chương 14
Như hắn dự đoán cả thành phố như dậy sóng khi Thần tổng tuyên tố vợ tương lai của mình trong bữa tiệc mừng thọ của Khúc lão gia. Hắn hài lòng nhìn từng dòng chữ cùng tấm ảnh chụp hắn bế cô ở Khúc gia:
" quản gia Lý bà sắp xếp thêm người bảo vệ Tiểu Đóa. Lên kế hoạch kĩ càng một chút tin tức này phát ra rồi sẽ có những kẻ không an phận"
" dạ thiếu gia"bà nghe lệnh rồi đi làm ngay. Bà không chỉ là một quản gia bà còn từng là người quản lý trông bang nhưng giờ tuổi bà đã lớn bà rất ít khi tham gia vào bang hội.
" Phong ca...Phong ca" quản gia vừa đi thì từ trên lần một bóng hình nhỏ màu hồng chạy đến chỗ hắn. Hắn mỉm cười dịu dàng gập tờ báo lại ôm cô ngồi lên đùi hắn, đây chính là thói quen của hắn từ khi có cô bên cạnh. Trên người cô không có mùi nước hoa cũng không có mùi son phấn lồng lặc khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.
"Có chuyện gì vậy mèo nhỏ" hắn ôn nhu vuốt tóc cô một tay thì gắp thức ăn đút cho cô.
"À cũng không có gì. Chỉ là hôm nay anh cho em đến công ty cùng anh được không. Ở nhà thật là chán anh cho em đi cùng có được không". Nhìn cô nũng nịu như vậy thật đáng yêu.
" vậy em cũng phải cảm ơn tôi chứ". Hắn mờ ám nói nhưng cô lại ngây thơ không nhận ra:" cảm ơn thế nào hay em mời anh đi ăn thế..." chưa nói hết câu môi cô đã bị hắn khóa lại, hắn cứ vậy đùa dỡn chiếc lưỡi của cô đến khi cô sắp không thở nổi mới chịu buông khiến cô đỏ mặt.
" ăn như vậy vẫn ngon hơn nhiều" nhìn khuôn mặt đẹp đến không tì vết ấy nhưng sao có thể nói những câu khiến cô đỏ mặt như vậy. Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn không quen được với những hành động này của hắn.
" dù sao e cũng đã có thành ý tôi liền cho em đến công ty".
"Wow. Thật sao anh là tốt nhất" cô vui mừng ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên má hắn. Nhận thức được hành động của mình khuôn mặt cô một lần nữa đỏ bừng liền chạy vội lên phòng" em đi thay đồ" để lại hắn phía sau đang cười hài lòng. Bà quản gia trong bếp thấy được mọi chuyện cũng mỉm cười thầm nghĩ" thiếu gia cười nhiều thật tốt" rồi tiếp tục công việc của mình.
Hắn ôm eo cô bước vào đại sảnh công ty với mọi ánh mắt của mọi người tò mò, đố kị, ghen ghét... Cô thấy vậy liền nép mình về phía sau hắn, nhận thấy sự sợ hãi của cô hắn liếc nhìn toàn bộ nhân viên với ánh mắt sắc bén khiến bọn họ sợ hãi rồi cùng cô bước vào thang máy riêng của tổng giám đốc.
"Các cô có phải chán công việc này rồi không dám dùng ánh mắt đó với phu nhân tương lai của tổng giám đốc sao". Quản lí lớn giọng nói khiến nhân viên hoảng hốt" phu nhân tương lai sao vậy bài báo đó là sự thật" đây là suy nghĩ của những nhân viên nữ ở đây bởi bọn họ say mê vẻ đẹp của hắn.
" em sợ lắm sao có tôi ở đây ai dám làm gì em". Hắn vẫn ôm cô như cũ giọng nói dịu dàng khiến thư kí đi phía sau thấy ghen tị. "Hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy với ai, cô ta từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nhưng giờ thì sao hắn sắp có vợ rồi. Nhưng không có thể làm tình nhân của hắn cũng được mà" đây là suy nghĩ của cô ta.
" pha cho tôi li cà phê vf một li sữa cho cô ấy". Giọng nói của hắn như kéo cô ta trở lại với hiện thực. Sau khi vâng một tiếng cô ta đi ra ngoài trước khi bước vào lần nữa không quên chỉnh lại quần áo cùng thoa thêm son phấn.
" tổng giám đốc cà phê cùng sữa đã có" cô ta nói với giọng dịu dàng câu dẫn đến bên cạnh hắn đặt tách cà phê xuống không quên cúi thấp người khiến hơn phân nửa bộ ngực phơi bày trước mặt hắn. Còn hắn vẫn như cũ nhìn vào tài liệu một lúc rồi ngẩng đầu" Tiểu Đóa mau lại đây uống sữa đi". Cô từ phía sau giá sách bước ra trên tay còn cầm một quyển tài liệu
" tổng giám đốc cô ta...cô ta đang cầm tài liệu mật" ả thư kí thấy vậy mặt tái đi nhưng trong lòng lại cười thầm vì cô sắp bị mắng.
" Đó là chuyện của cô ấy. Dù sao cô cũng sắp trở thành một phần của nơi này. Ra ngoài đi mà hình như cô hơi quá phận rồi đấy thư kí Kì" Không những cô không bị mắng mà ngược lại người bị mắng lại là mình khiến cô ta tức giận nhưng cũng lo sợ vì đã chọc giận hắn.
" dạ thật xin lỗi. Tôi xin phép ra ngoài trước" cô ta ra ngoài còn cố ý liềm cô khiến cô giật mình.
Sau khi uống xong sữa cô lại tiếp tục ngồi vào bàn uống nước giả bộ đọc tài liệu rồi ra lệnh giống hắn khiến hắn phải phì cười. Đúng lúc này một giọng nói yểu điệu vang lên " Thần Phong, sao lâu rồi không đến tìm em, em rất nhớ anh nha" rồi có một người nhào vào lòng hắn khiến động tác lật tài liệu của cô dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top