chương 2
Trong một căn phòng màu hồng dễ thương có một cô công chúa nhỏ đang say giấc trên chiếc giường màu hồng cùng với con hello kitty. Thỉnh thoảng lại chu môi làm ai nhìn thấy cũng chỉ muốn cắn nó. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn vang lên phá tan giấc ngủ của ai đó.
"Alo!..."- một giọng nói ngọt ngào vang lên.
" nè tiểu đóa đóa còn không mau thức dậy! Chẳng phải nói cùng mk đi mua sắm sao" . tiếng hét của đứa bạn thân Hàn Ý Nhã vang lên làm cô tỉnh ngủ và nhớ đến cuộc hẹn. Nếu còn tiếp tục ngủ chắc điện thoại của cô sẽ bị khủng bố.
" A! Sorry. mk quên mất. Nhưng nè mk đi cùng liệu mk có được j k? Đi với cậu rất rất là mệt nha".
"R R. Mk đãi cậu ăn bánh kem là đk chứ j. Tại sao mk lại có đứa bạn vô tâm như thế chứ!!". Ý Nhã than thở cho số phận của mk. Nhưng rủ được con người ngàn năm mới đi mua sắm như vậy ra ngoài cũng là một thành quả đáng tự hào.
( Hàn Ý Nhã 18t. Là tiểu thư Hàn gia. Gia đình có bối cảnh thần bí. Là bạn thân của Tiểu Đóa khi còn ở nhật. Khi Tiểu Đóa về nước liền trốn gia đình đi theo. Từ khi mama Tiểu Đóa mất cô luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho Tiểu Đóa coi cô như chị e của mk)
Còn về Tiểu Đóa rất nhanh đã thay đồ nhưng khi bước xuống nhà lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của ng cj cùng cha khác mẹ của mk Lâm Diệu Anh cùng Lâm phu nhân Bạch Khiết Huệ.
"Ai ôi, nhị tiểu thư à cô cho rằng mình là ai mà ra dáng mặc hàng hiệu ra ngoài. Cô còn không xứng làm người hầu Lâm gia"_ bà ta có giọng nói rất hay nhưng mỗi lời bà ta nói ra lại như mũi dao đâm vào tim cô nhưng cô vẫn cố mỉm cười đáp lại"Lâm phu nhân con có hẹn với bạn chỉ là muốn ra ngoài một chút". Lâm Diệu Anh định nên tiếng nhưng Chính Khang đã nên tiếng trước " hai người thôi đi. Chị ấy là người nhà chúng ta muốn đi đâu là quyền của cj ấy. Ngoài việc cùng bọn người hầu bắt nạt cj ấy ra hai người có quyền j nói cj ấy như vậy. Cị à kệ bọn họ". Hai người kia nghe vậy tức đến nghẹn lời:" con... Ta thật hối hận vì sinh ra một đứa con bất hiếu như con Chính Khang"
" mẹ à, mẹ đừng tức giận nó đâu thể lúc nào cũng bảo vệ được cô ta" nói rồi lườm nguýt cô. Cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn Chính Khang rồi rời đi. Đến nơi hẹn với Ý Nhã cô cố nặn ra gương mặt tươi cười vui vẻ để cô bạn mình không phải lo lắng:" hì Ý Nhã, mình tới rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top