chương 34

"CHÁT" cái tát ấy làm cô quay cuồng mà ngã xuống đất đưa tay che đi một bên mặt đang bỏng rát trước mắt nhòa đi bởi nước mắt cô càng thêm sợ hãi khi nhìn nòng súng đen ngòm đang chĩa về mình.
" muốn chết sao" Lãnh Du tức giận nhìn người đang ngồi dưới đất khinh bỉ muốn đấu với cô ta nhìn là biết người ngồi trước mặt trói gà còn không chặt súng trên tay cũng đã lên đạn.
" Lãnh Du đừng..." Lam Tranh phía sau nhận thấy tình hình không được tốt dù sao cô gái kia cũng nói là lão đại đưa tới. Đúng lúc này cánh cửa kia mở ra Tú Anh bước ra không vui nói " không thấy lão đại đang họp sao, ồn ào như vậy nhưng...chị dâu à sao...sao chỉ lại ở đây"
" Tú Anh bọn họ rất đáng sợ, Thần Phong a ấy đâu rồi tôi muốn ra khỏi đây" cô thấy Tú Anh lập tức bật dậy hoảng hốt nói với cậu ta.
" chị dâu nhỏ đừng sợ lão đại ở bên trong sao chị lại khóc thế.." Tú Anh nhìn về phía Lãnh Du cùng Lam Tranh lạnh giọng "rốt cuộc có chuyện gì"
" Đường chủ, thuộc hạ..." hai người họ cúi đầu không dám nói. Dù bình thường nhìn người đàn ông trước mặt một bộ dáng bất cần đời nhưng lúc nghiêm túc lại rất đáng sợ.
" mèo nhỏ sao em lại đến đây" hắn nghe giọng thút thít của cô liền lo lắng đi ra thực sự là cô đang khóc còn khóc đến thương tâm. Cô nhìn thấy hắn lại khóc lớn hơn nhào vào lòng hắn như muốn không rời. "Thần Phong bọn họ rất đáng sợ em còn tưởng sẽ không thấy anh nữa" cô vòng tay ôm chặt lấy hắn nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi vài phần. Hắn ôm cô để ý thấy cô đang mặc thứ gì mặt liền tối sầm lại cô lại dám ăn mặc như vậy đi lung tung còn không mặc đồ lót nếu người khác thấy thì sao hân nhất định phải móc mắt kẻ đó.
" sao lại ăn mặc như vậy tôi không muốn em bị người khác cướp mất đâu" cô nhìn bản mặt không vui của hắn lại bật khóc hắn thế mà lại la cô.
" anh là người xấu anh la em..." miệng thì nói hắn là người xấu nhưng cô vẫn như cũ ôm lấy hắn khiến trong lòng hắn bớt đi vài phần tức giận.
"Là tôi sai rồi không nên la mèo nhỏ bảo bối tôi xin lỗi em cũng phải nhớ lần sau không được mặc như vậy biết không, trước mặt tôi mặc vậy thì không sao" ánh mắt hắn đúng chất là một kẻ lừa gạt còn cô  ngốc nghếch nhông nghe ra ý tứ trong câu nói kia chỉ ngoan ngoãn trong lòng hắn gật đầu liên tục. Ba người kia thì đều ra biểu cảm bất đắc dĩ Tú Anh vì đã quen với cảnh dụ dỗ trẻ em này nhưng vẫn không nhịn được đưa ánh mắt thương cảm về phía cô mà nghĩ" chị dâu à chị cũng quá tin tưởng lão đại đi bị lừa dễ dàng như vậy. Còn hai người kia thấy sự thay đổi của hắn thì bất ngờ bởi hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai chứ đừng nói đến việc đi xin lỗi một người bây giờ nhìn hắn ôn nhu dỗ dàng một người con gái như vậy trong lòng đau xót vạn phần.
Hắn nhìn thiên hạ của mình trong ngực khóc đến thương tâm như vậy lại càng đau lòng tạm bỏ qua việc cô chỉ mặc chiếc áo choàng tắm của hắn ra ngoài rồi sẽ phạt cô sau. Hắn nhìn về phía hai người đang cúi đầu kia lạnh giọng nói khiến bọn họ dù cúi đầu vẫn không khỏi run rẩy.
" Nói.." chỉ một từ hắn nói ra nhưng làm hai người kia hoảng sợ đến cô ở trong lòng hắn cùng Tú Anh cũng bị ảnh hưởng
" Lão đại.." thấy Lam Tranh không nói lên câu Lãnh Du liền nhanh khôi phục phần nào sắc mặt cúi đầu cung kính với hắn:"Lão đại là thuộc hạ thấy người lạ xuất hiện sợ làm ảnh hưởng đến cuộc họp cho nên mới ra tay"
" mới không phải cô ấy nói em không được gọi tên anh như thế em không nghe lời nên mới bị đánh có phải là không ngoan hay không" cô ngầng đầu nhìn hắn nói sau đó nhận thấy mày đẹp của hắn nhíu lại mới an tâm vùi mặt vào lồng ngực ấm áp miệng cười nhếch hài lòng dám đánh cô rồi dành người với cô. Hắn thấy sự thay đổi của cô cũng không vạch trần trong lòng thầm cười" bảo bối ở với hắn một thời gian lá gan đã lớn lên rồi" nghĩ là nghĩ thế nhưng nghĩ đến bảo bối bỉ khi dễ sự tức giận lại ập đến.
" ra tay...cô đã làm gì bảo bối của tôi" hắn dời mắt xuống chiếc súng trên tay Lam Tranh liền như con sói bị chọc tức có phải Tú Anh không kịp đi ra hắn sẽ lại một lần nữa mất cô. Còn cả một bên má còn đỏ ửng kia của cô là bị người khác khi dễ rồi thấy cô thút thít người còn run rẩy hắn lập tức hối hận không nên để cô một mình.
" Tú Anh tôi thấy cậu gần đây nhàm chán liền giao hai người họ cho cậu" lời hắn nói ra khiến khuôn mặt Tú Anh mừng rỡ trong lòng thầm cám ơn lão đại trăm ngàn lần có trời mới biết cậu ta thích chăm sóc người khác như thế nào ả Liễu Thanh Thanh kia cậu ta mới chăm sóc chưa được nửa ngày đã hấp hối thật như lão đại nói cậu ta rất nhàm chán.
" lão đại thuộc hạ không biết cô gái kia là ai chỉ là..." Lam Tranh thấy mình bị giao cho Tú Anh liền hoảng sợ cô ta nhìn về phía Lãnh Du nhưng không thấy cô ta có phản ứng gì lòng càng như lửa đốt ai rơi vào tay Tứ Đường chủ chết sẽ là một ước mơ xa vời.
"Ở tổ chức không phải có quy định không tùy tiện giết người của tổ chức sao nếu không phải Tú Anh ra kịp thì bảo bối liền không còn" hắn lạnh lùng không thèm liếc mắt cô ta chỉ chăm chú xem xét tiểu bảo bối trong lòng khiến Lãnh Du ghen tị cùng không cam lòng. Hắn nghĩ gì đó rồi xoay người ôm cô rời đi được vài bước liền dừng lại khiến hai người phía sau nghĩ hắn đổi ý nhưng không câu nói của hắn càng làm họ thêm tuyệt vọng
" cô ấy là vk tôi ai dám động đến tôi sẽ không tha" hắn nói vậy rồi ôm cô rời đi còn cô khi nghe hắn nói liền vui mừng hận không thể mở tiệc ăn mừng. Lãnh Du nhìn hai người rời đi mà truyệt vọng cùng chua sót dù bị thuộc hạ khác đưa đi cũng không có phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt