chương 19
Bữa ăn diễn ra một cách im lặng hắn ăn rất ít chỉ gắp cho cô, đến khi ra phòng khách ngồi bầu không khí vẫn như cũ im lặng chỉ có hắn nói chuyện với cô coi ba người Lâm gia như không khí mà bọn họ cũng không dám nói gì.
" Lâm phu nhân mèo nhỏ là người nhà các người bà là trưởng bối tôi cũng sẽ không nói nhiều nhưng nếu tôi biết được bà làm chuyện gì tổn hại đến mào nhỏ tôi nhất định sẽ hậu tạ bà thật tốt" hắn nhìn Lâm phu nhân giọng nói vẫn chỉ có lạnh lùng chiếc cốc trên tay bị hắn bóp vỡ khiến Lâm phu nhan hoảng sợ "Thần tổng cậu nói gì vậy Tiểu Đóa là tiểu thư Lâm gia đương nhiên phải đối sử tốt rồi"
" À Thần tổng, phu nhân tôi cũng không có ý gì xấu cậu bỏ qia cho bà ấy đi" Lâm lão gia lên tiếng thay bà ta. Thấy vậy cô cũng nắm lấy tay hắn rồi lắc đầu bảo hắn bỏ qua đi, thấy cô đã lên tiếng hắn chỉ mỉm cười rồi nói với bọn họ " Mèo nhỏ từ giờ em không phải họ Lâm em mang họ Thần, là Thần thiếu phu nhân của Thần gia". Câu nói của hắn như mang sức mạnh khiến cô đơ người không phản ứng những người khác cũng không khác là mấy Lâm Diệu Anh ngồi im lặng nãy giờ đang uống nước thì bị sặc đến ho khan. Lâm lão gia như không tin_". Ý cậu là sao".
"tôi nghĩ ý của tôi đã rất rõ ràng". Hắn nói rồi nắm tay cô bước đi cô như chưa hòan hồn chỉ biết bước theo hắn. Bọn họ đi khuất rồi Lâm phu nhân liền ngất lịm " mẹ...mẹ,người sao vậy" cô ta thấy vậy hoảng sợ rồi gọi bác sĩ riêng.
" Thần Phong những lời anh vừa nói là thật sao". Dù xe đã đi được một đoạn cô mới như trở lại bình thường mà hỏi hắn.
" mèo nhỏ chẳng phải bây giờ em là bạn gái tôi sao vậy sau này đương nhiên sẽ là vợ tôi" hắn dù lái xe nhưng vẫn chăm chú nhìn cô mà nói. Cô nghe vậy không hiểu sao mũi lại cảm thấy cay cay rồi nước mắt cứ thế tuôn ra" tại sao anh lại đối sử với em tốt như vậy"
Hắn hoảng hốt đỗ xe bên lề đường vội hỏi cô" sao lại khóc rồi với tôi em luôn là người tốt nhất là một mèo nhỏ ngoan vậy lên đừng khóc nữa"
" vậy lời anh vừa nói là thật sao" cô vẫn thút thít mà hỏi hắn
" tôi nói dối em bao giờ sao". Hắn mỉm cười nhìn cô rồi hôn nên môi cô một cái" cái này là để chứng minh à không lại đi". Cô chưa kịp phản ứng đã bị hân hôn đến choáng váng.
Cô đang rất vui suốt đường đi cô cười đến ngây ngốc nhiều lúc tự nhiên mỉm cười khiến hắn cũng bật cười theo.
" hôm nay bổn cô nương rất vui nên sẽ đãi anh ăn bánh ngọt thế nào". Cô vui vẻ mà rộng lòng mời người bên cạnh đi ăn
" chẳng phải ở đây còn một cái sao" hắn giả vờ không biết mà nói với cô khiến cô cứng họng.
"À vậy để hôm khác" cô đánh trống lảng rồi giả vờ quay ra cửa xe ngắm đường đi nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười hạnh phúc. Cô không ngờ sẽ tìm lại được cậu bé lúc nhỏ cùng mình vui đùa còn cùng cậu bé đó sống chung và sau này họ sẽ kết hôn. Khoan đã kết hôn sao, sao tiwj nhiên cô lại nghĩ đến nó mặt cô dần nóng nên đúng lúc hắn thấy liền nổi hứng trêu chọc cô:" mèo nhỏ, không phải em bị bệnh rồi chứ vì sao mặt lại đỏ đến vậy" rồi cười khiến cô chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Cô ở Thần gia đã được gần 3 tháng hằng ngày ngoại trừ vui đùa ngoài vườn cùng quản gia Lý và thợ tỉa cây thì thời gian còn lại cô đều đọc sách và xem tivi không quên ăn bánh ngọt mà mình yêu thích. Mỗi trưa cô đều mang cơm đến cho hắn hai người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ có khi ở nhà quá nhàm chán cô liền đến Thần Thoại lấy lí do là thăm hắn nhưng thực ra là đến tìm chỗ chơi. Mỗi lần cô đến là Thần tổng lại mất vị trí tổng giám đốc phải ra sopha làm việc. Hắn vẫn luôn chiều cô như vậy mỗi lần cô buồn là hắn như ngồi trên chảo lửa vội tìm cách làm cô vui. Sự thay đổi của hắn khiến quản gia Lý vui mừng hắn không còn lạnh lùng như trước chỉ cần có cô bên cạnh.
Hôm nay là cuối tuần cũng là đám cưới của Ý Như cô nghe nói người cô ấy kết hôn còn là bạn chí cốt của hắn, Ý Như có nói nữ hoàng có gửi lời thăm và dặn cô nhớ về thăm bà, bà rất nhớ cô. Cô cũng rất nhớ bà dù không phải con mình sinh ra nhưng bà rất yêu thương cô coi cô như con ruột khiến cô cảm giác được tình thương của người mẹ.
Mới sáng sớm hắn đã nói dẫn cô đi mua sắm sau đó muốn cô gặp vài người rồi mới đến lễ cưới. Quần áo của cô ở Thần gia nhiều đến mặc không hết vì sao lại mua nữa cô hỏi đến mấy lần hắn liền nói "những bộ đó đã cũ nên cần thay đổi". Hắn đưa cô đến gặp nhà thiết kế Alex cô từng nghe qua cậu ta rất nổi tiếng những thiết kế của cậu ta phải nói là hoàn hảo. Những thiết kế của cậu ta không phải ai cũng có được cậu ta từng nói:" sản phẩm của tôi dù cắt bỏ cũng không để cho người không phù hợp với nó mặc vào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top