chương 28
" Thần lão đại không biết cậu ghé qua là tôi thất lễ" Hồng Thanh Tâm bước vào thấy hắn đã ngồi ở yên vị xung quang bàn ghế đã bị đập số nửa "không ngờ Thần lão đại là người xuất chúng chỗ gặp mặt cũng thật khác người nhưng tôi lại không muốn ăn bánh kem cho lắm". Hồng Thanh Tâm nhìn bề ngoại rất phong độ ai không biết sẽ lầm tưởng cậu ta chỉ là một người kinh doanh thành đạt nhưng thực ra cậu ta mới chính là ác quỷ đội lốt người nếu hắn là ác ma giết người không ghê tay nhưng là ai động vào hắn mới được hắn tiễn đi còn Hồng Thanh Tâm chỉ không cần động đến cậu ta cũng sẽ tìm đến cửa cón điểm đặc biệt nhất đó là cậu ta không thích phụ nữ từng nói rõ có hứng thú với Tú Anh.Hắn vẫn không trả lời vẫn ung dung khoanh tay mắt nhắm tựa như đang ngủ Hồng Thanh Tâm cũng không vì thế mà tức giận bước đến ngồi đối diện hắn. Liếc mắt thấy Báo Đen nằm trong vũng máu tứ chi bị bắn lát mắt cậu ta hơi nhíu lại " Thần lão đại đây là địa bàn của tôi cậu lại ngang nhiên giết người của tôi như vậy".
Hắn lúc này mới cười nửa miệng mở đôi mắ sẽt sắc bén nhìn người đối diện " tôi sẽ không giết ai nếu hắn không tự tới nộp mạng"
Hồng Thanh Tâm cười ha hả nhìn thấy Lôi Anh phía sau liền cà chớn nói " ồ không nhìn kĩ tôi còn tưởng là Tú Anh nha thật đáng tiếc mà" Lôi Anh tức giận định bắn cậu ta thì hắn dơ tay ngăn lại. Hồng Thanh Tâm vẫn như cũ nụ cười xuất hiện trên miệng " không biết cậu ta đắc tội gì với cậu mà lại ra tay nặng như vậy" Hồng Thanh Tâm hất mặt về phía tên Báo Đen nằm đó " dù sao đó cũng là người của tôi cậu cũng nên vì tôi là bạn cậu mà lương tay một chút, phế hắn ta như vậy thì sao làm việc cho tôi được"
" không cần biết là ai động đến người của tôi đều chỉ có một kết cục hơn nữa hai người chúng ta là bạn từ bao giờ" hắn nhíu mày vẻ không hài lòng.
" Thần lão đại à cậu cũng quá vô tâm đi nếu không phải lần đó tôi đã thay cậu viên đạn ấy thì liệu cậu còn ngồi đây được sao" Hồng Thanh Tâm đắc ý nhìn hắn. Năm đó hắn trở lại báo thù đồng hành cùng hắn chính là Hồng Thanh Tâm khi hắn gặp nguy hiểm cũng chính là cậu ta không màng tính mạng mà cứu hắn điều này hắn không phủ nhận. Thấy hắn suy ngẫm liền biết nhớ về quá khứ Hồng Thanh Tâm liền đổi chủ đề " còn về tên kia tùy cậu sử lí là được chứ gì mà không biết hắn ta chêu chọc vào vị nào mà khiến băng ngàn năm như cậu tức giận" quả thật cậu ta cũng rất thắc mắc dù hắn nổi tiếng ác ma nhưng rất ít khi chính mình ra tay mà lần này hắn lại ra tay tàn độc như vậy xem ra người kia rất đặc biệt. Hắn quay qua gật đầu ra hiệu với Lôi Anh, hiểu ý Lôi Anh liền đi vào trong nhà, chẳng mấy chốc đã bước ra khuôn mặt tối sầm " lão đại sảy ra chuyện rồi không thấy Lâm tiểu thư đâu hết còn về hai người họ Trương thì..."
Hắn nhìn hai xác ở giữ nhà mà tức giận một đấm đấm lát chiếc bàn gần đó. Là hắn sơ xuất không bảo vệ tốt cho cô, hơn nữa lại để cô gặp nguy hiểm trong khi mình không hay biết gì.
" ra tay mà chúng ta không hay biết gì cũng xem như có bản lĩnh" Hồng Thanh Tâm khoanh tay trước ngực tựa người ở cửa một lúc cũng bước vào nhìn chiếc bàn đã gãy mà suýt xoa nghĩ " thực sự tức giận rồi chuyện càng ngày càng thú vị"
Hắn nhìn nắm chặt chiếc dây chuyền đá mà hắn đã tặng cô khi đưa cô về Thần gia:" mèo nhỏ tôi nhất định không để em sảy ra chuyện j" hắn quay người ra ngoài thì chân giẫm phải một thứ. Hắn nhặt lên nhìn lại càng tức giận mắt hằn lên tia máu sát khí quanh người càng đậm khiến căn phòng dường như trở lên lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ.
" Lôi Anh điều tra cho tôi Liễu Thanh Thanh hiện đang ở đâu" hắn lạnh lùng ra lệnh tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn kim cương như muốn bóp lát nó .
" có cần tôi giúp gì hay không" Hồng Thanh Tâm có ý tốt ngỏ lời nhưng lại bị hắn ngó lơ, hắn bỏ lại bọn họ lạnh lùng bước ra xe Lôi Anh cũng đi theo.
"Lão đại còn chuyện lô hàng bị mất thì sao" Lôi Anh tập trung lái xe nhưng vẫn luôn để ý sắc mặt của hắn.
" gọi bọn họ trở về" mất một lô hàng dù tổn thất cũng có thể bù lại nhưng nếu làm mất cô hắn sẽ hối hận cả đời cô đã ở trước một cha mẹ hắn mà thừa nhận mình là con dâu của bọn họ thì nhất định hắn sẽ không để cô rời ra mà nếu có như vậy hắn sẽ đuổi theo cô.
Trên đường có một chiếc xe chạy với vận tốc lớn khiến những chiếc xe khác phải nhanh chóng nhường đường nếu muốn giữ an toàn cho bản thân. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn, bọn họ nhanh chóng bước vào thang máy lên tầng vip cao nhất của khách sạn.
" Đường Khiết cậu nghĩ xem Liễu Thanh Thanh tại sao lại dám làm chuyện này" Tú Anh liếc mắt nhìn tên đeo kính trước mặt, nhìn Đường Khiết thật giống một tên thư sinh dù cùng bọn họ luyện tập nhưng Đường Khiết lại rất biết chăm sóc...da. Nhìn làn da trắng của Đường Khiết cậu ta thật muốn lột chiếc áo mỏng kia ra để xem da tên kia đẹp cỡ nào. Nghĩ đến đây tự nhiên thấy có gì đó sai sai liền lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ vừa rồi.
"Còn không phải có người phía sau sao còn Lâm tiểu thư lão đại sẽ không để sảy ra chuyện gì" Đường Khiết thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Tú Anh liền tưởng cậu ta lo lắng cho cô mà có chút khó chịu nhưng vẫn chấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top