Chap1
Chap 1:
Chap 1: Bảo bối đi lạc.
Tác giả: TSH.
Biệt danh: Bút Bi.
"Vương à, người đâu rồi, vương à".
"VƯƠNG À, NGÀI ĐỪNG TRỐN NỮA KẼO BỊ THƯƠNG THÌ NÔ TÌ BIẾT PHẢI LÀM SAO" 1 đám hậu duệ, nô tì, hoàng gia như nháo nhào cả lên khi phát hiện Gulf không có trong phòng, họ lục tìm khắp nơi, hét to gọi tên cậu nhưng cũng vô nghĩa, Gulf không biết đã trốn đi đâu mà dù có lục khắp tất cả các ngốc ngách của hoàng cung cũng chã thấy, khiến mặt ai cũng tái xanh tái đỏ lo sợ cậu sẩy ra chuyện gì.
*
"cuối cùng cũng trốn đi được" Gulf cười khút kích, nhảy chân sáo chạy ra khỏi cánh cổng lớn của hoàng gia MSG, cậu vui vẻ men theo các lối nhỏ, các hàng quán, ăn những chiếc màng thầu,uống các bát nước sóng sánh có màu sắc lạ lùng, thích thú lang thang trên con đường tấp nập người qua lại.
Đây là lần đầu tiên Gulf được ra khỏi cung nên tất cả mọi thứ đều đối với cậu rất xa lạ, tuy đã 20 tuổi nhưng với tính cách trẻ con, khuôn mặt lém lỉnh, đầu ốc trong sáng, suy nghĩ đơn giản của cậu kiến cho cả mẫu hậu, ca ca ,tỷ tỷ, kể cả phụ hàng đều xem cậu như đứa trẻ lên ba mà sủng nịnh, bao bộc.
tỷ tỷ, ca ca của cậu thì luôn được tự do ra vào hoàng cung còn cậu thì từ nhỏ cho tới lớn chưa từng biết gì về thế giới bên ngoài như thế nào khiến lòng cậu có chút đố kỵ với mọi người, nên quyết định lên kế hoạch trốn chạy ra khỏi cung điện để đi chơi, nói là lên kế hoạch cho ngầu vậy thôi chứ thật ra Gulf đi nhờ xe chở hàng của hàng cung để trốn đi.
Đi dạo khắp các của hàng, quầy buôn bán, cho tới khi trời chiều xuống Gulf mới lan thang trở về, men dọc theo hồ nước lớn Gulf thả hồn vào thiên nhiên, thật sự hôm nay rất thú vị đối với cậu, thế giới như lớn ra trước mắt, hùng vĩ và đồ sộ, đang ngập tràn trong dòng suy nghĩ vui vẻ thì Gulf nghe được tiếng xe ngựa từ xa chạy tới, mọi người huyên náo hết cả lên.
"con ngựa điên rồi mau tránh ra". Người đánh xe hét lớn.
Ai nấy thấy vậy cũng đều hoang mang rẽ vào 1 phía, chỉ có mình Gulf không biết vì sợ hay là lần đầu gặp tình huống này nên cậu không biết phải tránh như thế nào, chân cứ mãi chôn tại chỗ.
*rầm* âm thanh va vào nhau vang lên, chiết xe ngựa lao thẳng xuống hồ nước lớn, Gulf cũng mất đà mà chạng vạng ngã xuống cùng, chân cậu bị mắt kẹt vào dây thừng của xe...
Gulf vùng vẫy, vật lộn với sợi dây đang mắc vào chân, như đang cố lôi cậu xuống, tay thì quơ loạn giữa khoảng không của hồ nước, nhưng dù có cố gắng quơ quào, vùng vẫy như thế nào thì cũng vô Ích, cơ thể Gulf cứ thế chìm dần xuống sâu, nhịp thở đã bắt đầu khó chịu, tim bắt đầu đập mạnh, nước dần chèn ép vào họng, ấy sáng trước mắt cũng nhạc nhò dần đi thay vào màu của bóng đêm, Gulf ngưng đi hơi thở, mặc cho cơ thể cứ thế chìm dần, chìm dần xuống sâu thẩm...
*
*
-Đau quá, cơ thể Gulf đau quá, khó thở, ai đó, ai đó, giúp với, cứu với-.
Kêu gào trong tâm trí nhưng dù Gulf có cố cỡ nào cũng không thốt ra được âm thanh, cổ họng khô khốc, cơ thể như rã rời....đau đớn đến tột cùng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu như thế...
Gượng người cậu cố mở mắt ra, khung cảnh trước mắt hơi xa lạ thì phải, đây không phải phòng cậu, cũng không phải nhà dân... Nhìn xa lạ quá, tất cả mọi thứ điều rất kì quái, cậu chưa từng thấy qua...
Cơn đau bắt đầu truyền tới, cảnh vật trước mắt cũng nhè cả đi, khó mà nhìn rõ, bên tai lại truyền đến vài âm thanh của những người xa lạ....
"nó còn sống à".
"ừm, cứ tưởng chết rồi ai dè mạng cũng thật lớn, bị cậu chủ đánh đến mức đó chắc lại làm ra việc bẩn thiểu gì rồi".
"bé cái mồm 1 chút, để cậu chủ nghe là tiêu tùng cả đám đấy, con ngu này".
"tao nghe nói cậu chủ ra ngoài từ sáng rồi không có nhà đâu mà lo".
"đi thôi việc còn cả tá chưa làm xong ,lác con mụ kia lại quát như cháy nhà cho mà xem".
"ừm".
Nói rồi 2 người họ rón rén khép lại cách cửa sắt kêu lên kèn kẹt ,sao đấy rời đi mặc kệ Gulf đang nằm co quắp trên sàn đất lạnh.
Những âm thanh đó vô tình lọt vào tai Gulf, tuy là nghe rất rõ nhưng cũng không tài nào mở miệng được, đau thật sự là rất đau, nước từ khóe mắt bất giác rơi xuống làm ước ác cả gương mặt dĩm lệ của cậu, những dòng suy nghĩ ngổn ngang bắt đầu chen ngang dộc trong não...
-cơ thể Gulf đâu quá, có ai không, có ai không giúp Gulf, Gulf đau, mẫu hậu à Gulf đau, Gulf biết sai rồi sẽ không cãi mẫu hậu, sẽ nghe lời không trốn đi chơi nữa, Gulf vang mẫu hậu gọi đại phu, gọi đại phu giúp Gulf.....- gào khóc thảm thương 1 hồi lâu, sau đấy vì mệt mỏi mà cậu thiếp đi trong vô thức, nhưng nước mắt vẫn rơi đầy trên gương mặt.
Đang say sưa trong mộng mị thì Gulf nghe được tiếng ai đó đang gọi cậu, nhưng đó không phải âm thanh của con người mà nó vang vọng đến kì lạ, âm vang trong tâm trí Gulf, là mơ, 1 giất mơ chân thực.
"Gulf à Gulf à".
"ai đó". Cậu hoang mang trả lời.
"đừng sợ".
"ngươi là ai, sau lại biết tên ta".
"tôi là cậu, là Gulf's....." ( thêm 's cho mọi người dễ hình dung).
"hoang đường tên của ta ngươi cũng dám giả, vã lại ta và ngươi có quen biết à".
"không quen".
"vậy tại sao ngươi lại,....ngươi lại biết tên ta, còn gọi 1 cách thiếu tôn trọng như thế".
Nghe được lời của Gulf nói người kia bổng cười lên 1 tràng dài hả hê, nhưng bi thương đến cùng cực.
"tôi và cậu là 1 ,chỉ là khác ở kíp sống thôi".
"thì liên quan gì ta, người là ai ,cứ thần thần bí bí ta chỉ nghe được mỏi giọng thế mau ló mặt ra..." Gulf hang mang nhìn xung quanh mình.
"tôi xuất hiện chỉ sợ khiến cậu cả kinh đấy".
"ta không sợ, ngươi mau ra đây" Gulf hét lớn.
"được, đừng vãi cả ra quần đấy nhé cậu nhóc".
"im mồm và mau xuất hiện cho ta". Gulf giận dữ quát.
Sau vài giây thì bổng có 1 vóc dáng của 1 người áo trắng, không là màu đỏ, cũng không phải là màu của máu vấy bẩn lên thân y phục trắng tinh của hắn ta, màu đỏ chói cả mắt, mặt hắn méo mó đến đáng sợ, đầu còn vương máu bê bết, bàn tay, cánh tay thịt máu lẫn lộn bầy nhầy đến đáng sợ, đôi chân, thân thể gầy trơ xương, bết bác nhợt nhạt như người chết đã lâu, cơ thể còn nồng nặc mùi tanh tưởi đến khó chịu.
Hơi giật mình vì kẻ trước mắt, Gulf nuốt 1 ngụm nước miếng xuống cổ họng để giữ vững tinh thần, nếu là bình thường nhìn thấy thì chắc Gulf cũng đã bị dọa mà chạy mất dép rồi, nhưng hôm nay không biết nghị lực từ đâu khiến cậu có cang đảm mà đứng lại, khuôn mặt đấy thật sự rất giống, rất giống của cậu, có điều hơi nhợt nhạt, xanh xao....khó nhìn đến chói mắt...nếu nói dễ nghe thì là quá thiếu sức sống rồi,...khó nghe thì là nhìn rất kinh khủng, thảm hại và dơ bẩn đến cùng cực.
"sợ rồi". Âm thanh khàng đục của hắn lại vang lên, đánh bay những suy nghĩ trong đầu Gulf.
"không...không có... Làm gì mà ta đây phải sợ người chứ". Gulf ấp úng.
"mừng thật, tuy là không phải thật lòng ,chân cậu rung như nhảy múa rồi kìa". Cậu ta triêu chọc Gulf.
Ngượng ngùng Gulf ấp úng "làm gì có, ta chỉ ,... Ta chỉ".
Không để Gulf nói hết câu Cậu ta đã chen ngang "khó coi thì nói là khó coi đi, dù sao chính tôi cũng cảm thấy kinh tởm khi nhìn 9 bản thân mình".
"........ngươi sao lại giống ta như thế" Gulf ngờ nghệch hỏi.
"tôi đã nói rồi mà, cậu là tôi, và tôi cũng là cậu chỉ khác ở kíp sống".
"vậy sao ta vẫn có thể gặp và nói chuyện với ngươi".
"nói sao giờ,....cậu đã chết rồi, nhưng không đúng với tuổi thọ nên họ cho cậu thêm 1 cơ hội mới để sống, nhưng là trong thế kỷ mới, thập niên mới, thai thế tôi".
"họ? Ý ngươi nói là ai, còn nữa nếu vậy ngươi cũng chết rồi".
"họ là hắc bạch vô thường, tôi thì chết lâu rồi, chết tức tởi ,.....vì người mình yêu nhất xác hại....thật thảm quá".
"nói cái quái gì ta chã hiểu". Gulf nghệt ra, thắc mắc.
Gõ nhẹ vào trán Gulf, sau đó hắn mới ôn tồn giải thích lại mọi chuyện cho cậu hiểu.
Gulf hiện tại đã chết nhưng vì đó là sơ xuất, 1 sơ xuất không nên có nhưng cũng vì thế mà cậu lại được hồi sinh, và được đưa đến 1 kỉ nguyên mới, để thay thế Gulf's.
Gulf's sống và lớn lên tại 1 cô nhi viện.
Thu đến xuân ,xuân lại đi, Gulf's cuối cùng cũng 16 tuổi, cái tuổi của sự bồng bột và dại khờ, dại khờ yêu anh, Mew suppasit người luôn đem bánh kẹo đến cho cậu...người luôn cười trước mắt cậu,....
lỡ ngu muội mà yêu đương 1 người không nên yêu, Mew 1 tổng tài cao cao tại thượng, ngu muội mà cố chạy theo bóng hình anh, lập mọi kế hoạch để có thể được mãi bên anh, hâm dọa đã từng, mê hoặc cũng đã thử qua, dụ dỗ ....tất thảy đều vô ích, cậu cứ như con thiêu thân lao vào trong lửa nóng mà không biết điểm dừng, tìm đủ mọi cách cuối cùng chỉ là 1 tên sai vật không hơn, không kém gì của nhà Suppasit, như 1 con chó chỉ biết chung thành, như 1 con điếm chỉ biết mê hoặc ... Cuối cùng cũng nhận ra mình dốt nát, hèn hạ nhưng cũng không còn kịp, thiêu thân lao vào lửa nóng đến cháy đi đôi cánh, chó ngoan nghe lời chủ đến khi chết vẫn là thứ cẩu vật chẳng đáng bận tâm,...cả đời cậu vì anh mà cố gắng, cả đời vì anh mà hi sinh, nhưng lại bằng 1 cách thật ngu xuẩn, cái giá cũng quá đắt đi...
Yêu đến ngu muội, mù quáng cứ thế gây ra bao nhiêu là tai tiếng, bao nhiêu hận thù....
Bỏ ra 1 đời để nói từ yêu nhưng đổi lại là máu tươi, và cả những ánh mắt ghê tởm của người...lòng đau...tim như muốn nổ tung,....có ai chứ, có ai nguyện ý dại cậu cách để yêu 1 người, có ai nguyện ý cho cậu thanh xuân....
Đêm đó trời rất lạnh, Mew 1 thân hác y, tinh tế mà câu lệ, từng roi, từng roi của anh quất vào người cậu là từng dao,từng dao ghim vào tim gan Gulf's. Đau có, nhưng thể xác đau thì nói làm gì, cậu là đau ở trong tâm, đau đến tột cùng, đến tuyệt vọng.
Cái giá cho việc làm vỡ rựu của cậu chủ là thế, 50 roi không hơn, không kém...
Chết trong cô độc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top