Chap 7

Bảo bối đi lạc.

Tác giả: TSH- Bút Bi.

Chap 7.
6 giờ tối.
Gulf như thường lệ, vẫn tất bật chăm chỉ làm việc nhà, nhưng chỉ khác 1 điều là trong căn nhà rộng lớn luôn có tấp nập người hầu hạ, giờ thì chẳng còn 1 ai, nó trống vắng đến lạ.
Mang 1 sự im ắng, lạnh lẽo đến vô tận.
Bước vào 1 giang phòng chứa đựng toàn sách là sách, Gulf như bị choáng ngợp với những tủ chứa đựng vô vàng những cuốn sách, cao đồ sộ này, thường thì giang phòng này sẽ do A Ly phụ trách quét dọn, vì tất cả sách ở đây đều là những thứ mà Mew suppasit thích nhất nên cô ta 1 mực độc chiếm.

*
Lau chùi lại vài quyển sách như hình thức, vì dù sao chúng cũng chẳng có bụi bẩn gì cả, hầu như mọi ngóc ngách điều được ả ta lau dọn xạch sẽ.
Trong giang phòng rộng lớn này, có 1 chiếc bàn gổ, có tông màu nâu nhẹ, và 1 vài cuốn sách còn đọc dang dở, chắc là Mew chưa đọc xong.

Lướt qua 1 vòng, cuối cùng ánh mắt Gulf rơi trúng 1 quyển sách có tiêu đề lịch sử triều đại Kana- Vương triều hùng mạnh, giàu đẹp thế kỉ x.

(tiểu thuyết chỉ mang tính chất giải trí, tất cả tình tiết truyện điều là 1 thế giới giả tưởng của tác giả).

Nhón chân cậu vớ tay lấy từ kệ ra 1 quyển sách dầy cộm, có chút ngà vàng, chứng tỏ đã có người đọc qua.
Gulf đang định mở ra xem thử thì *tin tin* âm thanh của còi xe vang lên, dọa Gulf hoảng hốt đến rơi cả sách trên tay, hoảng loạn cậu như tên lữa, nhặt lên quyển sách dưới đất, cất lại vị trí cũ, sau đấy ba chân bốn cẳng chay phi ra ngoài, mở cánh cổng lớn, chào anh trở về.
"chào cậu chủ, buổi tối tốt lành". Gulf cuối người, cung khín nói.

Cởi bỏ đôi giày cồng kềnh, để lại ngay ngắn lên kệ, Mew lạnh lùng "ừm" 1 tiếng sau đấy đưa ánh mắt quan xác xung quanh, "bọn họ đi rồi". Anh hỏi.

"vâng thưa cậu chủ". Gulf e dè đáp.

Ngồi dựa vào ghế xopha gần đó, Mew nới lõng cà vạt hỏi "cậu còn ở đây".

Gulf nén lại đau thương trong lòng, chất giọng nhỏ đi, ánh mắt hơi rũ xuống "tôi,..........không có nơi để về".

Mew thoáng nhìn qua dáng vẻ hiện tại của Gulf "chặc" 1 cái sau đấy chán ghét bỏ lên phòng, tâm tình có chút khó chịu,rắc rối, khó hiểu.

Gulf hướng ánh mắt đen tròn xoe nhìn về phía anh, con người lạnh lùng vô tình đấy khiến cậu thật sự rất sợ, khó mà nắm bắt được tâm trạng của Mew càng khiến lòng Gulf hoảng hơn, khó lòng mà hầu hạ cho người đó 1 cách chu toàn...

Tối đến, Gulf hâm nóng lại đồ ăn mà dì đầu bếp đã chuẩn bị lúc chiều, sau đấy lây hoay bưng bê ra bàn ăn, cho tới khi tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy, ổn thỏa, Gulf mới dám thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

Hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng im lìm, mà ngây ngốc không biết phải gọi Mew xuống ăn tối như thế nào, đi lên lầu và gõ cửa lỡ như .....Mew đang làm việc thì xác định Gulf sẽ ăn chửi, nặng hơn là bị đánh....nghỉ tới đó cậu bổng lạnh người nhớ đến cảnh tượng của Gulf's,....nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, Gulf cắn đầu ngón tay trầm tư suy nghĩ.

Như nghe được tiếng lòng Gulf, Mew từ trong căn phòng bước ra, 1 thân y phục màu xanh biển đậm, đầu tóc có chút ướt ác ,chắc là do vừa tắm xong. Vóc dáng cao lãnh, khuôn mặt như tranh, thân hình chuẩn, cơ bấp lấp lấp ló ló sau lớp áo phanh ngực càng tôn lên vẻ cao cao tại thượng của người nọ.

"ngẩn ra cái gì". Mew lên tiếng hỏi, tiện thể phá tan bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo này.
Gulf mặt có chút đỏ, ngượng ngùng ,trách mình quá là lỗ mãng, lại nhìn anh đến ngây dại có chút giống biến thái "A cậu chủ, bữa tối chã chuẩn bị xong, cậu chủ cũng nên dùng bữa đi ạ". Nói xong liền cúi mặt, lãng tránh ánh mắt Mew.

Liếc nhìn cậu vài giây, sau đấy "ừm" như phép lịch sự, anh sảy chân bước xuống cầu thang tiến lại gần tự mình khéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"cậu chủ cần dùng thêm gì không ạ". Gulf nói.

"không cần". Mew đáp, tay anh vừa cắt thịt vừa suy nghĩ điều gì, vài giây lại nhìn thoáng qua người Gulf thăm dò, sau lại nhăn mặt khó chịu.

Đứng đấy 1 lúc, sau khi xác định Mew không còn cần gì thêm nữa thì Gulf cũng dời xuống nhà bếp, dọn dẹp lại bát đĩa.

Mew ngồi trên bàn ăn khẽ châu mài, mặt có chút đen, nĩa ở trong tay bị chèn ép như muốn cong veo. Sau 1 hồi thất thần thì liền khó chịu mà thả lõng lực tay, có chút khó hiểu bản thân tại sau lại lưu tâm tới người nọ chứ, đúng là điên rồi.

Gulf sau khi Mew dùng bữa xong thì dọn bát đĩa xuống rữa thêm 1 đợt nữa, sau đấy dùng bác nhỏ bới đầy cơm như bao ngày, ngồi khất 1 góc trong bếp mà ăn, nhìn có chút giống chuột nhỏ ăn vụng.

Hình ảnh này của cậu vậy mà vô tình rơi vào mắt Mew, anh thật ra chỉ định đi lấy 1 chút rựu uống cho ấm người, nhưng lại vô tình bắt gặp cậu ngồi trong góc ăn cơm, đồ ăn cũng không đụng vào mà chỉ ăn cơm trắng.

Gulf đang ăn bổng thấy lạnh sống lưng, quay lại thì liền thấy Mew đứng ở góc nhà châm chú nhìn cậu, khiến Gulf có chút hoảng, cơm chưa kịp nuốt liền nghẹn lại ở cổ, bát cũng đánh rơi lun, chật vật cậu vội đứng dậy, nhanh chân chạy lại rót nước, uống xuống, vừa ho vừa nghẹn khó chịu đến quên cả Mew đang đứng đấy.
Chóc lác khi đã ổn định lại được Gulf mới thẹn thùng mà hỏi "cậu chủ cần gì sao".

Mew mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt rời khỏi người cậu, nhìn đến bát cơm bị đổ vơi vãi cả sàn nhà mà khó chịu.

Gulf nhìn ra được Mew là đang nhìn về phía cậu vừa làm đổ cơm, mặt anh có chút khó chịu liền dọa Gulf hoảng nói "tôi, tôi dọn dẹp lại ngay ạ, cậu chủ cần gì...." lời chưa nói hết Mew đã cắt ngang.

"dọn dẹp lại cho đàng hoàng, bẩn chết được".

Gulf nuốt xuống 1 cổ nước bọt lạnh "vâng ạ, tôi đi dọn ngay đây".
Nói rồi liền vội vàng chạy lại hốt cơm trắng dưới đất lên, bát đựng cơm không bị vỡ vì lúc nãy Gulf ngồi ăn nên khoảng cách giữa bát và đất không lớn, lực tác động lên không nhiều.

Dọn dẹp xong lại mọi thứ, Gulf lại rón rén bới thêm 1 bát cơm mới ăn với nước lọc, không phải cậu không ăn thức ăn mà là không có để ăn, những đầu bếp không làm cho cậu, nên cậu chỉ đành ăn cơm trắng thôi. Ăn xong trời cũng đã khuya khoắt rồi, trở về căn phòng tồi tàn, Gulf mệt mỏi ngủ thiếp đi.

*****
Nhớ like

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top