chương 32

" lão đại Liễu Thanh Thanh nói muốn gặp anh" Tú Anh bước đến ngồi đối diện hắn trên ghế sopha tự nhiên rót cho mình li rượi thấy Trương Kiệt cùng Lôi Anh bước vào cũng rót cho họ.
" xem ra mấy ngày nay cậu cũng rất vui" Lôi Anh khinh thường nhìn em trai mình. Bọn họ là trẻ mồ côi từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện cũng nhờ có hắn mà hai người mới được như ngày hôm nay có thể thấy Tú Anh cười người làm anh cũng sẽ vui theo. Trong số bọn họ chỉ có Đường Khiết là có gia đình ba mẹ cũng là người hắc đạo nhưng số lần Đường Khiết về nhà lại rất ít bởi cậu ta không coi đó là nhà. Lúc trước khi biết tình cảm của Đường Khiết dành cho Tú Anh cậu ta đã rất tức giận thậm chí không muốn nhìn mặt Đường Khiết nhưng sau đó mới nhận ra rằng Đường Khiết còn hiểu Tú Anh hơn cậu ta họ hiểu bả thân đối phương từ lúc gặp đã rất thân thiết.
" để cô ta đợi sống được hai ngày nữa tôi sẽ gặp cô ta" hắn ngồi đối diện khí chất vương giả toát ra trông hắn giống như một đế vương.
" lão đại vừa rồi Lưu Diệc Hàn liên lạc với chúng ta đòi người" Lôi Anh nhận ly rượu từ tay Tú Anh nói xong liền uống một ngụm " lão đại em nghĩ hắn nhất định muốn gây sự với chúng ta Liễu Thanh Thanh sẽ không có tác dụng đến nỗi hắn ra mặt đòi người"
" muốn tôi trả người được thôi đi đến thăm cô ta một chút nhất địng phải tặng cho hắn một lễ vật lớn" hắn nhắm mắt lại ngả người ra sau mà suy nghĩ gì đó.
" mọi người đi thăm ai vậy em đi với được không" cô từ trên lầu chạy lon ton xuống tay vẫn đang cầm một phần bánh ngọt nhưng đến nấc thang cuối cùng vì không để ý mà té ngã chiếc bánh trong tay bay một đường thẳng tiến chạm đến người Đường Khiết vừa bước vào cửa.
" em không sao chứ" hắn hốt hoảng chạy đến thấy cô rưng rưng nước mắt liền lo lắng nhìn cô trên tay cô còn có vài vết xước.
" em không sao nhưng...bánh của em" cô rời vòng tay hắn bước đến trước Đường Khiết vẫn còn đang bất ngờ về một màn vừa rồi. Cô bước đến nhìn thấy phần bánh trên người Đường Khiết chỉ hận không thể mang nó ăn hết lại bắt đầu khóc cô đã đợi rất lâu ăn cơm trưa rất nhanh để có đjược miếng bánh ấy.
" không sao tôi kêu quản gia đưa em phàn bánh khác" hắn thấy cô rời hắn mà liếc mắt lạnh lùng về phía Đường Khiết cậu ta thấy vậy cũng bất đắc dĩ cậu ta vừa mới về mà chưa kịp nói câu gì đã bị hắn liềm chỉ có thể nghĩ trong lòng " lão đại em vô tội".
" thật sao" mắt cô lập tức sáng lên nhào vào lòng hắn  nhưng vẫn cô liếc nhìn phần bánh dính trên người Đường Khiết một chút rồi lại nhìn hắn" có thể cho em phần lớn một chút được không" cô nũng nịu bộ mặt cún con chỉ thiếc mỗi chiếc đuôi để quẫy khiến hắn có chút siêu lòng nhưng " Không thể " hắn buông ra một câu khiến cô nản lòng nhưng vẫn cố nài nỉ. Hắn dù siêu lòng nhưng vẫn không thay đổi quyết định ôm eo cô vào nhà bếp.
Bỏ lại bốn người ngoài phòng khách anh nhìn tôi tôi nhìn anh rồi Tú Anh nhịn không được cười lớn Lô Anh cũng bật cười thương sót cho bạn mình đến người lạnh lùng như Trương Kiệt cũng phải cười nhẹ. Đường Khiết bất đắc dĩ nhận một chiếc áo từ quản gia mà nhìn bọn họ
" cười gì chứ tôi thật là người bị hại" lại khiến bọn họ càng bật cười.
" lát nữa mọi người đi đâu sao cho em đi cùng được không?" cô vừa há miệng ăn bánh hắn đút vừa nói hai bên má phồng lên khiên hắn thật muốn cắn nhưng bây giờ hắn còn có việc quan trọng hơn.
" mèo nhỏ em yêu tôi phải không?" hắn nghiêm túc nhìn vào mắt cô, cô cũng ý thức được vẻ mặt nghiên túc của hắn nên ngừng ăn bánh nhìn hắn gật đầu.
" dù tôi có là người như thế nào em cũng sẽ không rời bỏ tôi phải không?" càng nói hắn càng cảm thấy lo lắng cô  ngây thơ hiền lành như vậy liệu có chấp nhận một con người tay dính đầy máu như hắn.
Cô lấy chiếc bánh trên tay hắn đặt lên bàn chủ động ngồi nên đùi hắn ôm cổ rồi mỉm cười " hôm nay anh sao vậy dù thế nào em cũng sẽ yêu anh nhất chỉ khi nào anh đuổi em thì em mới rời bỏ anh"
" thật ngốc dù em có muốn rờ bỏ tôi tôi cũng sẽ trói em lại hơn nữa tôi cũng sẽ không xua đuổi em" hắn ôm lấy cô thật chặt vì câu nói của cô hắn như trút bỏ được gánh lặng trong lòng vì chuyện này hắn đã suy nghĩ rất lâu.
" có phải anh suy nghĩ về chuyện mình là người hắc đạo hay không. Dù em biết là người hắc đạo phải giết người cũng rất nguy hiểm nhưng có anh bên cạnh em không sợ" từ lúc được  quản gia nói chuyện cô đã tự hứa với bản thân dù có chuyện cũng sẽ ở bên cạnh hắn quyết định ấy cô sẽ mãi không hối hận.
" cảm ơn em đã đến bên tôi mèo nhỏ"_hắn tựa đầu vào hõm cổ cô hít lấy hương thơm thuộc về cô dấu đi một giọt nước mắt đang rơi lần trước hắn rơi nước mắt vì không bảo vệ tốt cho cô còn lần này hắn khóc vì hắn hạnh phúc khi có cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt