Chap 11
*chát, chát*
Âm thanh của sự va chạm vang lên, cắt xé tim gan của người nghe, tàn nhẫn vô tình mà lưu động vào âm thanh.
A Ly thân ảnh mệt nhọc ôm người co ro ngã xuống, trên người là vương vải vết roi da cắt xé, rạng thịt, tứa máu.
Cô đau đớn mà quằng quại cơ thể lại, miệng lun không ngừng kêu vang, khóc lóc.
Mặc dù vậy nhưng Mew Suppasit vẫn không dừng tay, từng roi mạnh mẽ mà giáng xuống, inh lên lằng đỏ trên cơ thể trắng ngần ấy.
Sau 15 phút phát tiết thì roi trên tay anh cũng dừng lại. Phất tay 1 cái anh lau đi vết máu đang lưu động của con người nọ trên mặt chùi đi.
A Ly mệt mỏi gục xuống, ý thức mơ hồ mất đi, mặc cho 2 người đàn ông đang kéo mình như bao tải ra ngoài.
Gulf từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng đấy, nhìn viễn cảnh trước mắt mà lạnh sống lưng, suy nghĩ, sợ hãi những đòn roi đó lại được đặt lên người cậu, sợ đến mặt trắng tim đập, nhưng vẫn là cố giữ vững tinh thần không vì thế mà bỏ chạy, thối thoát.
Khi 2 người vệ sĩ cao to lôi A Ly ra ngoài thì cũng là lúc Gulf cảm thấy hoảng loạn, vịnh người vào tường cậu thở dốc khịch lịt áp chế lại nhịp tim như đang muốn nhảy ra ngoài của bản thân.
"sợ rồi à" Mew thanh thanh đạm đạm nói, ánh mắt dời lên vũng máu lớn dưới sàn nhà sau đấy lại ngừng trên người cậu, cười nhạc.
Gulf hít sâu 1 cái nói "tôi không có".
"dối cái gì chân cậu đang run lên kìa". Mew nói, tay anh xoa xoa lên sợi roi mây trên tay "tới đây".
Gulf mím chặt môi, âm thanh khàn khàn nói "được". Bước chân cậu tiến lại trước mặt anh, tự luồn tay vào dây thần trói bản thân lại, nhấm nghiền mắt mà kiên định chờ đợi cơn đau.
Mong thời gian sẽ nhanh trôi qua để cơn dầy vò của Mew trên người cậu sẽ mau kết thúc.
Mew vô thức kiềm chế không được, cười bật ra thành tiếng ,nói "tôi là bảo cậu lại đây". Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi xuống ,tay chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Gulf nghệch ra 1 vài giây sau đấy cũng ngoan ngoãn cởi dây trói đi lại, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, miễn là không đánh là được ,kêu cậu làm gì cậu cũng sẽ vóc sức, nhưng Mew là kêu ngồi cùng khiến đầu óc cậu có chút nghi hoặc.
Anh dùng tay xoa xoa lên mặt cậu, lau đi khóe mắt ửng đỏ, ương ướt nước của Gulf nói "cậu thật ra không phải Gulf đúng không".
Gulf mặt ngu ra 1 chút, sau 1 phút suy nghĩ cũng hiểu được ý tứ của Mew, định cất lời giải thích thì người nọ đã mất kiên nhẫn lên tiếng.
"cậu nghệch ra cái gì".
"A tôi, thật sự...".
Mew tay rời xuống chiếc má phúng phính nọ, nhéo 1 cái. "Gulf lúc trước không ngốc như cậu".
"tôi, Gulf..."
"cậu là ai, mục đích là gì". Mew tay lại xoa xoa lên máy tóc ướt át nọ.
"mặt và tóc cũng không phải đồ giả". Sau 1 hồi nghiệm khỏa trên mặt cậu Mew khẳn định.
"tôi là Gulf". Cậu mặt đỏ tim hồng, gỡ tay anh ra.
"tôi không phải con nít, không dễ gạc". Mew tay vẫn tinh nghịch dời xuống dưới đủng quần, sờ sờ ở chỗ tư mặt của Gulf.
Gulf tim loạn như muốn nổ tung, má hồng như quả đào đứng phất dậy "cậu chủ". Dời xa tầm tay người nọ.
Mew bàn tay mất mát, trống trải thả lỏng "thì ra là nam à, cứ tưởng là một kẻ mích ước nào đấy chứ". Khóe miệng khẽ cong lên.
Gulf lấp bấp ngượng ngập "tôi là nam nhân, là Gulf..... cậu chủ ......đừng nghỉ bừa...".
Nghiêng nghiêng đầu Mew ngã dựa về sau "tôi nghỉ bừa, chứng minh đi".
"Ả chứng minh gì ạ". Tay Gulf vò vạt áo đến nhăn nhúm.
"chứng minh cậu là Gulf's". Mew đứng dậy, li khai khỏi ghế ngồi áp xác lại phía cậu, 2 tay chóng lên tường trói người nọ trong khu vực kiểm xác.
"cậu đừng có mà giả ngu, tôi cũng không phải là trẻ con mà không nhìn ra cậu khác biệt, Gulf's không giống cậu".
Lời anh nói hoàn toàn đúng, Gulf's rất khác, khác xa hoàn toàn với cậu hiện tại, cậu ta kiên cường, cậu ta thông minh, hoạt bát, và quan trọng nhất cậu ta yêu anh, yêu đến điên dại, yêu đến ngu mội, bất chấp mọi thứ.
Cậu ấy có thể bỏ mạng mình chứ không thể rời xa anh, cậu ta là 1 kẻ ngu, cũng thông minh, nhưng tất cả cậu ta làm đều là sai trái, sự thông minh không đúng lúc, ngu ngốc không nên có lại có, sự suy mê không đáng được trân trọng.
Gulf bị anh áp xác, không cách nào trốn chạy, mặt cũng không xoay được, trực tiếp nhìn lên gương mặt tuấn mĩ kia, má đào hồng lại càng thêm hồng.
Cậu hiện tại cũng không biết mình là đang làm sao, chỉ biết cậu là đang khó mà suy nghĩ, khó mà hiểu được người này.
Cậu là Gulf, nhưng cũng thực không phải Gulf, rối bời, khó mà giải thích, cũng khó mà dấu dím, bất giác á khẩu không nói nên lời.
Chợt tâm trí bổng xoẹt qua 1 đường ý nghĩ lúc trước nghe được từ miệng Gulf's, Mew cũng muốn cậu chứng minh thân phận nên cậu đành miếm môi, thở ra 1 hơi, sau đấy nhón chân, *chụt* 1 cái Gulf trực tiếp áp môi mình lên môi anh.
Anh đang chầm chầm nhìn người nọ, mất kiên nhẫn thì cảm giác được hơi ấm trên đầu môi, bổng rùng mình, giật lùi về sau, lấy tay đẩy cậu ra xa, sau đấy lại vội vàng lau miệng.
Gulf, bị anh đẩy va vào tường, đập lưng mạnh về sau đau điếng, bụng cũng vì vậy mà quặng lên "A" lên 1 cái, ôm bụng nhăn nhó.
Mew tay vẫn chà xác trên môi đến đau rát, xoay lưng ngược về phía cậu anh lớn tiếng "cút ra ngoài".
Gulf thoáng vui mừng, trận roi kia cậu sẽ không cần chịu nữa, nghĩ thế liền ôm bụng vội vàng rời đi.
Mew bây giờ mới bừng tỉnh được một chút, buông tay xuống, để lộ ra đôi môi đã bị ma sát đến đỏ hồng.
Ngồi thụp xuống ghế anh thất thần, nhịp tim không ổn định mà cứ thình thịch, thình thịch kiến ai nọ đỏ mặt.
Nụ hôn ấy quá bất ngờ đi, nhưng tại sau anh vậy mà không cảm thấy ghê tởm ngược lại còn có chút khoái cảm.
Vậy mà lại đỏ mặt, tim đập, ôm đầu, anh chắc là điên rồi, điên mất rồi mới cảm thấy cậu thế mà lại dễ thương, dư vị trên đôi môi kia cũng thật ngọt ngào rồi.
Ly khai khỏi phòng gổ, Mew lao nhanh lên phòng, mở cửa nhà tắm sối nước lạnh để tỉnh táo lại tinh thần.
Cứ như thế anh đứng đấy 15 phút mới chịu lau người đi ra, ngã nhài lên giường anh nhấm mắt lại an tỉnh tâm tình.
Sau đấy lại ngồi bật dậy, vồ đầu, bức tóc.
*phía Gulf.
Cậu đau đớn, ôm bụng quay về phòng, mệt mỏi ngã nhào xuống sàn nhà, nằm như thế một lúc cậu mới gượng gạo ngồi dậy.
Thoát y phục trên người xuống, để lộ ra cơ thể bầm tím, khó coi. Gulf nhăn mặt áp chế lại cơn đau mà lau người, vệ sinh cơ thể, sau đấy lấy từ trong tủ nhỏ ra 1 lọ thuốc tím, thoa nhẹ lên vết thương đang khó chịu, Gulf châu mài, nhăn nhó.
Cường đại chống cự qua 1 trận đau nhức, Gulf mệt nhọc thở dốc, cất lại hộp thuốc vào tủ, cậu ngã nhào ra chăn gối, cuộn người mệt mỏi thíp đi.
A Ly thì sau 1 trận đánh liền bất tỉnh, mất máu quá nhiều khiến cơ thể cô rơi vào nguy kịch, trầm trọng phát sốt, được đưa tới bệnh viện chữa trị.
-------
Nhớ Like+bl để tạo thêm động lực cho tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top