chương 30
(Xin lỗi mọi người thời gian gần đây mình bận ôn thi không thể ra truyện bây giờ thi xong rồi mình sẽ viết bù. Vì là truyện đầu tiên của mình nên có lẽ sẽ kết thúc sớm nhưng mình lại không nghĩ được kết thúc truyện nhưng mình sẽ cố gắng)
...........,............,.............,..............,.............., " RẦM " Tiếng động lớn làm bọn chúng giật mình quay lại động tác trên tay cũng ngừng, cô mở mắt ra nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia liền nhìn hắn nở nụ cười rồi ngất đi.Cánh cửa bị một lực lớn tác động mà rụng xuống đất hắn đứng đó ánh mắt khát máu đến đáng sợ. Nhìn thấy cô nằm dưới đất chiếc váy đã bị xé ra vứt một bên trên mặt còn có vết thương vẫn rỉ máu mà đau lòng. Hắn như hóa thành ác quỷ loáng cái đã bước đến chỗ cô không ngừng đánh về phía bọn chúng.
Vì không đỡ kịp mà bọn chúng nằm bẹp dưới đất khuôn mặt đầy máu. Hắn cởi áo ra khoác cho cô :" mèo nhỏ thật xin lỗi là tôi không bảo vệ tốt cho em lại đến muộn để em phải chịu khổ rồi". Hắn đau lòng nhìn cô thấy cô đau đớn như vậy hắn cũng không kìm lòng được một giọt nước rơi vào mặt cô, hắn khóc vì không hoàn thành được lời hứa sẽ bảo vệ cô vì đã để cô phải chịu đau đớn. Trương Kiệt là người đứng bên cạnh hắn nên cũng nhìn thấy hắn khóc mà bất ngờ " lão đại thực sự khóc vì một người phụ nữ, lão đại thực sự động tâm rồi" nghĩ thì nghĩ nhưng cậu ta cũng không nói ra.
" lão đại còn bọn chúng thì sao" cậu ta nhìn bọn chúng rồi nhìn hắn bọn chúng đã phạm sai lầm lớn như vậy chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
" đưa về tầng hầm chăm sóc bonn chúng cho tốt, tìm ả ta cho tôi lần trước tôi đã quá nhẹ tay rồi" hắn lạnh lùng nói rồi bế cô ra ngoài.
" dạ lão đại" Trương Kiệt bước theo rồi ra hiệu cho ba người kia Tú Anh chắc sẽ thích thú khi có người để chơi. Tú Anh như hiểu ý cười tươi phải trở về chuẩn bị thật tốt trò chơi này sẽ rất thích thú.
Hắn ôm cô trong lòng nhìn vết thương trên mặt cô rồi chạm nhẹ nếu lúc ấy hắn không đến có phải bọn chúng sẽ lại tổn thương cô hay không. Về đến Thần gia hắn bế cô lên phòng, Dương Tranh cũng đến đúng lúc liền xem qua vết thương cho cô
" vết thương có vẻ nặng sẽ để lại xẹo, tôi đang nghiên cứu loại thuốc mới nếu cậu đồng ý tôi có thể để cô ấy dùng thử" dù là viện trưởng nhiều người kính nể nhưng Dương Tranh đôi khi vẫn thấy sợ người bạn này nên không thể không hỏi.
" có tác dụng phụ hay không " giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như cũ ánh mắt vẫn không rời khỏi cô cũng không che dấu được sự ôn nhu.
" tác dụng phụ thì không có nhưng chưa thử bao giờ nên không biết có hiệu quả hay không". Cậu ta là người rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng khi thấy được ánh mắt của hắn vẻ mặt không dấu được sự ngạc nhiên lại nhìn về phía con người đang nằm trên giường kia thầm thán phục người có thể cảm hóa được ác ma.
" Đường đường là viện trưởng của bệnh viện Dương gia nổi tiếng lại nói ra câu này có phải chán chức viện trưởng rồi không" hắn hừ lạnh không thèm nhìn vẻ mặt uất ức của cậu ta.
" viện trưởng thì đã sao tôi cũng là con người mà đâu có máu lạnh như tên nào đó..." lời nói ra càng lúc càng nhỏ tiếng đi nhưng lại không qua nổi hắn nhưng hắn không buồn để ý.
" mang loại thuốc đó đến đi không còn cách nào khác" hắn không phải ghét vết sẹo ấy chỉ là thấy cô bị tổn thương như vậy hắn không đành lòng khi cô tỉnh dậy thấy khuôn mặt của mình xấu đi liệu cô có trách hắn không bảo vệ tốt cho cô hay không.
" Lão đại đã tìm được Liễu Thanh Thanh" lúc này Lôi Anh bước đến cúi đầu nói. Nghe đến cái tên này tay hắn bỗng nắm chặt ánh mắt lóa lên tia hung ác.
" tôi sẽ đến thăm cô ta sau cứ để Tú Anh chơi mấy hôm tôi vốn không keo kiệt" lời nói của hắn khiến mặt Dương Tranh trở nên méo sệch " ách... không keo kiệt sao, thế thì vừa rồi mình chỉ muốn chạm vào vết thương trên mặt cô gái kia hắn còn có ý định giết người chứ" cậu ta thầm bĩu môi nhưng khi thấy hắn liếc mắt sang liền khôi phục sắc mặt nở nụ cười.
Lôi Anh sau khi đi ra ngoài hắn lại bước đến ngồi cạnh cô nắm bàn tay không có kim tiêm kia:"mèo nhỏ khi nào em mới chịu tỉnh là tôi không tốt".
Dương Tranh không muốn phá hỏng bầu không khí của người mà nhẹ bước ra ngoài nhưng quên điều gì đó lại quay lại nói " còn nữa cô ấy vì quá hoảng sợ nên tinh thần có hơi hoảng loạn một chút nếu còn tiếp tục gặp chuyện như vậy bệnh tình sẽ nặng thêm".
" tôi đã biết" hắn không quay đầu lại nhưng vẫn trả lời cậu ta còn Dương Tranh cậu ta cũng không để ý liền quay về bệnh viện công việc còn đang chất chồng chờ cậu ta sử lí.
" mèo nhỏ tôi nhất định khiến những người động đến em sống không bằng chết".
Tại một căn phòng sa hoa khác một người đàn ông tầm 40 tuổi đang cúi đầu hơi nhìn về phía bóng người ngồi trên ghế kia. Nhìn kĩ người đàn ông ngồi ghế chỉ tầm 25 tuổi nhưng trên khuôn mặt đẹp góc cạnh ấy lại toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
" thiếu gia Liễu Thanh Thanh đã bị đưa đi theo thuộc hạ báo là do động đến người phụ nữ của Thần Phong" người đàn ông lớn tuổi kia dù đứng trước một người nhỏ tuổi hơn mình nhưng vẫn rất cung kính. Ông làm quản gia ở Lưu gia đã hơn 10 năm nhưng ông cũng thật khâm phục tài năng của vị thiếu gia này dù còn trẻ nhưng đã gánh vác được Lưu thị khiến nó không ngừng phát triển. Lưu Diệc Hàn nở nụ cười lạnh lẽo đàn bà đúng là không biết suy nghĩ.
" hơn nữa ả ta còn dùng người của Lưu gia để ra tay" ông quản gia nhìn sắc mặt cậu ta càng lúc càng trầm mặc ánh mắt ngày càng trở nên lạnh lẽo.
" xem ra cô ta cũng có chút thông minh đó chứ còn dám dùng người của Lưu gia ta" Lưu Diệc Hàn cười lớn tay bưng ly rược trên bàn uống một ngụm.
" vậy kia ra sao rồi" nghe chủ mình hỏi về một người phụ nữ ông quản gia có chút giật mình nhưng vẫn như cũ cung kính bẩm báo " trên mặt bị rạch một đường ả ta có cho người làm nhục người kia nhưng hắn ta đến kịp lúc" ly rượu trong tay cậu ta đã bị bóp lát " quản gia ông ra ngoài được rồi".
Ông quản gia cúi đầu chào rồi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Lưu Diệc Hàn nhìn vết thương ở tay một cái rồi không để ý đến nó nữa ánh mắt trở nên xa xăm " Lâm Tiểu Đóa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top