chương 9

Hiếm khi mới thấy Lâm lão gia ăn bữa tối ở nhà, ông hay đi nước ngoài có khi mấy tháng mới về. Đây đúng là bữa cơm gia đình duy chỉ có cô là luôn im lặng từ khi ngồi vào bàn.
" Tiểu Đóa, thức ăn không ngon sao" Lâm lão gia quan tâm hỏi Tiểu Đóa. Mỗi lần nhìn cô trong lòng ông lại cảm thấy chua sót tình yêu của ông chỉ vì cuộc hôn nhân gia đình mà đánh mất. Nếu như ông kiên định bất chấp tất cả để có được hạnh phúc thì Tiểu Đóa sẽ không như ngày hôm nay. Nếu như ông cùng Liễu Tuệ rời đi thì có lẽ bà ấy sẽ không ra đi sớm như vậy gia đình ba người bọn họ sẽ sống rất hạnh phúc nhưng lại không có nếu như. Bấy lâu nay dù ông muốn làm gì để bù đắp cho Tiểu Đóa thì dường như cô lại tìm cách né tránh giữa hai cha con ông luôn có một bức tường ngăn cản.
"Dạ không. Đồ ăn rất ngon. Con ăn xong r con xin phép lên phòng trước" cô cúi đầu bước đi.
" nghĩ mình là ai mà giả bộ thanh cao. Cũng chỉ là con của một người vô liêm sỉ quyến rũ chồng người khác" Lâm phu nhân nói ra những lời cay độc khiến cô không kìm được nước mắt. Trước mắt cô đang dần mờ nhạt không thấy đường.
" đúng đó mẹ. Chắc sau này nó cũng giống mẹ nó đi...." chưa kịp nói xong câu nói của Lâm Diệu Anh đã bị cắt đứt bởi tiếng hét giận dữ của Lâm lão gia" hai người im miệng cho tôi. Đây còn là cái nhà hay không. Tiểu Đóa à mai  nhà chúng ta đi dự tiệc bên Khúc gia con chuẩn bị một chút"
" ông..ông! Nó có tư cách gì đòi đi cùng chúng ta. Chỉ là một đứa con hoang" bà ta tức giận cùng uất ức nói.
" bà im miệng. Nó là con tôi là nhị tiểu thư Lâm gia"
"Cha.. Sao cha có thể nói vậy" Lâm Diệu Anh giả bộ đau thương nhưng lại nhìn về phía Tiểu Đóa bằng ánh mắt cay nghiệt ả nghĩ" mình đã quá dễ dãi với nó mấy ngày nay để nó lên mặt như vậy".
" chuyện này ta đã quyết thì cứ ngư vậy, không ai nhắc lại". Ông nói rồi bức vào thư phòng. Còn Tiểu Đóa cũng về phòng mình để lại hai ánh mắt cay nghiệt phía sau.
Hnay là ngày cô bắt đầu năm học mới sau kì nghỉ cuối năm học khiến cô thật vui vẻ. Nhà họ Lâm có xe riêng nhưng cô thật không muốn đi bởi sẽ phải nghe những lời nói khó nghe của Lâm Diệu Anh. Cô muốn đi một mình như thể chạy bộ vậy sẽ tốt cho cơ thể thay vì cứ mãi ngồi trên xe của gia đình. Cô cứ vậy đi tung tăng tren đường không để ý thấy đằng sau có một chiếc xe hơi màu đen đi phía sau. Hắn ngồi trên xe chú ý từng đọng tác của cô rồi chợt mỉm cười. Không hiểu sao từ khi nhận ra cô hắn đều muốn nhìn thấy cô mỗi ngày cứ như vậy mỗi sáng hắn đều lái xe tới đây dõi theo cô như một thói quen. Nhìn hình ảnh cô tươi cười vui vẻ hắn cũng cảm thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều, hắn biết những gì cô đã trải qua ở Lâm gia khiến hắn muốn bảo vệ cô. Vậy nên hắn đã vạch sẵn trong đầu kế hoạch bắt tiểu bảo bối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt