Chap 8
Chap 8
Giữa màng đêm tỉnh mịch, sau khi mọi thứ đã trở nên im lặng, vắng vẻ.
Gulf nằm cụm tròn người, cuốn chăn gối ấm quanh cơ thể mà thiếp đi, ngủ ngon lành.
Giữ chiếc bàn lớn, Mew suppasit lắc lắc ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, nhấp nhẹ 1 chút, sau đấy lại trầm tư.
Con người nọ, Gulf kana vậy mà hôm nay lại dám thờ ơ với anh như vậy, chã phải thường ngày đều bám víu theo anh sao, bây giờ vậy mà lại ngủ trước.
Con người đó vậy mà lại rơi lệ, yếu đuối đến vậy, ....
Gulf người luôn cố tỏ ra kiên cường, luôn không cho phép ai bát nạt mình vậy mà giờ lại vì bị mắng chửi mà run sợ, con người từng cho nước mắt là vô vị vậy mà lại vì hoảng hốt khóc đến đỏ mắt, người luôn đợi anh ngủ rồi mới ngủ, người luôn vì anh mà cố gắng, người luôn vì anh mà cười giờ lại không nhìn anh đến 1 cái,... Người luôn dõi mắt theo anh vậy mà ......đến ánh mắt cũng lười biếng ngẩn lên.....
Vì cái gì lại không đặt anh là trung tâm nữa, vì gì mà lại không quan tâm anh nữa,....khó chịu thật.
Đang lạc trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, bổng khóe miệng Mew hơi công lên, ánh mắt hơi lóe ý cười nhạc, anh vậy mà lại bỏ tâm tư ra suy nghĩ đến người đó, vậy mà lại khó chịu vì người đó, chắc là anh đã say thật rồi.....say đến nỗi đần độn, người nọ không đáng, thứ cặn bã, dơ bẩn.
Mew ghét cái thứ tình cảm đồng giới này, và ghét luôn cả người đó...
Sáng hôm sau, vì là mùng 1 tết nên Mew không có việc ở công ty, cũng không có việc gì làm liền khó chịu mà dậy sớm.
Tắm rửa sạch sẽ, anh choàng lên người bộ quần áo đơn giản, đi xuống nhà, ra vườn dạo, những cánh hoa hồng vẫn luôn nở rộ, đỏ rực đến chối mắt, khiến anh chán ghét mà hừ lạnh.
Hoa thì có gì thú vị chứ, vậy mà khiến Gulf thích đến thế, luôn tất bật chăm sóc, và ngắm nhìn...còn nhìn đến thất thần, anh đẹp đến vậy sao lại không nhìn nữa..... Mew vậy mà lại vì hoa mà ghen ghét, mà đố kị, chắc đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thua thiệt đến thế.
Mew lun biết mọi việc diễn ra trong nhà, kể cả khi người nọ ngồi xổm trên mặt đất ngây ngây dại dại mà sờ, mà ngắm hoa, anh vậy mà luôn đứng sau khung cửa kính của phòng ngủ nhìn xuống... Sau đấy lại gai mắt mà chán ghét, nhưng không biết vì sau luôn vì người nọ mà lưu tâm, mà nhìn lâu hơn 1 chút
Nhưng bông hoa này thật ra là do 1 người bạn thân quá cố của anh trồng, cô ta cũng là chủ nhân của chiếc tủ rượu trên nhà, cũng là người bạn đầu tiên của Mew, bạn nối khố, nhưng 1 lần vì xung đột với người lạ mà bán đi cả tính mạng của bản thân.
Nếu hỏi Mew có buồn không thì diễn nhiên anh sẽ tự tinh trả lời là không, vì dù sao anh cũng không lưu tâm đến cô ta quá, và luôn cảm thấy cô ta phiền phức.
Lí do anh lưu lại tửu rựu và vườn hoa này là vì rựu hợp khẩu vị, còn vườn hoa thì chỉ là muốn tạo thêm một chút cảnh sắc cho ngôi nhà thôi, lúc trước tức giận đánh Gulf làm vỡ rựu thì là vì phiền muộn muốn xã stress thôi.
Nếu nói Mew yêu cô ta thì sai hoàn toàn, anh không yêu, cũng không bận tâm đến cô ta, còn về tin đồn đối với Mew rất khó nghe.
Đánh người đồn đại bậy bạ đến tàn phế căm họng cũng là vì chán ghét, và cũng như 1 lời đe dọa, răn dạy người trong nhà, thế mà lại bị hiểu nhầm là nhắc lại người nọ sẽ khiến cậu chủ bực mình.........hazzz nực cười.
Mew thế mà lại giận đến bóp hoa thành 1 nắm, tay cũng vì gai mà đứt thành 1 đường, máu tươi tứa ra tưới lên những bông hoa khác càng khiến chúng quỷ dị hút hồn.
Gulf thức dậy từ sớm, dọn dẹp 1 vòng thì nhìn thấy Mew liền vội vàng chạy lại khom người.
"cậu ...cậu chủ, sáng tốt lành".
"ừm" Mew nhìn người trước mặt nhàng nhạt đáp.
Ánh mắt Gulf hơi ngẩn lên, liền bị máu của Mew dọa đến giật mình, hoảng hốt. "cậu chủ bị thương ....A cậu chủ mau vào nhà ....giúp xử lí" cậu vậy mà căng thẳng đến từ ngữ hỗn loạn.
Bất giác chụp lấy tay Mew dắt vào trong nhà, Mew vậy mà cũng ngây ngốc đi theo. Đây là lần đầu tiên Gulf chạm vào anh mà không có sự cho phép của anh, nhưng dù sao Mew lại không có cảm thấy khó chịu mà còn có chút vui.
Vào nhà, Gulf luốn cuốn buôn tay anh ra, chạy vội vào bếp lấy ra 1 con dao, Mew mới đầu nhìn Gulf cầm dao trên tay cũng thoáng giật mình, nhưng khi tiếng *rẹt* vang lên thì có hơi khó hiểu...Gulf thật ra muốn làm gì, sao lại lấy dao xé vải....
Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của anh, cậu cứ vậy mà rạch rách 1 mãnh vãi nhỏ trên áo mình, sau đấy tỉ mỉ băng băng bó bó quấn quanh vết thương cho Mew.
Nghệch ra vài giây sau đấy Mew cũng bình tỉnh trở lại, trong mắt lộ hàm ý cười, nhưng miệng thì vẫn lạnh "cậu là ngốc thật hay giả ngốc đây, thời gì rồi mà còn dùng vải băng bó vết thương chứ, bẩn chết được". Vừa nói tay anh vừa thành thục mà gỡ ra tắm vải nhỏ đang băng ngay ngắn trên tay ra, vứt xuống đất "bẩn" tiện chân dậm dậm lên đấy vài cái.
Nói ra vài câu khiến người ta đau lòng sau đấy quay lưng bỏ đi, lấy hộp y tế ở đầu tủ, tự mình băng bó.
Gulf gương mặt có chút buồn, rũ mắt xuống nói nhỏ "xin lỗi". Sau đấy cũng lùi ra sau bếp, tự trách mình quá phận thế mà lại dám cả gan cầm tay Mew,....khó xử thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top