MỐI LIÊN KẾT
Cô tên là Yoo Y/N. Cô 24 tuổi đang làm việc tại công ty của ba cô. Cô đã làm việc ở đây là do cv của cô rất ưu tú những người ứng tuyển ở đó. Cô bắt đầu làm ở đó chỉ có bạn thân cô là Park Jihoo biết. Park Jihoo là bạn thân của cô từ năm cấp 2 , cô và cô ấy lần đầu gặp nhau khi cô thấy có người bị cướp. Lúc đó, cô đuổi theo tên cướp để lấy lại cái túi sau một hồi chạy theo thì cô đã lấy lại túi xách và đưa cho người đó. Cô nhìn đồng hồ thấy trễ giờ nên cô nói với đối phương:
- Bạn gì ơi, bạn kiểm tra túi có mất hay thiếu gì không. Nếu như không mất gì thì mình xin đi trước nha
Cô vẫy tay tạm biệt người đó. Nhưng không ngờ tới người đó là Park Jihoo. Cô ấy thầm nghĩ:
- Mình còn chưa biết tên vị đó. Nếu có duyên gặp lại, mình sẽ trả ơn vị đó.
Khi cô ấy về nhà, Ba mẹ cô ấy thấy người cô đầy vết thương thì qua hỏi thảmats nhiều đén khi cô ấy kể toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ba Jihoo nói:
- Cô bé đó đúng là người dũng cảm. Nếu là cha, cha cũng sẽ tìm cách trả ơn người ta.
Mẹ Jihoo : Đúng rồi đó con. Con và cô bé đó mà trở thành bạn thân thì sẽ điều may mắn nhất của đời con đó.
Lời nói của mẹ cô ấy khiến cho Jihoo khó hiểu. Ngày hôm sau, trong trường Jihoo là một cô gái dễ thương, giàu có, học giỏi. Ai cũng tới nói chuyện với cô ấy. Nhưng cô ấy lại không có bạn thân nào vì ai cũng chơi thân với cô bởi cô rất giàu cũng lý do đó cô cũng không tin họ lắm. Khi chuông trường reo lên, ai cũng ổn định chỗ ngồi. Giáo viên vào lớp nói:
- Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới, chúng ta nhớ giúp đỡ lẫn nhau trong việc học nha. Em vào đi.
Bạn chuyển trường bước vào. Ai cũng trầm trồ bởi nhan sắc của cô. Còn Jihoo kinh ngạc vì cô là người đã giúp cô ấy lấy lại túi từ trong tay kẻ cướp. Cô bắt đầu giới thiệu bản thân:
- Mình tên là Yoo Y/N, mình mới chuyển trường nên không biết nhiều về quy tắc cũng như là học tập có gì các bạn giúp đỡ.
Cả lớp đều vỗ tay cho lời giới thiệu đó. Khi giáo viên xếp chỗ cho cô thì thấy bàn đằng sau Jihoo không có ai đã xếp cô vào chỗ đó. Tới giờ ra chơi, các bạn đều bu lại chỗ cô đều nói chuyện cả vì họ biết Yoo là tập đoàn công ty lớn về kinh doanh thương mại. Riêng Jihoo thì đang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện cô đây. Trong lúc cô ấy còn suy nghĩ thấy cô đã đi ra sân thượng để nghỉ trưa. Jihoo lập tức đi theo cô đến sân thượng. Khi cô ấy lên sân thượng thì thấy cô đang nằm ngủ trưa dưới sàn. Jihoo không muốn làm phiền giấc ngủ của cô tính chuồn thì bị cô phát hiện và hỏi Jihoo:
- Bạn theo mình lên đây có chuyện gì không?
Jihoo nghe câu hỏi zậy lập tức lúng túng không biết trả lời sao cho hợp lý . Cô dã nghĩ ra và trả lời:
- Thật ra.. mình... mình muốn cám ơn bạn vì đã giúp mình lấy lại túi
Cô bắt đầu lục lại ký ức. Sau một phút lục ký ức, cô đã nhớ ra người trước mặt mình và đã mỉm cười đáp:
- Không sao đâu, mình rất vui đã thấy bạn an toan
Câu nói ấy khiến cho Jihoo cảm thấy dễ chịu đi. lâu lắm rồi ngoài ba mẹ cô ấy ra thì ít ai làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu, yên bình thế này. Jihoo nghĩ lại lời nói của mẹ cô ấy hôm qua và cũng hiểu ra . Cô ấy đưa ra quyết định:
- Mình tên là Park Jihoo. Chúng ta có thể làm bạn được không?
Y/n lập tức đáp lại:
- Um. Mình tên là Yoo Y/N hân hạnh được làm quen bạn
Từ đó, tụi mình như bóng với hình không tách rời . Có những câu chuyện về gia đình, học hành, bí mật chỉ có riêng tụi mình biết thôi. Vào lúc tụi mình về thì cô đã thấy một vụ tai nạn giao thông. Cô lập tức chạy qua đó cùng với Jihoo. Cô bắt đầu kiểm qua sơ bộ vì cô biết y thuật cũng như y học, cô quay ra nói Jihoo gọi xe cấp cứu còn cô sẽ châm cứu để bảo vệ tính mạng của 2 người họ. Cô châm cứu rất tập trung và cô bắt mạch thì cô cảm nhận được nhịp tim của họ đã ổn định chút cũng là lúc xe cấp cứu qua đến. Nhân viên y tế khiêng 2 người họ lên xe thì có một người đã mơ hồ cố gắng nhớ vị ân nhân đã cứu và Jihoo đã đi cùng nhân viên đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ dã ngạc nhiên lập tức kêu viện trưởng phẫu thuật cho họ. Họ là phu nhân và cô con gái nuôi của Thất Gia. Jihoo gọi điện bác trai cũng là lão gia Thất Gia báo về tai nạn của họ. Ông nghe xong liền gọi 7 thằng con trai lập tức qua bệnh viện. Mấy anh em họ nghe zậy bỏ hết công việc chạy qua bệnh viện thật nhanh.
Cùng lúc đó cuộc phẫu thuật cũng xong, bác sĩ đi ra thì lão gia, 7 anh em và Jihoo đều hồi hộp. Bác sĩ nói:
- Cuộc phẫu thuật thành công. Rất may mắn khi ai đó đã sơ cứu mà còn châm cứu nên họ mới giữ được một mạng. Không còn gì chúng tôi xin phép.
Mọi người còn hơi bàng hoàng về câu nói bác sĩ chỉ có Jihoo mới biết được. Khi họ được đưa vào phòng VIP, mấy anh em đều thảo luận lý do tại sao mẹ và em gái bị tai nạn giao thông. Anh Jin là người nói trước:
Jin: Anh nghĩ chuyện hok phải tự nhiên mà tai nạn giao thông như vậy được
Jimin: Em nghĩ có ai đó muốn làm hại gia đình chúng ta
Joon: Anh cũng kiểm tra camera chỗ đó rồi mà camera chỉ quay góc chết thôi.
Trong lúc họ còn nói vấn đề đó thì phu nhuân và Jenny đã tỉnh. Ai cũng hỏi thăm họ cả và Jihoo lên tiếng trước:
- Cô còn nhớ người đụng dì và em không?
Jenny trả lời:
- Em biết lúc em chưa nhắm mắt thì em nhớ biển số xe nhưng theo em biết đó biển số xe giả.
Jenny khả năng nhớ nhanh và nhớ một cách rõ ràng mà còn thông minh hơn người. Trong khi mấy người kia còn nói thì Jihoo qua hỏi Jenny:
- Em có nhớ người đã cứu em và mẹ em không?
- Em nhớ rất rõ
- Zậy em giữ bí mật dược hok?
Jenny khá khỏ hiểu nhưng em ấy gật đầu sẽ giữ bí mật. Nhiều năm sau, cô và Jihoo bắt đầu chuyển qua căn nhà do cô và Jihoo hùng tiền lại để mua được căn nhà đó. Căn nhà đó khá to và cũng rộng vì vậy cô đã lên kế hoạch trang trí nhà cửa. Khi cô còn đang làm ở công ty thì người hầu ở biệt thự nhắn tin cho cô khiến cho cô bất ngờ lập tức nói chi quản lý cho xin về sớm. Tại sân bay, có một chàng trai cao, tuấn tú được vệ sĩ đến đón đó là Hong Sungo đã từ nước Mỹ trở về Hàn chỉ vì lời hứa năm xưa. Theo cô được biết gia đình Hong và gia đình Yoo từ lâu đã được coi thân thiết. Ba mẹ Hong có việc công tác ở nước ngoài đã nhờ gia đình nhà cô chăm sóc Sungo trong thời gian họ đi công tác. Ba thì niềm nở nhận lời nhưng sau đó lại mặc kệ để em gái muốn làm thì làm.Hong Sungo hồi nhỏ bị bệnh nặng dẫn dến bị mù lại nhút nhát nên không dám nói ai. Trong khi đó cô xuất hiện như ánh sáng ấm áp đã cùng nhau chơi trò chơi, đọc sách,.. Có khi cô và cậu bé đều bị nhốt do em gái thì cô đã có người trò chuyện không còn cô đơn nữa. Tháng sau, ba mẹ cậu ấy sẽ đưa cậu ra nước ngoài để phẫu thuật mắt vừa học bên đó luôn. Khi tới sân bây, cậu ấy mong chờ cô sẽ xuất hiện để tiễn cậu ấy đi nhưng cậu không hề biết lúc đó cô bị đã bị nhốt 3 ngày 3 đêm trong khovif mẹ kế và em gái ngăn cô đi gặp cậu ấy. Dù cô đã cầu xin họ như thế nào cũng không thành công, cô chỉ có thể nhìn lên bầu trời với ánh mắt tiếc nuối. Cậu ấy đã lên xe hơi và kêu tài xế chở cậu đén biệt thự Yoo. Cậu ấy thật sự không thể chờ đợi phút nào nữa. Khi xe dừng tại biệt thự Yoo, ba và mẹ kế ra tiếp đón nhiệt tình và còn hỏi thăm sức khoẻ. Cậu ngó lơ họ và đi vào nhà kiếm cô. Nhưng anh không hề biết là cô từ lâu đã chuyển ra khỏi nhà từ lâu khi anh vào nhà thì quay sang ba và mẹ kế cô hỏi:
- Con muốn hỏi Y/N đâu rồi ạ?
Câu hỏi này làm ba và mẹ kế không biết trả lời sao mấy giây sau mẹ kế nói với Sungong :
- À con bé ở trên lầu để cô lên kêu nó xuống gặp con nha. Con ngồi chờ cô tý nha
Anh ta nghe zậy ngồi đợi cô. Trong lúc đó, mẹ kế đã lên phòng con gái bà là Heri và nói:
Mẹ kế: Con còn nhớ thằng mu hồi đó con bắt nạt , nhốt chung với con nhỏ Y/N kia hok?
Heri: Con nhớ sao zậy mẹ.
Mẹ kế: Bây giờ anh ta trở thành chủ tịch của tập đoàn Hong. Con phải giả làm con nhỏ đó để tiếp cận cậu ta.
Heri: Bộ anh ta đẹp lắm sao mà tự nhiên con phải giả làm con kia chứ?
Mẹ kế nói nhỏ cho Heri. Sau đó cô ta đi xuống cùng mẹ kế. Khi thấy anh ta, cô ta đi tới chỗ anh ta kêu vì hồi nhỏ bị mù nên không biết mặt đã ôm cô ta và nói với họ:
- Con muốn kết hôn với cô ấy ạ
Đúng lúc này, cô đã về tới biệt thự thì cô rất shock khi nghe lời nói của anh ta. Cô liền mở cánh cửa đó ra. Người ngạc nhiên nhất là họ vì họ không nghĩ cô sẽ đến biệt thự. Cô tính nói thì bị cô ta nói giọng yếu đuối:
Heri: Sao chị lại ở đây?
Y/N: Có cần tôi trả lời cô sao
Anh ta liền quát cô khiến cô ngạc nhiên vừa liếc qua liền biết đó là âm mưu của mẹ kế . Cô nắm tay anh ta nói sự thật thì bị anh ta đẩy cô ra. Mẹ kế lấy ra tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng và lập tức ký vào tờ giấy. Cô đi ra tới cửa chính biệt thự thì trời đổ mưa. Cơn mưa hoà trộn với nước mắt của cô. Cô cứ đi bộ trong suốt con đường ấy tới cửa nhà cô và bạn thân mua. Jihoo thấy cô chưa về tính ra ngoài tìm cô. Jihoo vừa mới mở cửa trước thì thấy cô trong bộ dạng ướt từ đầu tới chân. Cô ấy liền kéo cô vào nhà lau người cô roi bật lò sưởi để ấm người. Jihoo đưa sữa ấm cho cô uống rồi mới hỏi:
- Bạn có kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra đến nỗi cậu thành như vầy không?
Cô bình tĩnh mói bắt đầu kể cho cô ấy từ đầu tới bây giờ. Jihoo nghe xong bực tức chuẩn bị đi xử họ thì bị cô chặn lại. Cô không muốn gây lộn gì cô ấy chỉ có thể ôm cục tức đó trong lòng mới nói:
- Zậy bây giờ cậu tính sao với họ đây. Không lẽ cậu tính để yên chuyện này sao?
- Mình muốn từ từ rồi mới thực hiện.
Bây giờ cô muốn ngủ nên nói cô bạn cô chúc ngủ ngon rồi lên phòng cô nghỉ ngơi. Đợi cô đi khuất thì cô ấy mói gọi điện cho một ai đó. Trong phòng cô, cô không tài nào ngủ được chỉ vì câu nói lạnh lùng anh ta khiến cô chằng chọc cả đêm.
Hôm sau, cô bạn thân đã nấu buổi sáng cho cả hai. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ và cô đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, quản lý gọi cô vào văn phòng nói:
Quản lý: Xin lỗi vì tôi bắt buộc phải nói câu này là cô bị sai thải.
Cô hơi bỡ ngỡ và hỏi lại:
- Em có phải làm sai gì không ạ hay là em là, còn thiếu sót gì không ạ
Quản lý: Tôi cũng không rõ vì đây là lệnh của chủ tịch nên tôi không trả lời. Nếu cô muốn hỏi gì thì cô có thể lên hỏi trưch tiếp chủ tịch luôn.
Cô đã biết ai đã làm, cô chỉ có thể ra văn phòng và xếp đồ đạc trên bàn làm việc của mình vào thùng. Các đồng nghiệp khác thấy qua hỏi cô. Khi cô bị sai thải, ai cũng ngạc nhiên vì họ biết cô là người có năng lực và đóng góp nhiều cho công ty không nghĩ là cô sẽ bị đuổi việc như zậy. Trong công ty ai cũng yêu quý cô cả do cô khiêm tốn, giúp đỡ, xuất sắc trong công việc nên họ có chút không nỡ xa cô. Cô chào tậm biệt các đồng nghiệp ra trước cửa chính công ty với thùng đồ đạc của mình. Tới trạm xe buýt cô gọi cho cô bạn thân. Cô ấy bây giờ đang làm việc ở công ty cô ấy trong lúc họp, điện thoại Jihoo reo lên. Cô ấy thấy cô gọi thì bắt máy lập túc và hỏi:
- Sao giờ này gọi rồi?
- Bây giờ cậu rảnh không? Cậu chở mình về được không?
- Khoảng 5 phút nữa mình đón cậu về ok nhá
- Ok. Bye
- Bye
Khoảng 5 phút sau, có một xe hơi dừng ở chỗ cô ngồi khi kéo kính cửa xuống thì thấy bạn thân của cô tới và kêu cô lên xe. Trên đường đi, cô bạn hỏi cô sao cô về sớm zậy cô không muốn nói mình bị đuổi việc cô ấp úng cho qua chuyện khác nhưng cô bạn thân biết rõ cô nói dối đã vạch trần nói dối thấy zậy cô chỉ có thể nói sự thật thôi. Khi cô nói xong thì xe thắng một cách đột ngột khiến cho cô có chút bất ngờ. Cô bạn thân sẽ đi xử lý họ nhưng bị cô không cho vì cô cũng không muốn làm trong công ty đó nữa. Jihoo mói nói:
- Zậy cậu sẽ làm công việc gì mặc dù cậu sở hữu một tập đoàn nghe tên cũng phải hông dám đụng tới cậu luôn đó
Cô đang sở hữu một tập đoàn rất lớn do cô khởi nghiệp và cũng là tài sản còn lại mẹ cô trước khi qua đời đã đưa cô. Tập đoàn của cô là YG nằm trong top 1 toàn thế giới về thời trang, trang sức, showbit. Các tập đoàn đều muốn ký hợp đồng hợp tác nhưng đều từ chối vì họ làm việc không hiệu quả và cũng không có phẩm chất tốt. Cô muốn có quán cà phê riêng vì đây là mông muốn nhất của cô khi còn là sinh viên đại học . Cô bạn nghe zậy cảm thấy thú vị quyết định sẽ mở quán cà phê cùng với cô. Cô khá hoảng hốt vì cô ấy còn có công việc ở công ty nữa nhưng cô bạn chỉ nói cứ yên tâm mình sắp xếp được. Khi cô cất đồ của mình vào nhà, cô chuẩn bị đi kiếm ngôi nhà để cô mở khai trương quán. Cô chỉ có thể đi một mình vì bạn cô đã có chuyện gấp phải đi trước. Cô đi cả ngày trời không thấy được căn nhà ăn ý cả toàn nhà đẹp thì mắc nhà rẻ thì chất lượng không tốt đã vậy hàng xóm lại ồn ào cô cảm thấy chán nản đã uống nước cho đỡ quạo thì có một người bước tới nói với giọng dễ thương:
- Có phải chị muốn mua căn nhà để mở quán không ạ
Cô nghe giọng nói đó thì quay lại thấy một cô gái rất đáng yêu với mái tóc dài và gương mặt cô gái 20 tuổi. Người đó không ai khác đó là Kim Jenny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top