đúng vậy, chỉ có một chữ thôi, phiền. Lam Tuyết Nguyệt không muốn khi nàng đánh trả người ta một cái thì người ta lại đi tìm nàng la ó, chính là rất phiền. Nàng không phải nhân viên dọn dẹp.
Từ sau ngày định mệnh đó, nói là định mệnh cho có chút cảm xúc thôi chứ, chính là từ sau ngày Lam Tuyết Nguyệt trúng thuốc, có một vài thứ rất vi diệu đã xảy ra với nàng.
Sau N lần thử đi thử lại, sau N lần ăn đau, cuối cùng Lam Tuyết Nguyệt đã rút được một kết luận hết sức hết sức quan trọng.Một vài thứ gì đó kia xảy ra với nàng chính là dây từ quyển 'Tâm Pháp gì đó' ra.
Nhưng bởi chúng cũng không đem lại cái gì có hại cho nàng nên Lam Tuyết Nguyệt nàng cũng coi như là cắn bánh bao mà chấp nhận.
Có lẽ đây chính là định mệnh. Cơ thể nàng nhạy cảm hơn rất nhiều, ham muốn hơn, quan trọng hơn là nàng có thể tu luyện nội công.
Là một người đã từng bái sư học nghệ, đạ được sư phụ chỉ dạy các loại võ kiểu dạng như thế này, Lam Tuyết Nguyệt chỉ có thể nói rằng, võ đạo trong quyển 'Tâm Pháp gì đó' rất mạnh.
Trước đó có vài lần nàng muốn bỏ luyện, các loại khẩu quyết gì đó như bức tường thành chôn chặt trong đầu nàng, muốn đào lên cũng không được, như muốn bức ép nàng phải luyện. Sau bữa ăn mặn ngày hôm ấy, Hàn Thiên Khải và Lãnh Tử Phong càng ra sức dây dưa với nàng. Lâu lâu lại lừa lúc Lam Tuyết Nguyệt sơ ý, lập tức đảo khách thành chủ, công thành đoạt đất, khiến nàng phải giương cờ trắng mãi mới không vui mà dừng.
Với chút công lực ít ỏi của Lam Tuyết Nguyệt thì làm sao mà chịu được sức hai nam nhân hung mãnh. Sau những lần cầm cự không nổi mà ngất đi, Lam Tuyết Nguyệt luôn kêu than bản thân mình bất hạnh.
Nhưng còn điều khiến Lam Tuyết Nguyệt cảm thấy bất hạnh muốn phun ra một búng máu mà tránh sự đời chính là, sau khi nàng tỉnh dậy. Một dòng nhiệt lưu như có ý thức, chạy khắp cơ thể Lam Tuyết Nguyệt. Lúc đấy Lam Tuyết Nguyệt muốn bùng cháy.
Tại sao lúc nàng đang chịu dày vò của hai nam nhân kia thì nó xuất hiện giúp nàng đỡ khổ. Lúc nàng tỉnh nó mới dương dương tự đắc xuất hiện như muốn cười nhạo nàng vậy. Những lúc như thế này lại tự xuất hiện khẩu quyết gì gì đó, nàng dọc theo rồi cơ thể một trận thoải mái. Những mệt mỏi, đau nhức sau những trận hoan ái kia như được tiêu trừ, đáng đánh hơn là nội công công lực của nàng thế mà lại tăng lên không ít.
Bây giờ, Lam Tuyết Nguyệt sắp đột phá tầng thứ nhất trong chín tầng của quyển 'Tâm Pháp gì đó'. Nàng muốn chửi thề. Càng đáng đánh hơn là hai nam nhân khốn khiếp kia càng ăn no uống say lại càng hung mãnh, bọn họ hình như cũng nhận ra được gì đó. Một lần Lam Tuyết Nguyệt sơ ý, hai nam nhân kia liền biết về quyển 'Tâm Pháp gì đó' này, lập tức lấy nó ra chèn ép nàng, ăn tới chút vụn xương cũng không còn.
Vậy là, Lam Tuyết Nguyệt có ý định bỏ đi trước thời hạn. Quay đi quay lại thì cũng phải nói, Lam Tuyết Nguyệt nàng cũng rất hưởng thụ đâu. Điều gì tới thì cũng phải tới, muốn tránh cũng không được. Lam Tuyết Nguyệt nàng cũng lười phải tránh.
Trong căn phòng tối, Lam Tuyết Nguyệt nằm trên giường chuẩn bị ngủ, mắt vừa nhẹ nhàng nhắm vào thì bất ngờ mở mạnh ra, trong con mắt đen thoáng qua chút chán ghét.
Nằm im một lúc, Lam Tuyết Nguyệt mới từ từ ngồi dậy, lấy một chiếc áo khoác ngoài mặc vào rồi mới từ từ bước chân ra khỏi phòng, đứng ở giữa sân, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt chờ đợi.
Sát khí tràn ngập không gian tiểu viện, tám, chín hắc y nhân xuất hiện vây quanh Lam Tuyết Nguyệt, tay mỗi người cầm một đại đao sáng loáng sắc bén.
Lam Tuyết Nguyệt không động bọn họ cũng không động, tất cả chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, Lam Tuyết Nguyệt chờ mãi không thấy bọn họ động thì cúi đầu xuống. Nàng ngửa mãi mỏi cổ quá. Cuối cùng vẫn là Lam Tuyết Nguyệt chậm rì rì mở lời trước
"Mấy người bọn họ chắc bỏ rất nhiều tiền thuê các ngươi tới giết ta hả? Các ngươi giết hoài giết mãi vẫn không giết được ta mà vẫn nhận, không chán sao?"
Mấy hắc y nhân bốn mắt nhìn nhau, họ chính là nhận tiền làm việc, chỉ cần trả được tiền thì bao nhiêu lần họ cũng phải làm, được không?
Một hắc y nhân chắc là thủ lĩnh trầm giọng lên tiếng "Chớ nói nhiều. Động thủ'' Giọng nói vừa dừng thì tất cả hắc y nhân đồng loạt xông lên, động tác giống hệt nhau, giơ đại đao lên rồi bay về phía Lam Tuyết Nguyệt.
Động tác của hắc y nhân rất nhanh, nhưng Lam Tuyết Nguyệt cũng không chậm. Hai bàn tay vốn chắp sau lưng cũng buông thõng xuống, bàn tay phải lật úp xuống, trong tay liền xuất hiện một cây gậy kim loại hình tròn, dài hơn một gang tay. Tay vung lên thật mạnh, một chiếc roi điện phát ra chút ánh sáng màu xanh xuất hiện trong không trung, đập mạnh xuống đất 'chát' một tiếng rất chói tai.
Lam Tuyết Nguyệt nắm chặt roi, xông vào đám hắc y nhân, một cảnh tượng quần ẩu hiện ra. Lam Tuyết Nguyệt một tay vung roi, một tay ra đấm, chân cũng tung lên đá, ra những chiêu thức đẹp mắt nhưng nhanh gọn, ngoan độc.Đám hắc y nhân cũng là được đào tạo bài bản, lại có đông người hơn, ra sức chèn ép Lam Tuyết Nguyệt, muốn tìm sơ hở giết nàng. Một trận đấu xong cũng là đám hắc y nhân nằm la liệt trên mặt đất, Lam Tuyết Nguyệt đầu tóc hơi loạn, quần áo đầy các vết rách, bị một vài vết thương nhỏ, ra chút máu rồi thôi.
Đám hắc y nhân này được đào tạo khá tốt, Lam Tuyết Nguyệt cũng mất sức. Không đợi Lam Tuyết Nguyệt thở đủ hai hơi, lại một toán hắc y nhân khác nhảy ra. Hai bên không nhiều lời, lập tức lao vào nhau, một trận quần ẩu khác lại tiếp diễn. Cây cỏ trong sân bị gãy ngã, đổ rạp, bị giẫm nát dưới chân, cảnh tượng trở nên hoang tàn. Cho tới lúc cuộc chiến dừng lại, mọi thứ đã vỡ nát không còn nguyên hình dạng ban đầu. Một mình Lam Tuyết Nguyệt đứng giữa sân, bộ quần áo rách nát trên người loang lổ đầy những mảng máu đỏ tươi. Xung quanh chất đống những xác chết.
Lam Tuyết Nguyệt ghét bỏ nhìn xung quanh mình, tay vung lên, một đám quả cầu nhỏ xuất hiện, lơ lửng trong không trung, phía trước chúng là Diễm Nhất - một trợ thủ khác của Lam Tuyết Nguyệt. Lạnh nhạt bỏ lại một câu, Lam Tuyết Nguyệt biến mất trong sân
"Dọn dẹp cái đống này, gọn gàng vào"
Quen với dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện của chủ nhân này, Diễm Nhất cũng tỏ thái độ, quen là tốt rồi. Thản nhiên quay lại chỉ huy đám cầu chủ nhân vứt lại dọn xác, tới khi xử lí xong hắn mới ngớ ra, chủ nhân đi mất thì đám tiểu cầu này thì vứt đâu, chẳng lẽ hắn lại phải mang về.
Đầu năm nay làm thuộc hạ cũng không dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top