Chap 2
Tác giả: Bút Bi.
TSH
Chap 2: bảo bối đi lạc.
Bừng tỉnh khỏi giất mộng kì lạ, Gulf ngượng người ngồi dậy thì liền có 1 cơn đau ập đến khiến cậu hơi đanh mặt.
Ngồi lại định thần 1 hồi thì thật sự rất lạ, giất mơ lúc nãy quá là chân thực đi, nó khiến cậu như đê mê vậy, đau đầu quá. Khung cảnh xung quang cũng kì lạ, nhìn chã ra cái giống gì, đang mê mang trong dòng suy nghĩ thì *rầm* 1 cái, cánh cửa sắt trước mắt Gulf mở toang, đứng sau cách cửa là 1 người phụ nữ, nhìn dáng dốc thì chắc là tầm 25 tuổi gì đấy.
"mày định nằm đấy lười biếng đến khi nào, mau ra đây quét dọn, tưởng là bị thương thì không cần làm à" A Ly quát lớn, khiến cậu hơi hoảng hốt.
Nhưng đầu tiên đập vào mắt Gulf là cách ăn mặc của cô ta, nó quá là lộ liễu đi... Gì mà chã kín đáo như những người phụ nữ hầu hạ cậu cả kiến Gulf cảm thấy hơi khó chịu...
"ta ....". Không để Gulf nói hết câu ả ta đã vung chân đá thẳng vào bụng cậu, đá mạnh đến nỗi điến cả người, cơ thể Gulf hơi giật giật, cổ họng khô khan ho lên liên tục.
Tuy thấy tình trạng cơ thể Gulf không khỏe nhưng ả đàn bà kia cũng chẳng quan tâm, cô ta 1 tay túm lấy tóc cậu, tay kia giơ lên đánh tới tấp vào cơ thể Gulf, lôi cậu sòng sọc ra ngoài, hất mạnh cậu ra sàn nhà lạnh lẽo cứng nhắc.
Gulf vốn đang rất yếu, vã lại cũng là lần đầu tiên phải chịu đựng như thế khiến cậu giận đến tái xanh, tái đỏ, ho lên vài tiếng sặc sụa, Gulf ánh mắt sắt lẻm nhìn ả, cổ họng khàn đục nghèn nghẹn nói "ngươi, sao ngươi dám.....".
"mầy vẫn chưa tỉnh mộng à, mau đi làm cho tao đừng hòng lười biếng, lác cậu chủ mà về lại cho 1 trận nữa thì có mà đi chầu trời". Ả ta đanh đá chất giọng chua chát nói, tay thì không ngừng kéo người Gulf đứng dậy, quẳng dẽ lao nhà vào mặt cậu nước bẩn làm ướt ác cả mái tóc óng ánh của cậu, mùi hôi, ẩm móc sọc vào sống mũi khó ngửi đến phát tỏm. tay không ngừng cấu mạnh vào bã vai của Gulf.
"LAU NHÀ". Cô ta nói.
Miệng Gulf hơi hé ra, định nói gì đó nhưng liền ngưng lại, nước mắt bất giác rơi xuống, chân không đứng vững ngã nhào xuống đất, miệng thì không ngừng ho khan, Gulf vốn nhút nhát, hiền lành, và cậu sợ đau, lúc nhỏ khi đang nghịch ngợm sau vườn hoa viên cảnh, ở phòng hữu châu thì cậu lỡ hụt chân té, đầu đập mạnh vào đá, tay trầy 1 đường lớn, khiến máu tuông ra như mưa, Gulf khóc, khóc rất lớn, vì cơ thể lúc đấy còn non trẻ, thể chất yếu kém nên Gulf bị rơi vào hôn mê tận 1 tháng trời, khi tỉnh dậy thì đã không còn thấy những thứ có thể gây hại cho cậu nữa đá cũng chẳng biết hình dáng ra sao, nhưng sao thảm họa đó Gulf rất sợ bị đau, sợ thấy máu, và ám ảnh...nên trước mụ nữ độc ác này cậu đành ngậm ngùi, chịu nhục mà khom người nhặt chiếc dễ lao dưới đất lên, nước mắt dàn dự mà hì hục làm theo, tay cậu quơ quào tứ tung trên sàn nhà, chỉ sợ ả ta không hài lòng mà đánh cậu nữa.
Gai mắt cô ta định đá thêm cho cậu 1 cước thì tiếng xe hơi vang lên ngoài cổng lớn, Mew về nhà. Vội vội vàng vàng ả lao ra như bay, tay xoa vào mông chùi đi nước bẩn, đứng trước mặt gã cúi chào.
"cậu chủ đã về". Cung kính nói.
Ánh mắt Mew tẽ nhạc, không liết nhìn ả đến 1 cái, tay phất phất chủ ý đuổi cô ta đi làm việc. Chân 1 mạch bước lên phòng, khi vừa bước lên cầu thang ánh mắt anh có hơi liết nhìn Gulf, khuôn mặt không đổi sắt nhưng ánh mắt thì có chút lạ, hình như là ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, chắc là vậy, thoáng chóc lia ánh nhìn đi chỗ khác, Mew ghét bỏ ra mặt.
-chắc lại là chiêu trò gì mới....-
Bước lên phòng ,Mew đóng cửa, sau đấy lại típ tục mở máy tính lên làm nốt nhưng thông tin quan trọng còn lại...
A Ly thì mặt vui thấy rõ, cô hớn hở chạy vào bếp giục những người nọ nhanh tay nấu bữa tối, pha 1 tách cà phê nóng cô hí hửng bưng lên cho Mew, mà mặc Gulf đang loay hoay không biết phải làm sao típ tục.
Đang phân vân thì có 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai Gulf, đỡ cậu ngồi dậy.
"không sao chứ". Bích Hoa hỏi.
"không sao" Gulf rụt rè.
"vậy cần giúp gì không".
Ánh mắt Gulf hơi ngẩn lên nhìn cô, khuôn mặt ước ác mơ hồ, phân vân, lấy hết can đảm Gulf nói "khát nước có thể lấy giúp ta....tôi 1 cốc nước được không...".
"ngồi đây đi, đợi tôi 1 chút lấy nước cho cậu". Nói rồi Bích Hoa đi vào giang bếp, rót 1 chung nước sau đấy bê ra cho cậu, ngồi xuống cạnh Gulf cô đưa ly cho cậu.
Nhận lấy ly nước từ tay cô, cảm ơn 1 tiếng sau đấy cậu điên cuồng tuôn ừng ực cóc nước trong tay.
Mặt Bích Hoa hơi có ý cười "khát nước đến vậy sao, cần tôi lấy thêm cho cậu không".
Trả ly lại tay cô cậu lắc đầu, sau đấy lại tiếp tục công việc của mình.
Quơ quào loạn trên đất khiến Bích Hoa cười rộ lên.
"cậu biết làm không ,lát chắc sàn nhà càng bẩn hơn đấy" giật lấy giẻ lau từ tay Gulf "đây tôi giúp cậu, vào nghỉ ngơi đi, đêm qua bị đánh như thế mà giờ còn......" thở dài cô phất tay đuổi Gulf đi.
vịn vào tường, Gulf đứng dậy, cuối người cậu cảm ơn sau đấy bước những bước khó khăn trở về chỗ cũ...
Nằm trong căn phòng cũ rách nát, một lần nữa Gulf mệt mỏi thiếp đi.
Rơi vào khoảng không iên tỉnh, Gulf thấy được hình ảnh của Gulf's, âm thanh đó, chất giọng đó....
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt Gulf dàn dụa, không phải mơ, đó là sự thật, Gulf thật sự đã như lời nói của người kia, cậu thật sự chết rồi, thân thể cũng cứng nhắc, lạnh lẽo đi, mẫu thân thì 1 tay ôm cậu vào lòng khóc đến ngất xỉu, phụ hoàng thì sốc nên khiến bệnh tình tái phát,.....
Gulf nất lên ngẹn ngào từng tiếng 1, ngực đau như vỡ vụn, giất mơ đó, cậu ta cậu ta vậy mà đón được Gulf như thế nào còn chỉ rõ mọi tình huống cho Gulf hiểu, lúc đầu Gulf còn nghi ngờ ,không tin nhưng cho tới khi cậu ta đem cậu đến trước mặt những người cậu yêu nhất thì thật đau lòng mà, tâm cang Gulf vỡ vụn cả rồi, nhói lên như ai đang cố bóp mạnh nó vậy.
Gulf không muốn tin, không muốn tin 1 chút nào nhưng hiện tại không tin không được, những người trong căn nhà này .....thật sự i như lời Gulf's nói vậy, tàn nhẫn và thâm độc, nhất là mụ đàn bà A Ly kia.
*lạch cạch* tiếng mở cửa vang lênh thu hút ánh mắt của Gulf, hơi lùi người về phía sau...
"này ổn không đấy, tôi đem cho cậu 1 vài thứ này". Bích Hoa nói, trên tay bưng thêm 1 mâm thức ăn lớn, nhưng chỉ toàn là những thứ thừa thãi.
Đặt xuống trước mặt Gulf, cô thở dài "ăn tạm lót dạ đi, tôi cực khổ lắm mới lấy được 1 ít đem đến cho cậu đấy".
Lời này của cô là thật, nếu theo như lời kể của Gulf's thì những bữa ăn của cậu ta hoàn toàn chỉ có 1 bác cơm trắng, thịnh soạn hơn 1 chút thì sẽ có thêm 1 ít cá khô thôi.
"cảm ơn". Gulf âm thanh nhỏ nhẹ.
"không cần khách sáo" ngồi xuống cạnh Gulf, Bích Hoa nói "cô ta thật sự quá đáng, lại dám cắt đi khẩu phần ăn của cậu".
Ăn 1 cái bánh nhỏ trên khây Gulf đáp "cô thật sự không ghét tôi sao".
"tại sao tôi phải ghét cậu chứ.." cô ta thắc mắc.
"vì ...vì tôi không tốt, còn làm ra bao nhiêu là truyện xấu". Gulf nghèn nghẹn.
Xoa nhẹ đầu Gulf cô ta cười "chỉ là tin đồn thôi, tôi chỉ mới vào đây làm được vài ngày nhưng thật sự cảm thấy cậu không xấu, còn rất đáng yêu....chỉ là những người đó có thâm ý ác nên mới nói như thế".
Lắc lắc đầu Gulf nói "thật sự thì tôi không tốt như cô nói đâu". Tuy nói vậy nhưng cậu cũng là chã biết Gulf's đã làm ra những việc gì nữa, tất cả mọi việc cậu biết điều là cậu ta kể lại, hoàng toàn không phải người trong cuộc.
"tôi chỉ tin những gì tôi thấy, nếu nói đáng ghét thì phải là con mụ A Ly mới đúng, ỷ chức cao thì muốn làm gì thì làm à, hiếp người quá đáng". Đập mạnh tay lên đất Bích Hoa mắng "chỉ là quản giả ,ngông cuồng cái gì chứ, nhìn bản mặt chỉ muốn đấm cho vài phát...tức chết mà".
Gulf cười, tiện tay lấy 1 cái bánh đưa cho cô ăn để hạ quả.
Nhồn nhàm miếng bánh, Bích Hoa tức đến đỏ cả mặt, ngưng 1 tí cô mới chú ý đến Gulf. "cậu không ăn nữa à, thức ăn nhiều thế này".
Lác đầu Gulf nói "tôi no rồi".
"ôi mới ăn có 1 chút, cậu no cái gì, mau ăn thêm".
"Thật sự no rồi mà". Vừa dứt câu nói ,bụng cậu đã phản bội kêu lên tiếng òng ọc khiến Gulf đỏ mặt ngượng ngùng.
"còn dối, bụng đã réo thành tiếng...hay đồ ăn không ngoan". Bích Hoa hỏi.
"không đâu, chỉ là"... Gulf lia ánh mắt nhìn những muốn ăn đầy ấp trên bàn, không phải cậu chê khó nuốt, cũng không phải là ăn không quen, nhưng thật ra là không ăn được, cậu bị dị ứng với hải sản nếu ăn vào sẽ sưng đỏ hết cả người, nóng sốt truyền miên.
"tôi không thể ăn được hải sản".
"À" cô ta reo lên 1 tiếng, xin lỗi Gulf sau đấy đem khay đi lác sau quay lại đã đổi thành cơm trắng và rau luộc, món ăn hàng ngày của Gulf's.
Khó mà nuốt xuống cổ họng nhưng Gulf vẫn cố ăn hết, mới chỉ có 1 ngày mà Gulf như đã trải qua 1 thập niên vậy.
Ăn xong xuôi cơm nước, thì Bích Hoa cũng rời đi, trả lại cho Gulf không gian yên tĩnh, lúc đi cô cũng đã xem xét lại vết thương cho Gulf nên cũng coi như là đã ổn đi.
Lấy 1 bộ quần áo cũ của Gulf's, hứng 1 ít nước vào trong chum nhỏ, Gulf cởi bỏ Y phục trên người xuống, để lộ ra thân thể tinh xảo, đường cong bức người đến...nhường nào.
Xoay tắm gương nhỏ của căn phòng tồi tàn Gulf quay lưng lại, "may quá vẫn còn" Gulf thở phào nhẹ nhõm khi thấy được vết bớt hình hoa hướng dương trên người vẫn còn.
Đất nước MSG là 1 đất nước hùng mạnh, vĩnh cửu, may mắn và tốt lành, những người có dòng máu thần chủng, chính thống khi sinh ra sẽ mang trên mình 1 hình xăm hoa hướng dương thể hiện sức mạnh, quyền quý và kiên cường ,dũng mãnh, Gulf cũng không ngoại lệ, cậu khi sinh ra đã có hình xăm này, nó to và đẹp vô cùng,tuyệt mỹ như được chạm khắc, màu sắc tinh tế mà diễm lệ....khó mà diễn tả bằng lời.
Những bông hoa luôn hướng về Mặt Trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top