chương 24

" lão đại lô hàng của chúng ta ở Châu phi đã bị cướp mất" đứng trước mặt hắn mà tên thuộc hạ run rẩy bẩm báo. Hắn ngồi trên ghế xoay lưng lại làm tên thuộc hạ không thấy sắc mặt của hắn nhưng nhìn thấy ly rượu trên tay hắn đã vỡ lát liền đoán được hắn là đang tức giận.
" bảo bọn họ đến Thần gia gặp tôi" hắn xoay ghế lại nhìn về phía thuộc hạ của mình. Lô hàng lần này rất quan trọng nếu bị mất sẽ tổn thất rất nặng hơn nữa vấn đề quan trọng là vụ giao hàng này cần được sử lí nhanh chóng sau đó hắn sẽ cầu hôn cô vào ngày sinh nhật của cô. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ cầu hôn một người nên không biết phải làm sao, hắn đã phải đến gặp Lãnh Thiên Dực để...học hỏi.
Tên thuộc hạ nhận lệnh lập tức ra ngoài như trút bỏ được gánh nặng  bọn họ mà hắn nhắc tới là tứ đại hộ vệ. Họ chính là những cánh tay đắc lực của hắn cũng là những người vào sinh ra tử cùng hắn, là những người hắn tin tưởng nhất.
Ngày hôm sau tại cổng chính nhà Thần gia xuất hiện một chiếc xe thể thao mà xanh bên trong xe là bốn người đàn ông với bốn sắc thái khác nhau người lãnh đạm tàn khốc, người cợt nhả đào hoa, người thì có vẻ dịu dàng ân cần, người cuối cùng thì đang nhắm mắt tựa ngủ thể hiện rõ là người khó gần có điều hai người trong số bốn người đó lại có dung mạo giống nhau chỉ khác ở chỗ Tú Anh có đeo một chiếc khuyên tai mà thôi. Cậu  ta khều khều anh mình đang giả bộ ngủ:
" này Lôi Anh, anh nghĩ xem lão đại gọi chúng ta về đây có phải liên quan đến lô hàng bị cướp hay không"
" cái đó còn phải hỏi cậu nên động lão sũy nghĩ một chút" đã hai ngày chưa chợp mắt chỉ muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lại bị em mình quấy phá người tên Lôi Anh mở mắt tỏ vẻ khó chịu.
" nếu không phải vì chuyện ấy thì sao lão đại gọi chúng ta trở về chứ" Đường Khiết tay đẩy gọng trong giọng nói không giấu được vẻ ôn nhu nhìn Tú Anh mọi người ở đây ai cũng nhận ra chỉ riêng cậu ta thì không biết. Chuyện Đường Khiết có tình cảm với Tú Anh hắn cũng biết, cũng từng bị Lôi Anh xử nhiều lần nhưng rồi cậu ta cũng chấp nhận chỉ là Đường Khiết vẫn không nói ra tình cảm của mình chỉ biết nhìn người mình thích lên giường với nhiều người phụ nữ.
" tôi thì không thắc mắc gì cái tôi để ý chính là vị phu nhân trong lời đồn kia là người như thế nào?" người cuối cùng cũng lên tiếng Trương Kiệt tay vẫn đặt trên vô lăng một tay xoayxoay khẩu súng vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại toát ra sát khí" lão đại là người hắc đạo nếu một người như cô ta ở bên cạnh nhất định sẽ là điểm yếu lớn, cô ta quá đơn thuần"
" tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng lão đại tìm được hạnh phúc là chuyện tốt hơn nữa anh ấy sẽ biết cách xử lí mọi việc" Lôi Anh không biết lấy đâu ra con dao đã lau nó đến sáng bóng.
" chúng ta vào đi ở ngoài này mãi nếu thắc mắc về người ta thì trực tiếp đi vào tôi cũng thắc mắc về người này lắm rồi còn nghe nói lão đại cũng cười rất nhiều" Tú Anh khôi phục vẻ đào hoa của mình thuac giục người ngồi bên cạnh lái xe. Chiếc xe lăn bánh vào trong quản gia thấy vậy liền bước đến" bọn nhóc này giờ mới chịu đến sao"
" quản gia Lý à không phải tại bọn cháy nhau là tại lão đại không cho về đấy thôi mà bà càng nhìn càng trẻ ra nha" Tú Anh chạy đến khoác tay quản gia Lý bắt đầu nịnh nọt
" thằng quỷ bớt nói nhảm lại có chuyện nhờ ta phải không" bà cốc đầu cậu ta rồi nói. Đường Khiết thấy Tú Anh xoa đầu xị mặt nhịn không được bước đến xoa đầu thay cậu ta còn cậu ta cứ mặc vậy bởi cậu ta quen rồi " bọn cháu chỉ là muốn biết vị phu nhân trong truyền thuyết là người như thế nào thôi"
" thì ra là vậy ta cũng biết trong lòng cháu đang nghĩ gì Trương Kiệt" bà cười khổ " nhưng khi nhìn thấy thiếu gia hạnh phúc như vậy ta không đành lòng hơn nữa thiếu gia bây giờ có người chăm sóc nhắc nhở từ bữa ăn đến giấc ngủ ta cũng yên tâm". Đúng lúc này một tiếng cười phát ra từ trong nhà " haha...yên nào để chị buộc tóc cho em"
" là cô ta sao?" Trương Kiệt hỏi quản gia Lý sau khi nhận được cái gật đầu của bà liền cùng ba người còn lại bước vào trong nhà. Hiện tại dưới sàn nhà là hình ảnh một cô gái đang cười vui vẻ ôm lấy chú chó to gần bằng mình trên đầu nó còn có cái nơ hồng nó là quà mà hắn tặng cô để khi không có hắn ở nhà cô sẽ không buồn chán. Cô thấy có người lạ liền tắt ngấm nụ cười trong mắt không dấu được sự sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt dữ dằn của người bước vào đầu tiên.
Đường Khiết thấy vậy bước đến nói với Trương Kiệt" cậu thôi dọa người khác đi cô ấy sợ rồi" nói xong cậu bước đến chỗ cô định an ủi thì cô đã nhanh chóng giấu mặt sau lưng chú chó lông xù to lớn khuôn mặt như đang chuẩn bị cắn người. Bà quản gia bước vào liền hiểu chuyện nhắc nhở bọn họ rồi nói " Bối bối ra ngoài chơi đi, Đóa Đóa đừng sợ họ đều là bạn của thiếu gia". Dù vậy nhưng cô vẫn rất sợ tiếp xúc với người lạ nhất là người bước vào đầu tiên cô cảm giác như cậu ta không thích cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt