Chương 4: Đứa trẻ mồ côi

Chạy trên đường lớn của thành phố Thượng Hải. Lê Tuyết Nhung cảm thấy bản thân như được giải thoát. Khi nãy nói chuyện với Thẩm phu nhân, cô như bị gò bó một cách thái quá. Đặc biệt là khi bà ấy nhìn thấy con gái cô, có lẽ sau này khi tới Thẩm gia cô sẽ không mang theo con gái nữa. Không chỉ có Thẩm phu nhân, mà ngay cả Thẩm tiểu thư cũng có điều gì đó không đúng. Đột ngột mời cô lên phòng vào ngày mai. Và cả người đàn ông kia nữa, đó là người cô không để tâm thậm chí là cố tình tránh né. Cô cảm giác lo sợ vô cùng khi nhìn thấy người đó.

Qua kính chiếu hậu, bé Ruby ngồi đằng sau thấy mẹ không vui, cô bé bấu lấy vai ghế lái rồi hỏi: "Mami không vui sao ạ?"

Nghe thấy tiếng bé cưng, cô lập tức đổi sắc mặt, miệng cười nhẹ: "Không có, con ngồi xuống đi kẻo ngã."

Ngoan ngoãn, Ruby vâng lời ngồi lên ghế. Thấy con gái đã ngồi lên ghế phụ, Lê Tuyết Nhung ngập ngừng hỏi: "Hôm nay, con có nói gì với cô gái xinh đẹp đó không?"

Bé cưng nghe mẹ thì liền vui cười đáp: "Cô ấy xinh đẹp, con nói vậy thôi."

Một câu trả lời ngắn gọn, bé con của cô chưa từng nói dối. Điều này cô biết, có lẽ việc Thẩm Khánh Ngọc muốn gặp cô không liên quan đến bé cưng rồi.

"Được rồi, Ruby à, chúng ta đi chơi trước nha."

"Vâng."

[...]

"Mami à, mèo con đáng yêu quá!!"

Ôi trời ơi!

Lê Tuyết Nhung cũng muốn bó tay luôn. Cô chỉ tiện đường đổ xăng và rửa sạch xe thôi vậy mà lại gặp cảnh mèo con trong thùng giấy bị vứt bên lề đường. Và bé cưng lại còn vô tình tìm thấy nữa chứ. Kiểu này lại có biến cho xem.

"Mami ơi, bé mèo đáng thương quá à." Bé Ruby ôm mèo con trong thùng đến trước mặt mami. Đôi mắt long lanh nhìn mami với vẻ mặt khẩn cầu.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Lê Tuyết Nhung biết rõ con gái đang muốn nói gì. Bé con thích động vật, thích mèo, chỉ là con bé chưa chắc có thể chăm sóc tốt cho chúng. Nhưng mà nhìn thấy sự khẩn cầu của con gái cô cũng không biết làm thế nào, hơn nữa mèo con này dường như chỉ mới sinh được vài ngày. Nếu chết coi như thành rác, bé con của cô nhất định không chịu cho xem.

Thấy mami còn chưa chịu ra quyết định, Ruby nũng nịu ôm lấy bé mèo trong tay, bé con lên tiếng khẩn cầu: "Mami à, bé mèo nhỏ quá để ở đây sẽ chết mất, con muốn nuôi."

Vừa nói, đôi mắt long lanh của bé như muốn trực trào nước mắt. Hết cách rồi, Lê Tuyết Nhung thở dài, chỉ cần thấy con gái như vậy là cô lại không kìm được lòng: "Được, chúng ta sẽ nuôi. Con phải hứa là chăm sóc cho nó thật tốt đó."

Bé Ruby nghe vậy liền cười tươi rói: "Con cảm ơn mami. Mèo con à, từ giờ chị chăm sóc em nha."

Thấy con gái vui vẻ trở lại, Lê Tuyết Nhung cũng vui lây. Bé con này yêu thích động vật lắm chứ. Xem ra về sau trong nhà lại có thêm một "tiểu tinh nghịch" làm đồng đội rồi. May mà chỉ có một con mèo thôi đấy.

"Mami ơi, không đi chơi nữa đâu, con muốn mua đồ dùng cho vật nhỏ."

"A, đây rồi. Mèo con ơi!!"

Vốn còn đang bàn bạc muốn đi mua đồ dùng cho mèo con thì từ phía xa lại nghe thấy tiếng gọi. Bé Ruby quay qua nhìn, cô bé bỗng đứng hình. Người đang chạy tới đó là một cô bé, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại bộ dạng lại nhem nhuốc bẩn thỉu, đầu tóc lại bù xù. Đợi cô bé đó tới gần, muốn ôm lấy vật nhỏ thì Ruby mới hoàn hồn. Bé con thét lên: "Không cho cậu đụng vào, đây là mèo của tôi!!"

Bị khước từ, bé gái kia uất ức khóc lớn: "Hức...huhu... mèo của mình mà... huhu..."

Nghe thấy động tĩnh không nhỏ, Lê Tuyết Nhung vội vàng đến gần dỗ dành bé gái kia: "Cô bé à, đừng khóc, cô sẽ trả mèo lại cho con mà."

Bé Ruby nghe thế liền gào lên phản đối: "Không được, mami không được, con không muốn."

Không để ý con gái, vừa dỗ dành, Lê Tuyết Nhung vừa lau nước mắt cho bé gái. Những vết bẩn trên gương mặt nhạt dần đi, gương mặt của cô bé nhỏ cũng dần hiện lên rõ ràng. Nhìn gương mặt đó một hồi, Lê Tuyết Nhung sững sờ kinh ngạc. Cô mắt nhìn không chớp, thậm chí có vẻ không dám tin.

Thấy mami có cử chỉ lạ, bé Ruby một tay ôm mèo, một tay kéo áo mami gọi liên hồi: "Mami, mami, mami sao thế?"

Lê Tuyết Nhung dường như không để ý. Thấy mami như thế, bé Ruby tức giận trong lòng quay sang trừng mắt với cô bé kia. Nhưng chỉ phút chốc thôi, cô bé cũng không khỏi kinh ngạc: "Cậu... sao cậu lại giống tôi tới vậy? Mami à, cậu ấy giống con quá, đó là ai vậy mami?"

Bên cạnh, con gái dồn dập hỏi không ngừng. Lê Tuyết Nhung nhìn cô bé rồi cười gượng: "Con gái, con là ai vậy? Ba mẹ con đâu rồi?"

Lê Tuyết Nhung càng nhìn càng cảm thấy thân thiết, đứa trẻ này giống bé Ruby như đúc. Chắc không phải quá trùng hợp đó chứ?

Bé gái kia thoáng sợ hãi nên mãi không trả lời. Lê Tuyết Nhung vẫn muốn chờ đợi, chờ cô bé đáp lại.

"Cô Lê, xe của cô đã được rửa sạch rồi?"

Vốn muốn chờ đợi đứa trẻ trả lời thì người quản lí nơi đây đã chạy ra thông báo. Lúc ấy cô mới hoàn hồn được. Thấy người quản lý cô vội hỏi: "Anh Lâm, đứa bé này là ai vậy?"

Người quản lý thoạt nhìn qua rồi mới trả lời: "Là đứa trẻ vô gia cư, con bé này sống dưới gầm cầu, cha mẹ không có nên phải đi ăn xin sống qua ngày. Mà cô Lê này, tôi để ý, cô bé và con gái cô rất giống nhau, không phải cũng là con của cô đấy chứ?"

Lê Tuyết Nhung bị lời nói ấy làm cho bối rối, cô cũng không biết nói sao nữa. Cô nhìn thoáng qua đứa trẻ một lần nữa, cảm xúc kì lạ trong lòng lại dâng lên. Lúc này, đứa trẻ cũng dương đôi mắt long lanh lên nhìn cô, đôi mắt của đứa trẻ rất đẹp, rất giống Ruby. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Nói là con của cô, không chừng nhiều người cũng sẽ khẳng định, nhưng mà... cô chỉ sinh có Ruby thôi chứ?

Bỗng chốc, cả người cô bé kia lảo đảo rồi ngã nhoài ra nền đường. Lê Tuyết Nhung đột nhiên hoảng hốt, cô vội ôm đứa trẻ rồi dắt theo con gái lên xe. Lòng như lửa đốt, cô lái xe chạy một mạch tới bệnh viện.

[...]

"Bác sĩ, bé có sao không ạ?"

Thấp thỏm đứng ngồi không yên, Lê Tuyết Nhung nhìn bác sĩ đợi chờ kết quả. Không ngờ giây tiếp theo, bác sĩ nhăn mày tức giận trực tiếp mắng cô: "Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Đứa trẻ nhỏ như vậy, trên người không chỉ có vết thương mà còn thiếu máu, suy dinh dưỡng trầm trọng. Cùng là con mà cô phân biệt đối xử như vậy sao?"

Lê Tuyết Nhung hoảng loạn, cô vội phủ nhận: "Bác sĩ hiểu lầm rồi, cô bé ấy là tôi đưa từ trạm xăng đến đây thôi."

Bác sĩ nghe vậy liền nghi hoặc. Ông nhìn Lê Tuyết Nhung với ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác, thoang thoáng lại ngó qua đứa bé đi theo cô rồi hỏi lại: "Hai đứa bé giống nhau như hai giọt nước, lại thêm bảy phần giống cô, người ngoài nhìn vào cũng biết là mẹ con. Cô lừa ai vậy?"

Thành thực mà nói, Lê Tuyết Nhung cũng có rất nhiều nghi vấn. Bác sĩ cũng nói đứa trẻ giống cô, sao cô có thể không nghĩ chứ? Nhưng nếu thật sự là con của cô, vì lý do gì mà không ở bên cô chứ?

Dưới sự tra hỏi của bác sĩ, cô đành phải cứng rắn trả lời: "Tôi xin khẳng định thưa bác sĩ, người quản lí ở trạm xăng cũng có thể làm chứng cho tôi."

Nhìn thấy sự khẳng định chắc chắn ấy, bác sĩ cũng không hỏi thêm. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, nhìn cô gái này có vẻ gia cảnh cũng không tệ thì sao lại hành hạ một đứa trẻ chứ?

"Cô bé có nhóm máu B, cô là người giám hộ vậy phiền cô kí tên vào đây. Tình trạng tôi đã nói rồi, chờ bé tỉnh lại là có thể xuất viện."

Bác sĩ đặt trước mặt Lê Tuyết Nhung một tờ giấy và một cây bút. Cô đọc thông tin trên đó một lúc, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Cô chần chừ rồi cũng đặt bút xuống kí tên. Xong xuôi, cô vội nói: "Bác sĩ, tôi muốn kiểm tra ADN để xác nhận mối quan hệ. Tôi hi vọng có thể nhận ngay trong ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top