chương 16
Hắn tìm mãi không thấy cô nên rất lo lắng liệu cô có lạc đường, liệu cô có đói hay không cô đã ăn gì chưa. Về đến Thần gia hắn liền hỏi quản gia thì biết cô trên phòng mới yên tâm.
" thiếu gia, Tiểu Đóa từ khi về luôn nhốt mình trong phòng cơm tối không chịu ăn". Bà quản gia lo lắng nói dù cô đến Thần gia chưa bao lâu nhưng ai cũng quý cô vừa đáng yêu lại rất thích giúp mọi người đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng ủ rũ của cô. Hắn nghe vậy không nói gì bước lên lầu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng cô liền nghe tiếng thút thít khiến hắn lo lắng. Bước đến ngồi cạnh cô nhẹ nhàng hỏi:"mèo nhỏ em sao vậy có biết tôi không thấy em sẽ rất lo lắng". Thấy cô không trả lời liền vén chăn lên thấy khuôn mặt tèm nhem nước mắt vì khóc nhiều mà mắt đã sưng húp khiến hắn đau lòng:" ngoan nói cho tôi nghe chuyện gì hay ai khi dễ em".
" không có". Cô lắc đầu ngầy ngậy tay vẫn không quên lau nước mắt trên mặt.
" tài nói dối của em rất tệ mèo nhỏ, em không thành thật tôi sẽ giận". Hắn nói đến đây ai ngờ cô càng khóc to hơn làm hắn bối rối có trời biết hắn chưa từng dỗ ai.
" anh không cần em nữa rồi, anh có người khác mà không cần em nữa". Cô như đứa trẻ vừa khóc vừa nói hán không biết nên dỗ cok thế nào liền hôn lên môi cô nuốt đi tiếng nức nở đến khi cô sắp không thở nổi mới chịu dừng.
" ai nói tôi không cần em. Tôi sẽ mãi giữ em bên cạnh không ai thay thế" hắn nói nghiêm túc làm cô bất ngờ" vậy người phụ nữ hôm nay có phải bạn gái anh không?". Hắn nghe cô hỏi mà phì cười nhéo má cô" mèo nhỏ thật ngốc em tin người khác mà không tin tôi sao đáng bị phạt". Nghe được câu trả lời của hắn khiến cô cảm thấy trong lòng vui vui vậy nghĩa là không rồi, nhưng sao cô lại vui mừng như vậy chứ. Hắn nhìn sắc mặt thay đổi của cô mà cảm thấy đáng yêu mọi buồn phiền của ngày hôm nay liền biến mất:" vậy mèo nhỏ em muốn làm bạn gái tôi không, hửm". Câu nói khiến cô ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O sau đó lại cười cười" có nha, như vậy thật thích". Được ở bên cô nhìn cô cười cũng là việc hắn cảm thấy vui nhất từ khi cha mẹ mất chỉ ở bên cô hắn mới có thể cười thật lòng.
" vậy bây giờ xuống ăn cơm, quản gia nói em chưa ăn gì"_ hắn cưng nịnh nhìn cô khiến khuôn mặt cô đỏ bừng cô chỉ có thể cúi mặt tay gãi nhẹ đầu" tại người ta có chuyện mà nhưng giờ hết rồi"
" vậy chúng ta xuống ăn tối" hắn nói rồi bế cô xuống lầu.
" vậy cái chuyện anh vừa nói là thật sao, em có thể làm bạn gái anh sao". Cô vẫn như chưa tin tưởng mà hỏi lại.
" tôi nói dối em khi nào sao". Hắn như không vui khi thấy thái độ không tin tưởng của cô. Biết hắn giận cô liền ôm cổ hân lịnh hót" ài, phong ca độ lượng không chấp em đâu ha, vậy từ nay anh phải nghe em biết chưa, không được để người khác ôm à không chạm vào người...." cứ như vậy dù đồ ăn đã bưng ra nhưng cô vẫn luôn lải nhải đến khi hắn đút thức ăn cô mới chịu im lặng khiến quản gia Lý đứng phía sau cũng mỉm cười.
Ăn tối xong hắn liền đưa cô vào phòng mình
" ủa phòng em bên kia mà" cô tò mò hỏi hắn.
" chẳng phải nói em là bạn gái tôi sao từ nay chúng ta sẽ ngủ chung phòng".
" ồ vậy đồ đạc thì sao".
" sáng mai quản gia sẽ dọn sang đây cho em"
" thế còn...." cô chưa kịp nói hết câu liền bị hắn hôn lần nữa.
" sao lại hôn em". Cô bất mãn hỏi hắn
" bởi vì em nói quá nhiều và bởi vì tôi thích, còn em bây giờ mai đi tắm đi tôi còn có chút việc cần sử lí sẽ quay lại sớm".
" dạ". Cô nghe lời mà bước vào phòng tắm nhưng cô lại không mang quần áo. Lúc hắn quay lại thì thấy cô bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Bỗng hắn cảm thấy người mình nóng nên " chết tiệt, mau mặc quần áo vào đi" rồi vội vàng vào nhà tắm sả nước lạnh lên người. Còn cô chỉ biết ngơ ngác không hiểu chuyện gì lắc đầu rồi đi thay quần áo. Đêm hôm đó hai người bọn họ ôm nhau ngủ nhưng thật ra chỉ mình cô ngỉ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top