chương 20
Alex là một nhà thiết kế nổi tiếng không những có tài mà còn rất có nhan sắc. Vì là con lai nên cậu ta mang vẻ đẹp nửa Trung nửa Pháp mái tóc đen làn da trắng khiến phụ nữ ghen tỵ còn đôi mắt cậu ta màu vàng.Từ lúc bước vào hắn vẫn luôn nắm tay cô khiến cậu ta nhìn cô rồi lại nhìn hắn cười nham hiểm
" không ngờ cậu lại đổi khẩu vị rồi nha, nhìn xem tiểu bạch thỏ cô cũng quá đáng yêu đi" cậu ta bước tới định véo má cô nhưng hắn đã nhanh hơn hất tay cậu ta ra " vợ tôi không phải ai cũng có thể đụng" hắn lạnh lùng nói.
" ôi Thần Phong cậu bị thuần hóa rồi sao tôi thật phâm phục tiểu bạch thỏ nha. Hai người kết hôn khi nào vậy"
Hắn bỏ lơ những lời nói của cậu ta chỉ để ý đến mỗi mình cô. Từ khi vào đây cô luôn bị thu hút bởi những bộ váy đẹp đến khó tả lộng lẫy, xa hoa...
" bớt nói nhảm đi mau trang điểm cho cô ấy " hắn ra lệnh.
" Thần Phong chẳng phải anh bảo chỉ đi mua quần áo thôi sao" cô thắc mắt hỏi hắn cái miệng chu môi khiến hắn bật cười" nghe lời tôi, ngoan "
Alex đứng cách đó không xa ngạc nhiên đến tròn mắt không quên lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc lúc hắn cười " đúng là yêu nghiệt mà tại sao lúc cậu nghiêm túc đã khiến phụ nữ phải quỳ rạp lúc cậu cười chắc bọn họ nguyện chết vì cậu đến thực sự cũng muốn nhìn mãi mau mau cười lại cho tôi coi".
" không được mắng anh ấy yêu nghiệt Thần Phong là của tôi nha, không cho anh ra lệnh cho anh ấy" cô như mèo nhỏ dơ nanh vuốt về phía cậu ta để bảo vệ hắn khiến hắn cảm thấy hạnh phúc liền ôm lấy cô.
" thật đáng yêu mà tiểu bạch thỏ" cậu ta cười haha rồi xoay người đi vào trong. Một lúc sau cậu ta đi ra bảo cô và hắn vào thay đồ chẳng mấy chốc cả hai người đã bước ra trước hắn nhìn cô đến ngây ngốc. Cô mặc một chiếc đầm ren màu trắng cúp ngực xung quanh còn được đính kim cương thân váy hơi xòa với những họa tiết tinh tế bắt mắt, chiếc váy bó sát thân hình nhỏ nhắn để lộ những đường cong hoàn hảo. Hắn bước về phía cô nắm tay cô nhìn hai người rất hợp nhau như sinh ra đã là dành cho nhau. Cô như một công chúa nhỏ còn hắn chính là vị đế vương khi mặc bộ vet màu trắng có những hạt cúc bằng kim cương cổ tay áo có những họa tiết giống với ở thân váy của cô. Chiếc áo vốn có một chiếc nơ đen ở cổ những hắn đã bỏ nói đi tay vào đó vở ra hai cíc đầu ở cổ để nộ thân hình cường tráng có về lười biếng. Cậu ta nhìn hai người cười rồi bước đến " nó có tên là "phép màu" tôi sẽ dành cho cô một điều bất ngờ tiểu bạch thỏ". Cô thấy cậu ta đến chỗ ghế ngồi rồi ngồi xuống sau đó gật đầu với thư kí cô ta như như hiểu ý đến tắt điện chiếc đầm của cô lập tức đổi màu khiến cô kinh ngạc
" nó...nó đổi màu rồi?" cô ngạc nhiên hỏi cậu ta, hắn cũng khá kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục sắc mặt.
" nó được thiết kế với lớp lót bằng sợi quang học trong suốt cùng hơn 300 chiếc đèn siêu nhỏ gắn trên lớp organza mềm mại khi không có bóng tối lập tức sẽ chuyển thành màu xanh nhạt cổ áo cùng tay áo mà cậu đang mặc cũng như vậy" cậu ta hài lòng giới thiệu sản phẩm của mình.
" wow anh thật tài giỏi nha Alex" cô nhìn chiếc đầm mà mỉm cười khiến hắn khó chịu cô chỉ được cười với hắn
" cũng bình thường thôi" hắn nhún vai nói thật không giống phong cách bình thường của hắn
" cậu thật biết làm tổn thương người khác, cậu có biết tôi dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành nó hay không" cậu ta nắm lấy cổ áo hắn nhưng lại bị hắn vô tâm gạt ra" tôi không biết và cũng không muốn biết, mèo nhỏ chúng ta đi thôi". Hắn nắm tay cô rời để lại một người phía sau khóc không ra nước mắt.
" Thần Phong anh định đưa em đi đâu" cô thắc mắc hỏi nhưng chỉ nhận được một nụ cười của hắn. Đến khi xe dừng lại ở một khu đất rộng rãi có rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc cô vui vẻ chạy tung tăng như một đứa nhỏ đến khi người đầy mồ hôi mới dừng lại.
" thiếu gia người đến rồi" một người đàn ông lớn tuổi bước về phía bọn họ tay vẫn còn cầm chiếc xẻng một tay thì mang một chiếc túi nhỏ. Đầu dù đã bạc tóc nhưng qua bước đi qua thể thấy là người rất khỏe mạnh.
" bác Trương đã lâu không gặp giới thiệu một chút cô ấy là Lâm Tiểu Đóa còn đây là bác Trương là người trông coi khu vườn này"
" dạ cháu chào bác Trương rất vui vì được gặp bác" cô lễ phép chào hỏi.
" thật vui được gặp cô Lâm tiểu thư" bác Trương mỉm cười hài lòng nhìn cô. Nhìn là biết tiểu thư danh giá nhưng lại xinh đẹp hiền lành lễ phép rất xứng làm Thần thiếu phu nhân cũng là người thật lòng với hắn mà không phải vì danh lợi. Cô thấy hắn nói chuyện với bác Trương không giống như những người khác hiện tại khi nói chuyện hắn có phần kính trọng khiến cô thật tò mò, cô mới gặp bác Trương lần đầu nhưng lại cảm thấy rất vui " bác gọi cháu là Tiểu Đóa nha gọi tiểu thư nghe thật xa lạ với lại cháu cũng không quen". Lời nói của cô khiến ông bật cười" thật là đứa nhỏ dễ thương" nói rồi quay qua hắn"có lẽ đã đến lúc rồi người hãy quý trọng nó thiếu gia"
" tôi đã biết bác Trương bây giờ tôi đưa cô ấy đến gặp họ" hắn gật đầu với ông rồi cùng cô bước đi.
" tạm biệt bác Trương gẹn gặp lại" cô vẫn ngoái lại vẫy tay chào ông khiến ông bật cười ông cũng gật đầu rồi vẫy tay chào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top