Chap 9

Chap 9.

Trong giang phòng bếp, Gulf tay cầm dao, tay cầm cà rốt mà phân trần. Cái này phải cắt làm sau, phải như nào mới tốt, có cần gọt võ đi không....hàng vạn câu hỏi cứ lung ta lung tung hiện ra trong đầu Gulf, tuy là từng làm qua rất nhiều việc nhà nhưng cậu chưa từng nấu ăn thử lần nào, nên đối với những thứ xanh đỏ này thật sự không biết nên sử dụng thế nào mới tốt, nấu ăn sao mới ngon, và làm như thế nào để Mew cảm thấy có thể nuốt....

Lúc trước Gulf's có biết nấu ăn không nhỉ, Gulf thầm nghỉ sau đấy lại trầm tư, tay chọt chọt vào cục thịt đỏ hỏn đang nằm trơ trụi trên thớt mà ngây ra.

"định phá hư giang bếp của tôi cậu mới chịu à". Mew tay quấn xong băng gạc lên tiếng nói. "không biết nấu thì thôi, dù sau những thứ bẩn thỉu đấy tôi cũng không ăn".

Nghe anh nói như vậy ánh mắt Gulf bổng sáng lên, mặt lộ vẻ mừng rở, lấy dao cất lại vị trí củ, cà rốt cắt dỡ thì vứt thẳng vào thùng rác, thịt thì bọc kính lại cho vào ngăn thực phẩm, ướp lạnh bảo quản. "tôi dọn dẹp ngay ạ". Cậu nói.

Cất dao lại trên giá, Gulf bước từng bước e ngại ra ngoài, đến trước mặt Mew cậu hỏi "vậy hôm nay chúng ta,,..... A không, cậu chủ định ăn gì".
Anh khẽ ngước mắt lên, nhìn người nọ một cái sau đó mặt có chút giận nói "tôi ăn bên ngoài".
À lên 1 tiếng Gulf cười trừ, miệng định hỏi gì đó sau đó nghỉ nghỉ nhưng lại thôi.

"vui đến vậy" Mew mặt tối xầm nói.

Gulf ngây thơ hỏi lại "sao ạ".

"TÔI BẢO ĐÓI RỒI". Mew giận đến muốn quát lên, nhưng cố kìm hãm lại âm lượng liền trở nên trầm thấp, đáng sợ, dọa cậu mặt mài xanh xám, cúi gầm mặt xuống, tay nắm vạc áo của mình kéo căng.

"cậu chủ đói rồi, vậy tôi, tôi, tôi nên....."
Lời nói chưa kịp nói hết đã bị anh cướp "cậu còn ngu ra đó làm gì, còn không mau đi nấu ăn". Sắt mặt Mew càng ngày càng xấu, dọa Gulf đến hồn muốn lìa khỏi xác, miệng lấp bấp "nhưng nhưng .......ăn ngoài......" đang nói lấp lững bổng cậu một lần nữa bắt được ánh mắt như muốn giết người của Mew liền hốt hoảng "tôi đi chuẩn bị bữa sáng" sau câu nói đó liền vù 1 cái, Gulf nhanh thăng thoắt chạy vào bếp, tay chân cuốn cuồng đến quơ loạn xạ.

Mew lúc này cơ mặt mới giãn ra đôi chút, ánh mắt vô thức lướt theo người nọ, khóe miệng khẽ cong lên.

15 phút sau.
Gulf vậy mà lây hây cuốn cuồng đến phá hỏng giang bếp của Mew thật, mãnh sứ vương vãi nằm tứ tung dưới đất, thịt bị cắt đến bấy nhầy, cà rốt thì khỏi nói, võ còn chưa rữa đã bị đem lên chế biến còn vương vãi cả đất cát bên trong, gạo thì bị vo tới ương, trắng ngần, nồi thì đen như vũ trụ, trứng gà thì ....lòng trắng đỏ bị vứt đi, để lại võ trong bát....cảnh tượng kinh khủng đến chói mắt.

Mew lúc nãy vì cảm thấy bản thân hơi bẩn nên đi lên phòng tắm lại 1 lần nữa, vừa xuống nhà thì đập vào mắt anh là.... Cảnh tường nọ, Gulf mặt trắng bệch như người chết, răng đánh vào nhau lấp bấp nhìn người nọ mà giải thích "cậu chủ, xin lỗi...." vừa nói chân cậu vừa vô thức bước về phía Mew.

Mew sắt mặt đã tệ càng tệ thêm "đứng im". Anh nói.

"ả" Gulf khó hiểu, Mew giận rồi sao.

Ánh mắt anh lười nhác, lướt 1 vòng quanh chỗ cậu đứng nói "cậu bẩn".

Câu nói hiệt như có cánh, khiến lòng Gulf bổng nhẹ đi một nhịp, thở phào ra, cũng mai là anh không có mắng cậu, bẩn thì nghe quen rồi nên cũng không có thấy gì là quá khó nghe nên cũng chỉ cười nói "tôi dọn lại ngay đây ạ" nói rồi Gulf liền nhanh chóng đảo ánh mắt xung quanh người mình thì bổng giật thót, thế mà quanh chân cậu lại ngổn ngang mãnh sành sứ nhọn hoắt, lóng lánh, sắc bén. Chỉ đợi cậu bước thêm 1 bước là liền lấy máu đi.... Cũng mai là có Mew ngăn lại, trong lòng bổng có chút cảm kích, nhìn lên anh 1 cái, chỉ thấy người nọ đang điềm nhiên ngồi trên sofa chân gác chéo, rót trà, đọc sách... Điềm nhiên đến lạ, đẹp đến mê người, kiến mắt cậu vô thức không rời đi được.

"nhìn đủ chưa" Mew mắt vẫn không dời cuốn sánh trên tay nói.

Gulf nghe anh nói thế bổng như lấy lại được hồn phách lấp ba lấp bấp nói "A tôi đi dọn dẹp, đi dọn dẹp đây". Nói rồi ngồi thụp xuống nhặt lại những mãnh thủy tinh đáng sợ kia lên, cẩn thận bỏ vào tay....

Lây hây 1 buổi sáng cuối cùng cậu cũng dọn dẹp xong lại hết tất cả mọi thứ. Thở phù ra một hơi mệt nhọc, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán, Gulf đảo mắt nhìn mọi thứ 1 lần nữa sau đấy mới hài lòng, mệt mõi cậu lê bước chân đến bình nước, rót uống 1 lần tận 4 ly mới hả dạ mà bỏ cốc xuống.

Mew từ nãy giờ vẫn đọc sách, thấy Gulf xong việc thì liền bỏ sách xuống, vớ lấy điện thoại ở gần đó, gọi đi, ầm ừ vài câu sau đó cúp đi.

Gulf làm việc từ sáng giờ mà bụng vẫn còn chưa có gì bỏ vào liền kêu lên òng ọc khó nghe, đang rầu rĩ không biết nên làm gì, ăn gì thì bổng ngoài cửa vang lên tiếng moto.
Vội vã Gulf lao ra ngoài, khi xác định là người Mew gọi đến mới mỡ cổng chính cho người nọ vào.

Người tới là 1 một ông bác, tầm bốn mươi, vóc dáng tròn trịa, tóc tay gọn gàng nhìn cũng coi là tạm ổn chứ không được cho là đẹp, ấy vậy mà người nọ lại là đầu bếp, người cứu tinh cho cuộc đời Gulf hiện tại, mới vừa vào nhà, ông chỉ đơn giãn chào hỏi Mew và vấn đáp vài câu sau đấy cũng vào việc chính, rất nhanh sau đó bàn đã đầy ấp thức ăn, màu sắc vô cũng bắt mắt...thơm bát ngát...mùi vị thì chưa ném thử....

Ngồi xuống bàn ăn, Mew trầm tư một chút sau đấy nói "ngồi xuống".

Gulf từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh bàn, để có gì anh dễ bề sai bảo, nghe Mew nói thế liền ngốc mặt ra "là sao ạ, cậu chủ cần gì....sao".

Hơi ngẩn mặt lên Mew nói, có chút không kiên nhẫn "cùng ăn đi".

Gulf ấp úng "a như vậy thì không được ạ....luật..luật lệ".

Không để cậu nói hết câu anh đã chen ngang "nhà này tôi là luật, NGỒI XUỐNG".

Gulf vừa sợ lại vừa hoảng, bất giác ngoan ngoãn ngồi xuống.

"ăn đi, dù sao tôi cũng ăn không hết được". Anh nói, sau đấy gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng thưởng thức.

Gulf mới đầu có hơi dè dặt, nhưng sau đó vì đói quá nên cậu cũng ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành....

Mew niếm thử vài món trên bàn ăn sau đấy cũng buôn đũa xuống, mặc kệ Gulf ngồi đối diện đang ăn ngấu nghiến, anh một mạch bước lên phòng, đến trước cầu thang còn hơi ngảnh mặt lại nhìn con người ăn đến thất thần kia, miệng bất giác cong lên.

Gulf sau 1 hồi ăn cuồng nhiệt thì cũng cảm thấy ngượng ngẩn mặt lên nhìn người đối diện thì đã không còn thấy anh nữa, ngốc ra 1 hồi cậu mới phản ứng, dọn dẹp lại bát đĩa,..làm việc quanh nhà 1 vòng, cuối cùng cũng trôi qua 1 ngày...

Đầu bếp nấu ăn thì cứ đúng vào giờ ăn sẽ tới, sau đấy lại ra về khi xong việc nên Gulf ở trong nhà cũng chỉ là dọn dẹp, sau đấy ăn, rồi ngủ.... 3 ngày tết cứ thế trôi qua.
Mew thì sau mùng 2 thì đã có việc cần làm nên cũng ít khi ở nhà, chỉ có buổi tối mới thư thả ăn ăn uống uống, sinh hoạt cùng Gulf tại khu biệt thự rộng lớn này...

-----
Chap truyện muộn của bút.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Nhớ like, bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top