Chap 4

Chap 4
Tối hôm đó Gulf thật sự bị bỏ đói mà chã biết lí do, bụng cậu kêu lên từng tiếng *òng ọc* khó chịu.
A Ly thì dằng mặt tất cả mọi người, hể ai dám đem thức ăn đến cho cậu thì 3 ngày sau cũng không được ăn ,thay Gulf nhịn, kiến ai cũng sợ xanh cả mặt.

Nếu nói cô ta lạm quyền thì cũng đúng, nhưng ai dám cãi chứ, trong nhà này ngoài Mew suppasit ra thì ả là lớn thứ 2 rồi, gia đình ả cũng thuộc dạng khắm khá hơn mọi người nên càng tăng thêm áp lực cho tất cả những ai ở trong nhà.

Nếu nói lúc trước thì còn có Gulf's chóng đối với A Ly, nhưng giờ thì có cho cậu ba lá gan cậu cũng không dám, lúc trước hể Gulf's bị ấm ức việc gì thì luôn 1, 2 đòi lại công bằng cho bản thân, cậu sẽ ăn vạ trước mặt Mew hoặc là làm phiền anh cả ngày để đòi lại quyền của bản thân, nhưng cũng chã được gì nhiều ,Mew cũng chỉ qua loa, nói vài lời với A Ly như hình thức vậy, ả ta cũng chỉ đối sử tốt với Gulf's trước mặt Mew, nhưng còn sau lưng thì luôn tìm mọi cách mà hành hạ.

Gulf bao tử quặng lên từng cơn đau đến khó mà ngủ được, liền lê thân xác ra nhà bếp để tìm kiếm 1 ít nước uống lót dạ, sẵn tiện cậu tìm đường lẽn ra sau vườn bằng cái lỗ nhỏ ở góc tường, mà mọi người trong nhà thường gọi là lổ chó thì phải, vì là ban đêm nên cửa nhà kính sẽ được khóa lại như 1 luật lệ.

Vì cái lỗ hơi bé nên mặt và cơ thể Gulf có dính 1 chút bùn đất, mặt cậu tèm lem, chỗ đen trắng như mèo con, quần áo thì bẩn sẵn rồi nên cũng chẳng cần nói rõ.
Đứng dậy, cậu phủi đi những mảng bụi trên người, nuốt nước bọt xuống cổ họng, Gulf dáo dác nhìn xung quanh để thám thính xem có ai ở đấy không, khi đã xác định an toàn thì Gulf mới an tâm rảo bước, đến trước 1 góc cây táo nhỏ, háy xuống 1 trái, Gulf chùi chùi sơ sài bề mặt ngoài của táo lên quần sau đấy đem lên miệng cắn 1 cái *rồm rộp* giòn tan, nước táo ứa vào miệng, có dư vị ngọt ngào, mà nhẹ nhàng, 1 ít chua chua.

Gulf vừa ăn mà lòng vui đến miệng cũng cong lên, thích thú cậu hết ăn táo rồi tới dâu nhỏ, ca cao cũng không tha, chẹp chẹp thứ thịt trắng trắng bên ngoài hạt ca cao, ngọt ngọt, lạ lạ kiến cậu vui vẻ nhảy chân sáo, đây là lần đầu tiên cậu được ăn thử những lại quả là lạ như này nên vui là phải, táo thì đã từng ăn qua rất nhiều nhưng những trái cây khác thì ở sứ sỡ của cậu không có, nếu có cũng không được ăn vì vận chuyển sẽ bị hỏng, những thứ như thế mẫu hậu không cho phép cậu ăn, dù là chỉ là 1 ít cũng không được, mẫu hậu nói đồ hỏng không tốt....nên cậu cũng không ăn.

Như 1 con chuột nhỏ đi ăn vụng, Gulf lang thang hết góc cây này đến góc cây khác, đến trước 1 góc mận lớn, cao và to thì coi như xong rồi ,Gulf có bé tẹo dưới đất à, mà trái thì cao chót vót trên ngọn ấy, những quả mận đỏ ao mộng nước như đang mời gọi Gulf ơi đến đây ăn đi vậy, thấy mà cậu kìm không được nước dãi, ở nhà kính được thấp đèn như mặt trời nhân tạo nên nhìn rõ trên cao cũng là chuyện hiển nhiên.

Kìm lòng không được, Gulf 1 tay bám, 1 chân đạp khó khăn trèo lên cao, cách đất tầm 4 mét thì cũng là lúc Gulf gần chạm được quả mận xinh xinh, mộng tròn của cậu, nhón chân Gulf vươn tay chòm lên định hái thì......*rẹt* cậu vậy mà hụt chân, rơi từ trên cao xuống đất, chết chắc, từ đây mà rơi xuống xác định là gẫy xương, nặng thì chấn thương đầu mất, Gulf sợ hãi nhấm chặt mắt, cơ tay siết chặt, nỗi lo lấn ác lí trí, hình ảnh này khiến cậu nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cái lúc cậu bị hụt chân ngã đập đầu vào đá, và cả lúc rơi xuống nước, hồ nước lạnh giá thấu tim gan, ích kỷ cướp đoạt đi cuộc sống tươi đẹp, gia đình hạnh phúc của Gulf.

Cơ thể nhỏ nhắn mềm yếu rơi tự do từ độ cao 4 mét xuống, gần tiếp đất thì như có phao cứu sinh, đỡ lấy cái mạng nhỏ của Gulf, thân ảnh nhỏ nhắn tiếp đất rơi vào vòng tay của Mew suppasit, phải các cậu đọc đúng rồi đấy là Mew, chủ nhân của căn nhà này, Gulf vỏn vẹn nằm trọn trong lòng anh, mắt vẵn nhắm chặt chờ đợi cơn đau, nhưng lâu quá không cảm nhận được gì thì cậu có chút hoảng rồi, chắc là vướng vào nhánh cây nào đấy, suy nghĩ như thế khiến lòng cậu có chút yên tâm, hơi hé đôi mắt đen lấy ra quan sát thì liền đập vào mắt là Mew suppasit, chóp chóp con ngươi 1 vài cái ngu ngốc để ảo giác trước mặt biến đi thì cũng không được, chóp xong cậu chuyển sang duội, duội đến đỏ cả mắt vẫn chã có tác dụng.

Từ nãy đến giờ Mew mới lên tiếng. "định duội đến khi nào, móc ra vút đi là xong"......

Câu nói này của anh như 1 mũi dao xác nhận đây không phải ảo giác của cậu vậy. Gulf miệng há hóc, ánh mắt đã đỏ đỏ vì ma xác bổng ứa nước, rơi xuống từng giọt nước mắt trong suốt, mặn mà, đắng chát.

Não bộ như ngừng đi mọi hoạt động, cậu cứ thế òa khóc, như đứa trẻ, đừng hỏi cậu lí do, vì chính cậu cũng không rõ, mực đích của bản thân khi rơi lệ là gì: nếu kéo lòng thương hại, nỗi sợ lấn ác lí trí, hay là vì quá mừng,... Lòng cậu cũng chã biết nhưng nước mắt cứ rơi, không ngừng, khiến má Gulf hơi hây hây đỏ.

"khóc đủ chưa" Mew lên tiếng phá tang bầu không khí iên tỉnh.
Sục sùi Gulf nghèn nghẹn, hít vào từng hơi không khí lạnh, mặt đối diện với người đàn ông mà cậu lun cho là rất nguy hiểm, tim Gulf bổng trượt đi mất 1 nhịp, phút chóc thấy Mew không quá là đáng sợ như Gulf's đã kể, mà còn rất chi là thu hút người, ngũ quan tinh sảo, sống mũi cao, mắt đen....như chứa hồn, 1 vẽ đẹp khiến người khác ngây cả người,....

Mặt Mew hơi nhăn lại, thả người trong lòng để xuống đất "làm gì ở đây". Mew hỏi.

Quẹt đi dòng nước mắt, Gulf cố giữ bình tỉnh, kìm lại cảm giác sợ hãi lẫn vui mừng trong lòng, cậu nói "tôi tôi......tôi.....tôi".

Mất kiên nhẫn Mew châu mài "tôi cái gì??".

Gulf tay nắm vạc áo, bóp đến nhăn nhúm "tôi đói bụng.....nên chỉ là muốn .....muốn tìm 1 ít ....trái cây ăn ......thôi.....nhưng mà ....tôi không ....ăn trộm....tôi.....tôi chỉ xin những quả sấp hỏng, hoặc bị dập,....mới ăn...dù sao mọi người cũng vứt đi.....nên".

"hỏng". Mew ấy mắt nhìn về đóng chiến tích mà cậu vừa gây ra, ca cao vừa chuyển màu đã bị bẻ gẩy cành, góc mận thì rụng đầy lá do lực ma sát, táo thì vừa chín đã bị hái đi, vậy mà người này còn bảo là hỏng, nói ngu gì vậy.

Gulf bị ánh mắt anh dọa cho sợ hãi, cậu thật sự không phân định được quả ngon và quả hỏng, xanh cũng vậy chỉ là cậu thấy đẹp mắt nên hái ăn thôi, theo giả thuyết của bản thân thì những quả khác màu thì là hỏng, nhưng Gulf đâu hề biết đấy là quả chín.

Ánh mắt Gulf hơi cuối xuống, giọng nói mang theo sợ hãi mà thốt ra "tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết, chỉ là tôi đói quá nên...nên....".

"nên phá hại". Mew nhu nhu mi tâm cố thả lỏng.

"không, không phải...".

"im đi, phiền phức, cậu lại muốn bài trò gì nữa, như thế chưa đủ à, hây là lại muốn náo loạn 1 phen nữa mới chịu, ngu dốt".

"tôi tôi, xin lỗi, xin lỗi". Gulf nghèn nghẹn, tay nắm vạc áo giằng xé như muốn rách ra tới nơi rồi.

"cút, bớt gây nên chuyện gì nữa, nước mắt này để lại diễn với người khác đi, tôi đây không quan tâm nên đừng cố tỏ vẽ đáng thương trước mặt tôi nữa". Nói rồi Mew chán ghét lê bước về phòng, lúc rời đi anh còn cố ý khóa lại cửa nhà kính, để Gulf vào như nào thì ra như thế.

Gulf bị khí thế của Mew dọa 1 trận ,sợ đến xanh cả mặt, mận cũng không thèm hái nữa, vội vã cậu chui về trở lại căn phòng rách nát của mình bằng cái lỗ chó nhỏ của góc tường cũ.

--------
Bút bi : đón giao thừa vui vẻ nha m.n, và bút cũng muốn gửi lời chúc đến cho m.n , 1 lời chúc tốt đẹp, tuy là hơi sớm.
Chúc mọi người luôn thành công, sự nghiệp lun phát triển, và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, năm mới vui vẻ 2021.
Nhớ like nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top