chương 12

Trước đó không lâu sau khi nghe câu nói của Ý Như hắn rút điện thoại ra gọi điện đầu dây bên kia không quá 5s đã bắt máy
" Thần Phong cậu thật biết cách làm phiền người khác". Không quan tâm đầu dây bên kia nói với giọng ngái ngủ hắn chỉ nói ngắn gọn" tôi cho cậu 20p đến Khúc gia đưa Hàn Ý Như đi nếu không tôi san bằng dinh thự của cậu". Vừa nhắc đến tên Hàn Ý Như, Lãnh Thiên Dực liền quên đi việc mình bị phá giấc ngủ lập tức xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. " Chết tiệt, cô ấy lại gây ra chuyện gì nữa rồi còn nữa tại sao Thần Phong biết mình đang ở đây". Chưa đầy 20p cậu ta đã xuất hiện ở Khúc gia mặc kệ người khác ngăn cản cậu ta đạp cửa xông vào liền thấy Ý Như đang đỡ Tiểu Đóa một tay che bên mặt. Cậu ta cùng hắn đồng loạt bức về phía hai người con gái đang đứng kia. Mọi người có mặt vì sự xuất hiện cùng lúc của hắn cùng Lãnh Thiên Dực làm cho bất ngờ. Ai không biết phụ nữ đối với hắn không bằng một đồng giờ hắn lại ra mặt bảo vệ một cô gái chứng tỏ mối quan hệ của họ không được bình thường. Còn cô khi nghe được hai chữ " mèo nhỏ" liền òa khóc. " mèo nhỏ" ngoài Phong ca ra không có ai gọi cô như vậy dù là mẹ cô. Từ khi cô cùng Phong ca lạc mất nhau thì không còn ai bảo vệ cho cô nữa, không ai chấp nhận bị đánh nhưng vẫn cố ôm cô thật chặt.
" Tiểu Đóa đừng khóc. Tôi đã trở lại". Hắn nói rồi ôm cô vào lòng thay cô lau đi những giọt nước mắt. Hành động cùng lời nói dịu dàng của hắn khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hắn là kẻ máu lạnh chưa từng dịu dàng với ai vậy mà bây giờ lại dỗ dành một cô gái khiến phụ nữ xung quanh phải ghen tin nhất là Lâm Diệu Anh. Cô ta là người kiêu ngạo từ nhỏ muốn gì được lấy vậy mà từ khi cô xuất hiện mọi thứ của cô ta đều bị cô cướp hết đó chính là suy nghĩ bao lâu nay của cô. Ngay cả người cao cao tại thượng như hắn chưa từng xem ai vào mắt vậy mà giờ lại đi dỗ dành cô khiến cô ta càng thêm căm tức.
" đúng là tiện nhân chỉ biết quyến rũ đàn ông giống mẹ mày" cô ta cười nửa miệng nói nhưng lập tức im bật khi thấy ánh mắt của hắn. Ý Như định đánh cô ta thì bị Lãnh Thiên Dực giữ lại" Ý Như đừng quậy nữa, để bọn họ tự giải quyết đi" .
" bỏ e ra. E phải dạy cho cô ta một bài học e muốn xem cái miệng thối của cô ta sau khi bị rạch còn nói được nữa không" bởi vì không thoát ra được khỏi vòng tay của câu ta để chút giận nên Ý Như đã cắn vào tay cậu ta cho hả giận. Còn cậu ta dù đau như những vẫn cố chịu nhìn người mình yêu khóc hắn cũng khó chịu lắm.
" Phong ca thực sự là anh sao. Không phải là mơ đúng không". Cô như không tin vào mắt mình nước mắt vẫn như cũ lăn dài trên khuôn mặt.
" Thật ngốc. Không phải đã nói tôi đã trở lại sao" hắn cười ôn nhu nhìn cô trong ngực, cô vẫn như lúc nhỏ dì bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra lại rất yếu đuối và hay khóc.
" Vậy tốt quá rồi anh đưa em đi khỏi nơi này được không. Em mệt mỏi quá rồi"_ cô như đứa trẻ mà yêu cầu hắn, hắn không những không tức giận mà còn ra sức vỗ về cô:" được. Tôi đưa em về Thần gia. Em chính là chủ nhân của nó". Thần gia là nơi nào ai mà không biết dù người ngu cũng biết lời nói của hắn ám chỉ việc gì rằng cô chính Thần phu nhân tương lai chứ. Những người muốn có vị trí này rất nhiều nhưng không ai đạt được.
" Tiểu Đóa, con nói gì vậy con định đi đâu. Con là nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm gia cũng chính là nhà con"_ Lâm lão gia khi nghe những lời cô nói liền tâm đau như cắt. Có lẽ dù ông muốn bù đắp bao nhiêu cũng không thể bù lại những đau khổ mà cô đã chịu trong thời gian qua. Nhưng cô là con của bọn họ thấy cô ông như thấy được người mà mình nhung nhớ bao nhiêu năm nếu cô đi rồi ông phải làm sao.
" Lâm lão gia, cô ấy không còn họ Lâm nữa. Từ bây giờ không có Lâm Tiểu Đóa chỉ có Thần Tiểu Đóa mà thôi". Hắn nhìn Lâm lão gia bằng ánh mắt vô cảm nếu không phải tại ông ta thì sao cô có thể sống thiếu tình cảm của cha mẹ từ khi còn nhỏ như vậy, ông ta đâu biết cô đã trải qua những việc j bị người ta gọi là sao chổi hại chết mẹ, bị những đứa trẻ cùng trang lứa chêu trọc vì không có cha mẹ.
" các người nghe cho rõ những ai từng khi dễ cô ấy tôi nhất định sẽ trả lại từng chút một cho các người". Lời hắn nói không bao giờ là lời nói xuông khiến Lâm Diệu Anh cùng mẹ  cô ta bị dọa đến xanh mặt. Nói rồi hắn ôm cô rời đi trước sự không phục của Lâm Diệu Anh và sự hối hận của Lâm lão gia. Những người có mặt ở đây như xem kịch vui giới truyền thông thì như vơ được vàng chắc rằng chưa đến ngày mai tin tức về Thần phu nhân tương lai sẽ lan tỏa khắp nơi và đó cũng chính là điều hắn muốn. Họ rời đi rồi Lãnh Thiên Đực cùng Ý Như cũng rời đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt