chương 11

Tầm mắt của hắn bị chú ý bởi hình bóng nhỏ bé màu hồng đang ngồi ăn bánh ngọt ở cách đó không xa.tiwf khi cô đến hắn vẫn luôn dõi theo cô từng cử chỉ từng nụ cười của cô đều bị hắn thu vào tầm mắt. Cầm chiếc bánh trên tay cô cười nghịch ngợm như đứa bé được quà khiến hắn cảm thấy vui vẻ khác hoàn toàn so với khuôn mặt lạnh lẽo của hắn trước đó. Khúc Phán Phán  nhìn theo ánh mắt của hắn thấy được sự thay đổi sắc mặt của hắn liền cảm thấy bất ngờ sau đó cười nói:" không ngờ khẩu vị của Thần lão đại lại đặc biệt đến vậy". Hắn coi như không nghe thấy lời nói kia chỉ cười rồi tiếp tục nhìn về phía cô.
"Tiểu Đóa cậu ăn ít bánh ngọt một chút, ăn vậy sẽ không tốt. Mình sắp phải về nhật rồi cậu cứ như đứa trẻ vậy mình sao yên tâm" Ý Như thật phiền với cô bạn mình nhưng chăm sóc Tiểu Đóa lại là việc khiến cô cảm thấy vui nhất. Tiểu Đóa dù hay cười nhưng cô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trải qua bao nhiêu chuyện, chịu sự khi dễ của người nhà thì sao có thể không buồn.Nếu không phải vị tên Lãnh Thiên Dực kia cô sẵn sàng ở bên chăm sóc Tiểu Đóa.
" Ý Như suốt một tuần qua cậu cứ nói đi nói lại suốt. Mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Cậu yên tâm đi nha"_ cô nói xong lại đút miếng bánh vào miệng cảm giác được ăn bánh thật thích.
" đúng là một đứa con hoang mà. Chỉ là cái bánh cũng làm nó hài lòng đến vậy". Chỉ cần nghe giọng là cô đã biết ai. Cô không còn cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch miếng bánh trong miệng không còn ngọt nữa, có chở nên mặt chát như vị nước mắt. Cô quay lại nhìn thấy Lâm Diệu Anh cùng vài người chắc là thiên kim tiểu thư nhà ai đó bọn họ đều đang cười cô như thương hại. Ý Như nhíu mặt cầm cốc nước đang uống giở của mình tạt vào Lâm Diệu Anh khiến bọn họ im bật.
"Im cái mồm của cô lại cho tôi. Khuôn mặt cũng có chút nhan sắc mà miệng lại thối như vậy".
Ả ta tức giận định tát Ý Như thì cô đã nhanh hơn thay bạn mình đỡ lấy.
"CHÁT". Âm thanh dù không lớn nhưng đủ để hắn nghe thấy định đứng dậy nhưng lại bị Khúc Phán Phán ngăn lại" Thần lão đại sao vội vàng như vậy chẳng lẽ anh không muốn xem người phụ nữ của mình là người như thế nào". Hắn hất tay cô ta ra định bước về phía cô, hắn muốn bảo vệ cô bất cứ ai cũng không được khi dễ tiểu bảo bối của hắn nhưng lời nói tiếp theo của Ý Như lại làm hắn khựng lại.
" mẹ nó. Nữ hoàng Anh từng ra lệnh ai dám động đến dù chỉ một cộng tóc của tiểu quận chúa lập tức giết không tha vậy mà cô còn dám đánh Tiểu Đóa,  gan to lắm rồi phải không. Bao lâu nay vì Tiểu Đóa tôi nhịn mấy người bây giờ Lâm gia các người tới số rồi".
Không khí vốn ồn ào nay bị âm thanh vừa phát ra cùng câu nói của Ý Như làm cho im bật chỉ còn lại tiếng nhạc vẫn chạy. Mọi người xung quanh bị thân phận của Tiểu Đóa làm cho khiếp sợ ai mà không biết nữ hoàng Anh yêu quý nhất là cô tiểu quận chúa này.  5 năm trước nữ hoàng Anh từng nhận một bé gái làm con nuôi, vị tiểu quận chúa này được nữ hoàng cưng chiều còn hơn con mình sinh ra. Còn Tiểu Đóa sau khi được Ý Như đỡ dậy một tay che bên má đang dần nóng rát không để ý đến thân phận mình bị nộ chỉ còn nước mắt vẫn năn dài trên má. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi.
Lúc này Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân đi đến nghe được Ý Như nói vậy cũng sửng sốt.Lâm lão gia như không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy " Diệu Anh có chuyện gì tại sao con lại ra tay đánh em gái mình Tiểu Đóa à con nói đi".
" em gái sao cô ta mà xứng, cũng chỉ là một đứa con riêng mà đòi làm em gái con. Nếu không phải trước đó cha bảo vệ cô ta đưa cô ta vào Lâm gia thì dù có dùng bất cứ giá nào con cũng sẽ không để cô ta vước vào Lâm gia dù chỉ một bước".
" Chát"_ cô ta vừa nói xong liền nhận một cái tát từ Lâm lão gia, ông đã tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng.
" cha lại vì cô ta mà đánh con". Lâm Diệu Anh như phát điên từ nhỏ đến lớn cha dù lớn tiếng nhưng cũng không bao giờ đánh cô ta giờ lại vì một đứa con riêng mà cho cô ta một bạt tai. Lâm phu nhân sau khi lấy lại tinh thần thấy con mình bị đánh khuôn mặt càng trở nên tát nhợt chỉ tay về phía cô nói những từ khiến cô tổn thương" ông được lắm vì con của người phụ nữ đê tiện kia mà đánh Diệu Anh. Ông đừng quên dựa vào đâu mà ông được như ngày hôm nay". Nước mắt bà ta bắt đầu rơi suốt mấy chục năm làm vợ chồng bà ta biết chồng mình vẫn luôn nhớ đến người đàn bà đã chết kia nhưng bà luôn bỏ qua nhưng giờ lại vì con của người đàn bà đó mà đánh con bà ta. Bà ta như nổi điên chỉ tay về phía cô" mày cứ tự đắc đi, mẹ mày đê tiện như vậy rồi mày cũng sẽ giống như bà ta mà thôi. Để tao xem một đứa con hoang như mày xem được ai coi trọng".
" Chuyện này không phiền Lâm phu nhân quan tâm. Tiểu Đóa dù là con riêng nhưng lại là tâm can của tôi phải không mèo nhỏ". Một giọng nói lạnh lùng vang lên gây chú ý mọi ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthmnt