chương 5
"A thật xin lỗi vị tiên sinh này, bạn tôi chỉ là thích cái váy này không có j khác. Nếu bạn ngài thích chúng tôi sẽ chọn cái khác"_ Người nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Ánh mắt của Thần Phong dời đến bóng người màu hồng kia. Làn da trắng cùng chiếc váy công chúa màu hồng khiến người trước mặt hắn không khác j là 1 tiểu công chúa. Khiến hắn k thể rời mắt chính là khuôn mặt tròn cùng đôi mắt to ấy, đôi má phính cùng đôi môi nhỏ trái tim khiến người ta siêu lòng chợt mi hắn nhíu lại "tại sao lại quen đến vậy" . Liễu Thanh Thanh thấy ánh nhìn chăm chú của hắn liền cảm thấy không ổn, giả bộ đau thương nước mắt ngắn nước mắt dài:" Thần Phong, e ... E chỉ là thấy chiếc váy ấy rất đẹp muốn xem một chút ai ngờ cô ta liền mắng e là ăn mày". Vừa nói tay vừa chỉ vào Ý Nhã, trong lòng mừng thầm nghĩ: bọn họ xong r!. Nhưng lời nói của hắn lại làm cô ta kinh ngạc cùng căm tức:" chỉ là một chiếc váy. Thật mất thời gian". Miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Đóa khiến khuôn mặt cô đỏ lên ngại ngùng.
Cô ta nhìn Tiểu Đóa bằng ánh mắt căm phẫn. Nếu ánh mắt có thể làm người bị thương thì không biết Tiểu Đóa đã bị bao nhiêu vết thương r!. Từ lúc hắn xuất hiện cô ta liền như người không xương dựa vào người hắn. Bộ ngực thì cọ tới cọ lui:" Nhưng Thần Phong chiếc váy đó e thật thích".
" Chẳng phải chỉ là chiếc váy thôi sao. Chọn cái khác đi"
Cô ta không cam lòng căm phẫn nhìn 2 người nhưng giọng nói thì lại ngọt như mật:
" được e nghe theo anh. Còn chiếc váy này tôi k cần. Coi như đồ bỏ đi để lại cho cô"_ cô ta cười nhếch miệng nhưng khi quay sang hắn thì liền thay đổi. Bị nói vậy Ý Như liền tức giận:
" Này vị tiên sinh dù không biết nhưng tôi khuyên anh một câu cô ta mang bao nhiêu cái mặt nạ chắc a không biết đâu.Tiểu Đóa khỏi cần mua nữa, thật mất hứng. Mk dẫn cậu đi ăn bánh kem"_ nói rồi nắm tay cô định rời đi thì cô níu lại:" thật xin lỗi Ý Nhã không có ý j khác mong hai người đừng để ý".
" coi như cô thức thời"_ cô ta nói với giọng khinh thường dù có tức giận nhưng vì có hắn ở đây nên không nói nhiều. Ý Nhã tức giận chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học nhưng cô đã cản lại rồi hướng thang máy đi tới. Còn hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh băng như đang xem trò vui nhưng trong lòng lại thầm nói" rất thú vị" rồi rời đi theo hướng ngược lại. Trước khi đi còn không quên ra hiệu cho thuộc hạ. Tên thuộc hạ như hiểu ý liền cúi chào rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top