chương 31
" mèo nhỏ, em ngủ đã mấy ngày rồi tôi rất nhớ em Bối Bối cũng rất nhớ em nếu em không tỉnh dậy ai sẽ lo cho nó" hắn bây giờ đã không còn bộ dáng bất cần như trước râu mọc cũng không buồn cạo quần áo trên người trở nên nhăn nhúm cơm cũng không muốn ăn. Từ khi cô xảy ra chuyện hắn không thể ngủ ngon được cứ ngủ là mơ đến cô phải chịu đau đớn. Người làm trong nhà bước vào đều bị đuổi ra đến tứ đại hộ vệ cũng không dám bước vào chỉ mong vị tiểu chủ kia mau chóng tỉnh lại.
Hắn nằm ôm lấy cô tay nắm chặt tay cô như sợ cô sẽ rời xa hắn, một lần nữa hắn lại khóc nước mặt rơi xuống đọng lại khóe mắt cô. Như cảm nhận được sự hiện hữu của hắn tay cô khẽ động hắn cảm giạn được mà bất ngờ bật dậy " mèo nhỏ... Em tỉnh rồi" mắt thấy đôi mắt vốn nhắm lại của cô nay từ từ mở ra nhịn không được cao hứng. Hôn mê mấy ngày khi tỉnh lại không kịp thích nghi mà cô khẽ cau mày nhìn thấy hắn khẽ gọi " Thần Phong...em..."
" thấy sao rồi trong người còn chỗ nào không thoải mái" hắn chưa bao giờ gấp như vậy luống cuống không biết làm gì liền chạy ra ngoài kêu quản gia gọi Dương Tranh đến. Quản gia nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của hắn liền phì cười xem ra vị tiểu tổ tông kia tỉnh lại rồi nhanh chóng gọi cho Dương Tranh sau đó đi vào phân phó người làm đồ ăn.
" tỉnh lại là tốt rồi nhưng cơ thể còn rất yếu nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thuốc tôi để trên bàn bôi hằng ngày là được tôi cũng sẽ thường xuyên qua đây xem vết thương" khám qua cho cô Dương Tranh liền quay lại nói với hắn. Mang đồ định bước ra ngoài thì khựng lại bởi câu nói của hắn :" cảm ơn".
Cậu ta cười tươi quay lại như đùa với hắn:" vậy có lên cảm tạ tôi hay không?".
" cảm tạ... Được! Trong bang vẫn có vị trí chống tôi rất sẵn lòng chào đón cậu" hắn không cảm xúc nói với Dương Tranh khiến mặt cậu ta trở nên tái mét:" gì chứ tôi đây mới không cần bệnh viện còn rất nhiều việc". Nói rồi nhanh chân chạy biến mất cậu ta còn trẻ hơn nữa vẫn chưa kết hôn không dại ở lại để bị bắt gia nhập hắc đạo.
Trong phòng chỉ còn lại hai người hắn thấy cô nằm quay lưng về phía mình bỗng thấy lo lắng có phải cô giận hắn không đến cứu cô hay không?.
" mèo nhỏ là tôi không tốt không bảo vệ được em nếu giận có thể đánh mắng tôi đừng im lặng như vậy được không" đáp lại lời hắn là sự im lặng. Người cô bắt đầu run lên lấy tay lau đi những giọt nước mắt để hắn không nhìn thấy nhưng lau mãi vẫn không hết. Hắn xoay người cô lại thấy nước mắt tèm nhem mà đau lòng:" đừng khóc được không tôi rất đau lòng".
"Em...em không xứng với anh Thần Phong em chỉ là một đứa con riêng hơn nữa bây giờ em không còn trong sạch khuôn mặt cũng...cũng rất xấu" cô lấy tay che đi vết thương dù đã khô nhưng vẫn đỏ chói trên mặt.
Nghe lời cô nói lòng hắn như vỡ nát cô xấu thì đã sao xấu nhưng cô vẫn là mèo nhỏ của hắn:" tôi đã nói em không còn là người của Lâm gia em họ Thần em trong lòng tôi vẫn rất xinh đẹp đáng yêu có vết thương này rồi người khác sẽ không để ý đến em tôi cũng sẽ không lo sợ em bị người khác cướp mất". Những lời ấy làm cô vô cùng bất ngờ mà mở to đôi mắt trong lòng có gì đó rất vui rất hạnh phúc.
" lời anh nói là thật sao anh sẽ không ghét em chứ" ánh mắt cô như mong đợi nhìn hắn như thầm cảnh báo hắn nếu dám nói ghét lập tức liền đá hắn ra ngoài.
" tôi đã nói dối em bao giờ sao hơn nữa Dương Tranh có đưa đến một loại thuốc có thể giúp em làm mất vết sẹo kia. Dù mới được nghiên cứu xong chưa chắc đã thành công nhưng chúng ta có thể thử nếu vết sẹo ấy không biến mất em cũng vẫn như cũ là mèo nhỏ của tôi là người tôi yêu".
" có phải anh đang tỏ tình với em hay không? Em thực sự rất vui cũng thật may mắn vì gặp được anh" cô thút thít mà cọ cọ vào lòng hắn đúng chất mèo nhỏ tay cũng ôm chặt hơn.
" câu này phải là tôi nói mới đúng ông trời dù lấy đi gia đình của tôi nhưng lại đưa em đến bên cạnh tôi, phải nói là tôi may mắn mới có được em" hắn cũng ôm lấy cô nhưng vẫn không dùng nhiều sức vì sợ cô đau. Hai người họ cứ như vậy ôm lấy nhau trân trọng từng chút, bỏ đi những đau khổ trước đó bởi bây giờ hai người có nhau sẽ cùng nhau vượt qua những gì sẽ sảy ra sau này. Ông quản gia nhìn qua khe cửa thấy vậy cũng không có đẩy cửa vào mà mỉm cười bê khay đồ ăn xuống dưới nhà ông không muốn phá hỏng bầu không khí hạnh phúc ấy đồ ăn có thể lát nữa cũng có thể ăn.
Từ khi cô bị thương hắn không cho cô xuống giường công việc cũng đẩy cho Lôi Anh để ngày ngày dám sát cô.
" A.. Thật chán mà thực sự em đã khỏe không sao nữa rồi cho em ra ngoài đi" cô nhìn con người đang ung dung ngồi gọt táo kia mà ai oán. Ngày ngày ở trên giường ăn món bồi bổ đã phát chán nhưng hắn vẫn không cho cô đi đâu vết thương trên mặt cũng đã đỡ nhiều chỉ để lại một vết hồng nhạt có hơi đáng sợ một chút. Mỗi lần đứng trước gương nhìn nó cô lại khiếp sợ nhưng có hắn dỗ dành mà cô dần làm quen với nó.
" nghe lời một chút trong mấy ngày nữa nếu ngoan ngoãn tôi có thể suy nghĩ có nên cho em ra ngoài hay không?" hắn đút cho cô một miếng táo sủng nịnh vuốt tóc cô.
" mấy ừm ngày nữa sao...ài táo thật ngon nhưng mấy ngày nữa có lâu quá hay không". Cô vẫn còn rất tỉnh táo không vì miếng táo mà bỏ qua việc thương lương với hắn.
" còn không nghe lời tôi sẽ cắt luôn phần bánh ngọt buổi trưa của em" hắn thấy cô kì kèo mà bật cười nhưng vì sức khỏe của cô nên không thể qua loa.
" được được mấy ngày thì mất ngày. Nhắc đến mới nhớ tại sao bánh ngọt của em càng ngày em thấy càng ít đi là sao chẳng phải trước kia một ngày anh cho em một cái bánh lớn sao bây giờ lại chỉ có thể ăn tráng miệng mà còn là một phần rất nhỏ" cô chính là thấy lạ nha. Mỗi khi cô muốn ăn hắn liền nói sang chuyện khác làm cô cũng quên đi.
" đó là vì ăn nhiều không tốt em trước đó vì ăn nhiều lên mới hay bệnh như vậy" hắn vẫn đút táo cho cô cho đến khi hết định gọt nữa nhưng nghĩ lại ăn nhiều lát cỗ sẽ không ăn được bữa trưa nên thôi.
" a xấu xa, a là người xấu,
a không cho e ăn bánh ngọt, tiểu đóa muốn ăn bánh ngọt".
" Bánh ngọt là sau bữa trưa mới được ăn. Không ngoan ngoãn tôi sẽ cắt phần bánh của e"
"Đừ....ng! Tiểu đóa sẽ ngoan mà."
Cứ như vậy cô chỉ có thể ấm ức đợi đến sau bữa ăn mới được ăn món mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top