chương 26

Hắn ngồi trên giường sử lí công việc đợi cô tắm bên trong nhưng đã một tiếng không thấy cô ra biết ngay mèo nhỏ lại mải nghịch mà ngủ quên hắn liền mở cửa bước vào nhà tắm. Trong phòng hơi nước bốc lên khiến nó trở lên mờ ảo có một con mèo nhỏ ngủ quên gác tay lên thành bồn tắm, làn da trắng mịn bầu ngực đầy đặn ẩn ẩn hiện hiện trong làn nước, vài sợi tóc bị ướt mà dính lên mặt cùng cổ khiến cô trở lên dụ hoặc. Hắn lấy khăn tắm bao bọc người cô rồi ôm cô ra ngoài nhẹ nhàng đặt lên giường sự thoải mái ấy khiến cô khẽ "ưm" hắn như con sói đói khát muốn ăn thịt cô nhưng lại không thể. Hắn bước lại tủ quần áo lấy đồ thay cho cô, tay lướt qua làn da ấy khiến hắn không muốn dừng lại, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bé kia khiến cô ngạt thở, thừa cơ cô mở miệng thở liền tiến vào bên trong càn quấy gặm cắn đôi môi kia đến xưng đỏ như trừng phạt.
Sáng hôm sau dù cô mắt nhắm mắt mở được hắn đưa vào VSCN vẫn thấy được môi mình xưng lên liền nhíu mày thắc mắc " con gì cắn sao môi lại xưng lên như vậy" nói ra thắc mắc của mình xong cô lại trở về trạng thái thèm ngủ mắt nhắm mắt mở. Hắn bất giác lắc đầu lau mặt cho mèo lười rồi nghĩ về ngày tháng sau này của hắn.
" lão đại mọi việc đã chuẩn bị xong bây giờ có thể xuất phát rồi" Lôi Anh thấy hắn bước xuống liền báo cáo. Bốn người bọn họ đã đợi từ sớm không ngờ lão đại lại có thói quen ngủ nướng đến mặt trời lên cao mới dậy.
" oa được đi chơi thật sao" cô từ trên lầu chạy xuống vẫn chiếc váy hồng ngắn đến đầu gối không quên thắt nơ ở eo cùng đôi hài búp bê đáng yêu, tóc xoăn nhẹ bối gọn phía sau có vài sợi do chạy mà bay bay trên tay còn cầm một chiếc nón rộng vành màu hồng trông cô thật giống một đứa trẻ. Hắn nhìn chiếc vali cô mang mà bật cười " bọn họ đã chuẩn bị thay chúng ta em không cần mang nhiều đồ như vậy"
" vậy chỗ này k cần sao?" cô hỏi lại hắn khiến bốn người kia cảm thán.
" phải" hắn bình thản gật đầu " quản gia mang chiếc vali này lên phòng cho tôi"
" dạ thiếu gia" quản gia bước đến nhận vali từ tay cô. Tú Anh bộ dạng bất cần nháy mắt với cô " chị dâu chị thật đáng yêu nha, nhìn bọn tôi xem chúng tôi là đang đi làm nhiệ...." chưa nói hết câu cậu ta đã bị Đường Khiết bịt miệng lại đồng lời nhận được ánh mắt sắc bén của hắn. Cậu ta vội vàng nở nụ cười lấy lòng núp sau lưng Đường Khiết.
" lão đại đến giờ rồi" Trương Kiệt lạnh lùng lên tiếng nhưng trong giọng nói đều là kính nể. Hắn không nói gì liền ôm eo cô bước ra xe hai người cùng Lôi Anh đi một xe ba người kia sẽ đi xe khác. Dù có hai cái ghế nhưng hắn vẫn để cô ngồi lên đùi để cô tựa vào ngực hắn chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ ai bảo đêm qua háo hức đi chơi đến không ngủ được.
" Nói với Lãnh Thiên Dực tôi đến nơi mà cậu ta không xuất hiện san bằng nhà chính Lãnh gia cho tôi" hắn nói với Lôi Anh xong cũng nhắm mắt lại ngủ.
" thuộc hạ đã biết".
Ở một nơi nào đó có người đang tức giận hét vào điện thoại " các người chỉ ức hiếp tôi Thần Phong cậu ta sao lại có sở thích phá nhà người khác vậy hả"
Bên kia đầu dây Lôi Anh tay cầm điện thoại nhìn về phía tiệm bánh kem " Lãnh thiếu nếu lời này để lão đại nghe được thì Lãnh thiếu phu sẽ mất chồng đấy" nói rồi cậu ta tắt máy ánh mắt vẫn hướng về phía tiệm bánh. Lão đại chưa bao giờ vào những nơi như thế này tùy tiện chọn một cửa tiệm nhỏ nhỏ bên đường.
" Thần Phong ở đó có bánh kem, em ăn được không?" cô vừa chỉ về phía tiệm bánh nhỏ bên đường vừa làm mặt cún con làm lũng với hắn.
Hắn nhìn theo hướng tay cô chỉ thấy một tiệm bánh nhỏ nhưng khá đông khách bày rất nhiều mẫu bánh kem. Hắn mỉm cười với cô rồi gật đầu " tôi đưa em đi".
" lão đại hay để tôi ra mua hộ hai người" Lôi Anh phía trước ngăn hắn lại cậu ta làm vậy cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho hắn.
" không cần cậu đâu biết cô ấy thích loại nào" hắn mở cửa xe bước xuống rồi đỡ cô. Cô thấy Lôi Anh không xuống xe liền quay lại hỏi " anh không vào ăn sao".
" Lâm tiểu thư đừng lo tôi ở đây đợi hai người" mặt không cảm xúc trả lời cô nhưng thực ra trong lòng Lôi Anh cảm thấy có chút ấm áp chỉ là một chút mà thôi có lẽ bà quản gia nói đúng lão đại thực sự tìm đúng người rồi. Cậu ta dõi theo hai người miệng hơi mỉm cười đây có lẽ là nụ cười thật lòng hiếm hoi nhất trong mười mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt