GẶP LẠI
Trước ngày cô đi coi nhà, cô và bạn cô đã có cuộc nói chuyện trong lúc uống rượu. Jihoo nói:
- Tớ chắc gia đình Yoo và gia đình Hong nhúng tay vào chuyện này. Không có chuyện đang làm ngon lành tự nhiên bị đuổi việc mà không có lý do cả. Cậu làm xuất sắc không hề vi phạm gì vì mình chứng kiến cậu làm thâu đêm không một lời oán trách nào luôn.
- Không sao đâu. Tuy hơi buồn chút nhưng chúng ta có công ty lớn mà với lại chúng ta muốn thử làm những công việc vất vả để trỉa nghiệm chút. Sao chúng ta không mở quán cà phê nhỏ nhỉ.
Cô bạn thấy zậy cùng nhau thảo luận. Tới hiện tại, Jenny trong công ty làm việc thì thấy tin nhắn trợ lý về việc Y/N đang tìm chỗ thuê mở quán cafe. Cô thấy lấp tức lên xe kêu tài xế chỗ cô. Đang đi tới chỗ cô thấy cô ngồi góc cây kêu tài xế dừng lại bước xuống xe bước tới chỗ Y/N ngồi hỏi:
- Có phải chị đang kiếm chỗ thuê mặt bằng đúng không ạ.
Y/N ngước mặt nhìn thấy một cô gái rất đáng yêu và thanh lịch đáp:
- Đúng rồi, em là sinh viên trường nào, em đi một mình sao, nhà em ở đâu để chị dẫn em về nha.
Cô bé nghe zậy có chút mắc cười vì không nghĩ rằng cô vẫn nghĩ Jenny còn là sinh viên đại học và dẫn cô đi lên xe. Cô khá không biết chuyện gì xảy ra thì cô nói:
- Em có thể chỉ dẫn cho chị không vì em cũng còn là sinh viên nên chị nghĩ nên đưa em về trước.
Jenny hốt hoảng liền xua tay nói muốn dẫn cô đến nơi này trước. Cô bé nói tài xế vị trí và đi theo vị trí đó. Đến nói cô thật sự bất ngờ vì đây cửa hàng cô mong muốn nhất. Cô bé dẫn cô vào trong chưa kịp phản ứng thì bị bé dẫn vào cửa hàng. Cô sung sướng vô cùng ở đây chiều dài với chiều rộng quán rất rộng. Khi cô hỏi cô bé giá cửa hàng, bé nói giá chỉ có 63.000 won. Cô tưởng lãng tai hỏi lại cô bé thì cô bé vẫn trả lời như cũ. Cô không thể tin được một quán lớn như này có 63.000 won đây là điều không thể. Nếu theo cô được biết là một cửa hàng lớn như vậy là cỡ 89-90.000 won lận. Cô quay qua hỏi cô bé:
- Em là con chủ cửa hàng này sao?
Jenny đành phải giả vờ nói:
-Dạ em là con chủ nhưng ba mẹ em mới thuê đây. Không biết chị đồng ý không tại em không biết kinh doanh cho nên chị thuê chứ ạ
Cô suy nghĩ có nên mua không vì đây lần đầu co đi coi cũng sợ tình huống xấu xảy ra. Thấy cô còn đắn đo thì cô bé nói:
- Chị đừng lo về việc em có lừa đảo hay không nếu chị thuê, em sẽ gọi ba mẹ ký hợp đồng thuê cửa hàng
Nhưng cô muốn hỏi ý kiến cô bạn thân trước vì đây là tiền hai người góp chung. Cô lấy điện thoại gọi video call. Sau hồi reo, cô bạn cũng đã bắt máy hỏi:
- Có chuyện gì thế bạn iu ?
- Mình được một cô bé dẫn đến một cửa hàng đúng ý 2 đứa mình luôn còn giá 63.000 won. Mình muốn hỏi cậu sao.
- Cậu quay cho mình xem căn đó.
Cô đưa điện thoại quay xung quanh trong nhà lẫn ngoài cô bạn cũng ngạc nhiên nói:
- Căn nhà đó ok nha bạn. Cậu có thể đưa điện thoại cho cô bé đó để mình nói chuyện được không?
Cô gật đầu và đưa qua cho Jenny nói:
- À bạn chị muốn nói chuyện với em
- Vâng
Jenny lấy điện thoại cô đi sang một góc nói chuyện. Jihoo bất ngờ vì cô bé mà bạn nói lại là Jenny. Jihoo và Jenny tuy không chung dòng máu nhưng vẫn coi là chị em họ mà vô cùng thân thiết như chị em ruột. Hai người họ đều có thắc mắt trong lòng nhưng không nói ngoài. Jihoo đang nghĩ tại sao Jenny lại ở đây nên cô ấy sẽ hỏi rõ cô bé đó mới được. Còn Jenny cũng đang nghĩ cô ấy là bạn thân của cô. Hồi đó cô bé có nghe cô ấy kể nhiều không ngờ người đó lại là cô. Đây đúng là một cái duyên. Jihoo lên tiếng hỏi:
- Chị về sẽ hỏi em sau. Trước mắt, chị nhớ em đang tính mở thêm chi nhánh ở đây đúng không?
- Đúng rồi chị đây cũng là cửa hàng em sẽ mở chi nhánh mới
- Lý do gì mà cửa hàng em mua được gần 3 tỷ mà cho bạn chị có 63.000 won vậy. Đừng nói với chị là em nhắm Y/N là chị dâu em nha
- Chị nói đúng một phần còn lại là chuyện khác nữa.
Mặt khác, trong lúc hai người họ nói chuyện, cô đang suy nghĩ nếu thuê ở đây thì nó rất gần trường học với lại cũng khá gần nhà cô hiện tại. Cô trang trí lại quán sẽ mang phong cách cổ - hiện đại. Cô nghĩ phục vụ nước và đồ ăn như thế nào. Lúc cô còn suy nghĩ, Jenny đưa lại điện thoại cho co nói đầy tự tin:
- Bạn chị đồng ý thuê chỗ này rồi ạ. Bây giờ chị chỉ đồng ý chúng ta có thể ký hợp đồng thuê luôn.
Cô lập tức gật đầu không chút do dự. Jenny dẫn cô đến bất động sản của nhà họ Kim. Cô có hơi choáng ngộp độ sang trọng của nơi này. Tuy cô cũng gọi rất giàu vì cô da quen cuộc sống bình dân nên cô mới có cảm giác khá hồi hộp. Khi nhân viên đưa hợp đồng cho hai người. Mỗi người cầm hợp đồng, cô coi kỹ hợp đồng sau đó hai người mới ký hợp đồng. Ký xong nhân viên sẽ lấy bản sao hợp đồng sẽ do công ty họ giữ. Còn bản gốc sẽ do hai người giữ. Họ ra ngoài, cô ngỏ ý mời bé ăn một bữa do chính tay cô nấu để chúc mừng đã ký hợp đồng thuê cửa hàng . Lúc đầu Jenny muốn từ chối nhưng cô bé muốn tìm hiểu cô nhiều nên đã đồng ý. Trên đường về, khi nói chuyện với nhau, Jenny mới biết quá khứ cô tệ tới như vậy. Mặc dù đã điều tra nhưng qua lời nói của cô lại khác. Cô bé thề trong lòng cô sẽ bảo vệ chị ấy. Gần tới nhà, họ vẫn nói chuyện rất say sưa vì họ có quá nhiều điểm chung để nói. Vào nhà, cô mời cô bé ngồi đợi cô nấu ăn. Cô còn kêu bé có thể coi TV trong lúc chờ cũng được. Jenny nhìn xung quanh căn nhà. Bỗng nhiên cửa mở ra đó là một cậu thanh niên mặc đồng phục của trường đại học Seoul cậu ấy tên là Hwang Jinggoo. Y/N còn được biết đến là đại tỷ bang Rose. Bang Rose được biết là bang tử tế, công lý, được cảnh sát bảo kê cũng như trừ khử những người kẻ mà pháp luật không làm được. Họ có được từ lâu sau bang Youth do các anh của Jenny đứng đầu. Bang sở hữu những quán bar. Quán họ luôn đặt luật lệ của khách và nhân viên khác nhau. Nếu có chuyện thì bên cảnh sát xử lý. Jingoo là đàn em do cô dạy dỗ cũng như nuôi dạy theo di nguyện của ba mẹ em ấy để lại trước khi qua đời. Cậu ấy vào mới thấy có khách, cậu lịch sự chào hỏi mới tới Y/N. Cậu lâu rồi mới tới nhà Y/N chơi do việc học với bang khá bận cũng hiếm khi cậu tới nhà. Cậu thấy cô đang nấu thì đi qua phụ cô một tay.
Tới Jihoo về thấy Jenny ngồi chờ. Cô bé có chút hoảng hốt không nghĩ chị Jihoo sốngchung với chị Y/N. Cô nói:
- Nè Jihoo, xem ai tới nè
Lúc đầu cô ấy không hiểu lắm khi nhìn vô thấy cậu ấy thì cô ấy vô cùng vui mừng ôm cậu ấy hỏi thăm đủ thứ chuyện. Màn này khiến cô bé hơi ngạc nhiên. Cô và Jihoo làm xong cùng nhau bưng đồ ăn ra bàn. Cô ấy chuẩn bị rất nhiều món ngon ngay cả đồ uống cô làm cũng đẹp mắt. Jenny càng ngưỡng mộ cô hơn vì những món ăn và dồ uống được trang trí một cách tỉ mỉ, khéo tay nhìn vô không dám ăn vì nó quá đẹp. Khi mọi người mời xong, Jenny thử món sườn chua ngọt trước. Cô bé vừa mới cho miếng đầu tiên đã cảm nhận được nước sốt đang hoà tan trong miệng cô bé còn miếng sườn thì rất mềm. Tuy cô bé đã ăn nhiều nơi kể cả những nhà hàng cao cấp, đầu bếp 5 sao đều không bằng món do cô làm. Bé ăn một cách ngon lành khi cô bé chuẩn bị uống. Cô đứng lên nói:
- Chị kính mời em ly này một phần là cám ơn em đã cho chị có cơ hội thuê cửa hàng tốt như vậy và chị sẽ cố gắng trả tiền hàng tháng đầy đủ cho em.
Ai cũng vỗ tay cho lời phát biểu vừa rồi. Đến lượt Junggoo nói:
- Trước tiên là xin lỗi chị đã không giới thiệu cho chị biết ạ. Em tên Hwang Junggoo là người thân thiết của 2 chị này. Em đã nghe chuyện mở cửa hàng rồi. Em thật sự cám ơn chị Jenny đã tin tưởng chị em thuê cửa hàng ạ.
Mọi người đều nói chuyện vui vẻ, cùng uống với nhau. Khi tiệc tàn, Jihoo muốn chở cô bé về. Cô không nghĩ ngợi gì đồng ý. Cô và Junggoo dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, Junggoo hỏi cô:
- Có phải chị đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Yoo ròi đúng không?
- Um chị đã ký
- Con đó muốn chị tới bước đường cùng mới hả dạ sao. Lúc nhỏ chị chăm sóc anh ta tận tâm sao giờ anh ta đổi trắng thay đen. Muốn giết con khốn đó ghê.
Cô chấn an cậu ấy nói:
- Bây giờ chị cảm thấy thoái mái lắm rồi vì chị không cần phải e dè hay sợ gì cả. Cũng coi như chị được sống tự do theo ý muốn của mình. Chị có thể làm công khai mà không cần phải giấu nữa.
Cậu biết rõ cô phải sống khổ sở trong gia đình như thế này nhưng bây gờ cậu nhìn cô như vậy cậu mừng trong lòng lắm. Lâu rồi cậu không thấy cô vui vẻ như vậy cả. Qua bên JIhoo và Jenny, cô ấy hỏi:
- Chị biết em giả vờ trước mặt các anh không biết vị ân nhân năm đó nhưng thật chất em còn nhớ đã cho người điều tra.
- Đôi khi chị giống conan ghê luôn đó. Đúng là em giả vờ mà sao năm đó chị lại muốn em giữ bí mật zậy
- Thật ra gia đình cô ấy thì em cũng biết rồi đó khiến cho họ cướp công thậm chí lấy nó để khinh thường người khác nên chị không muốn tiết lộ. Cô ấy là người bạn thân nhất cũng là người chị ái mộ nhất
Jenny cũng hiểu và mong chị ấy là chị dâu cô bé. Khi cô bé bước vào biệt thự Thất Gia cùng với chị Jihoo, mọi người đều vui thấy Jihoo đến thăm. Jihoo là em họ của các anh. Phu nhân muốn cô ở lại chơi nhưng cô ấy nói có việc phải về nên cô ấy sẽ đến thăm sau. Jihoo về, các anh ngồi lại nhau đều hỏi cô bé vẻ mặt nghiêm túc:
Jin: Hồi sáng giờ, em đã đi đâu mà các anh gọi em mấy cuộc không nghe
Yoongi: Anh gọi điện hỏi thư ký em. Thư ký nói em đã đi ra ngoài rồi.
Jenny có nỗi khổi riêng đành phải nói dối với các anh:
-Tại ... tại em có được cửa hàng, bên đó để mở chi nhánh mà không biết tại sao không bán cho em nữa nên em mới vội qua chỗ đó bàn bạc lại thôi ạ
Các anh đều biết việc mở chi nhánh do em ấy khinh doanh thời trang vi vậy các anh cũng không nghi ngờ gì nhưng anh Joon tinh ý thấy lời nói dối của em ấy. Tới khi ai về phòng nấy, anh ấy lấy điện thoại gọi thư ký:
- Anh điều tra cho tôi. Em gái tôi đã đi đâu, đi với ai. Nhớ diều tra lý lịch người đó rồi gửi qua e-mail cho tôi.
Đầu bên kia nhận lệnh. Anh cúp máy với những suy nghĩ trong lòng:
- Tại sao con bé lại nói dối chứ. Theo tính cách, con bé sẽ không quan tâm những điều này mà giao cho thư ký xử lý. Nhưng đợt này phải có chuyện gì khiến con bé mới đích thân xử lý .
Trong lúc anh suy nghĩ có người gõ cửa, anh mở cửa thấy là Yoongi. Joon mời anh ấy vô phòng hỏi:
- Em vào phòng anh giờ này có chuyện gì không?
- Anh nghĩ con bé có nói dối không vì em thấy ánh mắt con bé cứ lúng túng khi nói dối.
- Anh có cùng suy nghĩ giống em. Anh cũng đã kêu người điều tra sẽ có kết quả sớm thôi.
Bỗng nhiên laptop của Joon hiện lên. Hai người qua mở e-mail. Đúng như họ đoán, Jenny tới gặp một người, nói chuyện cách thân mật như zậy. Joon đang chuẩn bị coi lai lịch người đó thì Yoongi nhanh tay coi trước. Họ chỉ thấy tên, tuổi, sđt, địa chỉ thôi còn lại đều không còn thông tin gì hết. Mọi chuyện do Junggoo đã chỉnh lại lai lịch cô những quan trọng cậu đều cho mật khẩu hết. Joon và Yoongi cảm thấy hoài nghi nên họ chỉ có thể để mai giải quyết.
Hôm sau, Y/N và Jihoo dành thời gian dọn dẹp cửa hàng rồi mua sắm trang trí còn sửa sang lại. Trà và cafe do cô làm về đồ ăn do Jihoo làm, cô cũng mời Junggo làm vị trí phục vụ. Họ đang sắp xếp bàn ghế thì Jenny tới thăm. Em ấy thấy cửa hàng trở nên ấm áp, thoải mái so với ban đầu. Y/N thấy em ấy tới thăm bước qua chào hỏi cũng mời em ấy thử nước. Tự nhiên em ấy cảm thấy mình bị theo dõi em ấy quay ra ngoài thấy không có ai xung quanh. Trong khi đó có một chiếc xe màu đen sang trọng không ai khác là Nam Joon. Vì anh ấy thấy em ấy có biểu hiện kỳ lạ từ lúc rời nhà nên đã theo dõi em ấy cả quá trình. Khoảng khắc anh nhìn thấy cô. Tim anh ấy cảm thấy đập thình thịch, chỉ cần thấy nụ cười của cô bất giác anh ấy cũng cười theo. Anh ấy nhớ ra công ty anh ấy khá gần quán cafe của cô nên anh sẽ đợi quán khai trương thì có thể uống mỗi ngày. Anh nói với tài xế về công ty để anh ấy đi họp. Xe dừng ở cửa chính công ty, ai cũng ra tiếp chủ tịch còn thư ký đi sau trình này lịch trình hôm nay. Trong đầu anh bây giờ toàn hình bóng cô và csar nụ cười của cô tới mức nỗi thư ký nói gì không lọt vào tai anh luôn. Tới văn phòng, thư ký định đi về chỗ của mình thì Joon hỏi :
- Anh có biết quán cafe nào chuẩn bị khai trương không?
- Dạ tôi nhớ không lầm thì hình như có ạ, tôi còn nghe nói vài ngày nữa sẽ khai trương. Toàn bộ nhân viên nam và nhân viên nữ đều chờ ngày đó ạ
- Nhân viên với nhân viên nữ luôn sao?
- Dạ nghe nhân viên nói chủ quán là nữ cực kì dẽ thương lại xinh xắn nữa chỉ cần nhìn thôi ai cũng yêu quý đến nỗi muốn tới quán thường xuyên luôn
- Chừng nào quán khai trương, tôi sẽ mời mọi người ăn uống ở đó luôn nhớ thông báo cho họ biết.
- Dạ thay mặt toàn bộ nhân viên cám ơn sếp ạ. Tôi sẽ đi thông báo liền. Tôi xin phép
Thư ký ra ngoài, anh mở máy tính bất giác mở lai lịch của cô và ngắm hình của cô. Anh làm việc lâu lâu liếc qua hình cô. Thời gian trôi qua đến ngày cô khai trương, bạn bè từng là đồng nghiệp của cô và ba mẹ Jihoo tới dự. Vì mới khai trương nên giá giảm chút nên quán trở nên rất đông cô vẫn bình tỉnh phục vụ đồ ăn thức uống cho khách. Sự chu đáo làm khách vô cùng hài lòng và thoải mái. Về đồ ăn, nước thì khách hàng đều khen rất nhiều cộng thêm chủ quán lại đáng yêu còn khiêm tốn ai cũng muốn quay lại quán lần nữa. Gần trưa, nhân viên công ty của Nam Joon ngay cả thư ký và chủ tịch tới quán. Junggoo phục vụ và order cho khách hàng. Còn vị chủ tịch Joon cứ nhìn chằm chằm vào cô Jihoo cảm nhận được điều gì đó lấy đt nt cho ai đó qua nói với cô:
- Mình qua phụ thằng bé phục vụ nha Y/N
- Um cũng được
Cô ấy bưng đồ ăn và đồ uống tới Nam Joon. Khi anh ấy thấy cô em họ ở đây khá bất ngờ và hỏi:
- Sao em lại ở đây phục vụ nước? Không phải bây giờ em đang ở công ty sao
- Em vừa làm ở quán nước vừa làm ở công ty được mà với lại ba mẹ em cho phép rồi nên anh cứ yên tâm nha anh họ.
- Họ cho phép sao?
- Vâng. Mà đừng nói cô ấy em là giám đốc nha vì cổ chỉ biết em làm nhân viên công ty thôi.
- À ừa. Cổ là bạn thân em sao?
- Tụi em chơi thân năm cấp hai rồi ba mẹ bít còn yêu quý như con ruột luôn
Cô ấy tính nói nữa thì khách kêu đành ra phục vụ cho khách. Joon nghe xong cũng mừng thầm trong lòng vì anh cso thể lấy lý do đó để đến quán cô uống mỗ ngày. Kể từ đó, anh luôn mua một ly cafe đem đi có khi ở lại uống và ăn tại quán. Có hôm cô mới ra món hoặc đồ uống mới đều giới thiệu cho anh vì cô để ý anh lúc nào cũng uống cafe không tốt cho sức khoẻ. Hôm sau, Joon và Jin phảu lên công ty cùng nhau vì Jin luôn đi công tác ở nước ngoài. Joon hỏi Jin:
Joon: Huyng, nay anh muốn uống gì không để em mua hay anh muốn uống ở đó luôn.
Jin: Chắc anh ưởng ở đó luôn.
Khi anh và Jin ngồi, cô đã lập tức ra mời nước và nói:
- Chắc anh uống giống mọi ngày đúng không?
- À nay cho anh thêm 2 phần cơm nữa ăn tại đây luôn
Cô chuẩn bị vô làm thì thấy gương mặt ngồi đối diện Joon quen mắt cô hỏi:
- Cho hỏi anh có phải là Kim Seok Jin phải không ạ?
Jin đang coi tài liệu nghe cô hỏi thì ngước lên và bất ngờ nói:
- Oh em là Yoo Y/N năm hai phải không?
- Đúng rồi ạ lâu lắm mới gặp anh đó tiến bối ạ
- Mấy năm nay anh không hỏi thăm với lại anh cững không có số em để liên lạc mà quán này em mới quán à ?
- Dạ em mới mở gần đây thôi ạ
Hai người trò chuyện quên mất có Nam Joon ở đây điều này khiến anh ta khó chịu và ho vài tiếng thì họ mới để ý đến anh còn Jin hỏi anh:
- Em biết Y/N sao?
- Cũng được 1 tháng rồi huyng
- Còn em biết em trai anh sao
Cô có hơi ngạc nhiên nói:
- Đây là em trai anh sao mà em thấy không giống lắm.
- À đây là cậu chuyện dài cho anh một ly bạc xỉu với sandwich là được
- Dạ em làm ngay
Jin nhìn Joon với ánh mắt hoài nghi vì anh thấy mặt Joon rất khó chịu. Vì sao anh Jin biết cô vì năm cô còn học cấp 3, anh có dịp thực tập là giáo viên tạm thời môn văn qua lời kể của Jihoo. Anh tiếp xúc với cô vài tháng, anh thấy cô là cô gái thông minh có nhiều điểm chung. Khi anh hết thời gian thực tập, anh gửi bức thư cho cô và từ đó anh không có liên lạc cô được nữa. Quay về hiện tại, khi hai người ăn xong Jin xin số điện thoại liên lạc của cô. Cô không suy nghĩ lập tức cho anh. Khi lên xe, Joon cảm thấy anh Jin bên ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng lại vui sướng vì anh Jin đã yêu cô từ lâu. Công ty Kim có 2 phòng chủ tịch. Chủ tịch Joon phụ trách kinh tế, Jin phụ trách kinh doanh còn Taehuyng phụ trách ngoại giao ngoài và trong nước. Joon và Taehuyng dùng chung một phòng còn anh Jin do đi công tác nhièu nên phòng luôn dọn dẹp sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top