Chương 3: Chuyện của Thẩm gia

"Kính chào thiếu gia, tiểu thư trở về."

Hiển nhiên đó là lời chào đầy tôn trọng của một người quản gia đối với những vị chủ nhân trong một căn nhà. Cũng không khó đoán khi đôi nam nữ vừa bước vào kia là cặp anh em Thẩm gia, Thẩm Khải Tường và Thẩm Khánh Ngọc.

Nhận được lời chào hỏi, Thẩm Khải không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ, anh cứ vậy mà lướt qua quản gia và người làm trong nhà. Chỉ có Thẩm Khánh Ngọc làm là mỉm cười đáp lại lời chào hỏi ấy. Trước khi lên phòng, cô theo thói quen nhìn bao quát lại nơi phòng khách rộng lớn.

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc hằng ngày thôi. Nhưng vẫn có một chút khác biệt. Ánh mắt cô dừng lại trên dãy ghế sofa mà hiếu kì. Cô ngước nhìn hỏi quản gia Lý: "Ông Lý, bé con này là ai vậy? Sao lại nằm ngủ ở đây thế này?"

Thẩm Khải Tường nghe em gái nói vậy, hắn bỗng chốc nhìn lên dãy ghế ấy. Quả thực có một đứa bé gái đang ngủ. Nhưng tự hỏi, đứa trẻ ấy là ai chứ? Trong họ hàng Thẩm gia, cũng không thấy có mặt của cô bé này.

Theo lời hỏi của Thẩm Khánh Ngọc, quản gia Lý liền trả lời thành thực: "Đứa bé này là con gái của cô Lê Tuyết Nhung, người thiết kế quần áo cho phu nhân ạ."

Thẩm Khải Tường nhíu mày. Một người nhận được dự án thiết kế đến Thẩm gia lại mang theo một đứa trẻ. Trường hợp này anh lần đầu gặp cũng cảm thấy lạ, nhưng cũng rất thú vị, chỉ là không biết cô gái kia đang nghĩ gì trong đầu nữa. Vì đi làm cũng khá kị việc mang theo trẻ con, chúng nó mà quậy phá thì đúng là thôi rồi.

Trái ngược với anh trai mình, Thẩm Khách Ngọc lại tỏ ra cực kì hứng thú, cô cười rạng rỡ: "Thì ra là con gái của cô ấy, thảo nào lại xinh xắn đáng yêu như vậy. Nếu bé này làm mẫu nhí cho công ty, chắc chắn sẽ ăn khách lắm cho xem."

Thẩm Khải Tường nghe vậy cũng hết cách. Làm mẫu nhí gì chứ? Có mà lấy làm mồi khịa thằng anh nó thì có. Cái vụ này cũng chơi đến chục đứa rồi chứ ít gì? Cứ hễ công ty có thêm một mẫu nhí nào đứa em mát rượi này lại nói vu vơ, nào là: "Sao anh không có một đứa nhỉ? Em quên mất anh chưa có vợ thì sao có con chứ? Tiếc cho một gương mặt điển trai thế này." Vân vân và mây mây.

Cứ hễ từ miệng cô em gái đòi tuyển mẫu nhí là Thẩm Khải Tường muốn tai biến luôn. Hàng loạt các câu cà khịa theo năm tháng lại hiện về. Cũng chịu, ai bảo hơn ba mươi rồi chưa có vợ? Trong khi đó cô em gái mới hai mốt tuổi đã thay mấy lần bạn trai rồi, thay như thay áo luôn. Anh trai, mảnh tình vắt vai còn không có.

Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm. Nghe ngữ khí của em gái, Thẩm Khải Tường liền gặng hỏi: "Em biết Lê Tuyết Nhung hửm?"

Thẩm Khánh Ngọc chọt tay vào má núng nính của bé con, cô cười cười: "Ừ, cô ấy là một trong top những thiết kế mới có tiềm năng, cô ấy là người trẻ tuổi nhất. Theo thông tin, cô ấy là mẹ đơn thân, em có nghe người trong công ty nói về con gái cô ấy vài lần. Đặc biệt, còn chưa kết hôn. Và em cũng là người đề cử cô ấy với mẹ đó, vì lần trước những mẫu thiết kế quần áo mùa đông cho trẻ em cô ấy làm rất xuất sắc."

Chưa kết hôn mà đã có con. Nghĩ đến đây, Thẩm Khải Tường hơi nhíu mày. Cũng không biết vì sao mà bản thân lại thấy khó chịu. Rồi lại quan sát hành động của em gái. Từ nãy tới giờ chỉ rình trêu chọc cô bé đang ngủ. Hành vi cũng thiếu lịch sự lắm, chỉ là sao anh thấy em gái mình hôm nay lại đặc biệt quan tâm tới một đứa bé như vậy nhỉ? Bình thường dù thích trẻ con đến mấy cũng chỉ qua loa mấy câu, nhưng giờ thì y như kẻ cuồng con nít.

Thẩm Khánh Ngọc nhìn dáng ngủ của Ruby một lúc, cô càng nhìn càng quen mắt rồi quay ra cười với ông anh trai: "Đúng là càng nhìn càng giống, anh à, bé con có dáng ngủ y hệt anh luôn."

Nghĩ em gái lại trêu chọc mình, Thẩm Khải Tường lòng khó chịu liền gắt: "Linh tinh quá! Một ngày không trêu chọc anh thì em buồn miệng à?"

Thấy anh trai bắt đầu gắt, Thẩm Khánh Ngọc vội tìm cứu trợ: "Ai trêu anh, không tin thì ông Lý à, ông qua xem giúp cháu xem có phải rất giống không?"

Đúng là nằm không cũng ăn đạn, gặp chuyện không hay thì bị réo tên. Nhưng cũng không thể làm lơ, quản gia Lý liền đến gần quan sát. Nhìn kĩ một lúc, ông mới chợt thấy lời của Thẩm Khánh Ngọc rất đúng. Hóa ra khi nãy ông thấy dáng ngủ của cô nhóc giống ai thì ra lại là...

Để tránh bị 'sát thương', ông cách xa hai anh em kia vài bước rồi mới nói: "Quả thực rất giống thiếu gia."

Thẩm Khánh Ngọc bắt đầu cười vào mặt anh trai: "Đó, em nói đúng mà. Nếu không nói người khác còn tưởng là con gái anh luôn đấy."

Rồi, lại bắt đầu. Thẩm Khải Tường mặt đen như đít nồi luôn. Hở chút là bị em gái khịa cho. Rõ ràng xinh đẹp thế kia mà sao cứ hở cái lại khịa anh nó thế không biết.

Mới một lúc cũng tới mấy miệng người nói này nói nọ. Bé con vốn đang say giấc bỗng trở mình. Cô bé chớp chớp mắt rồi ngồi dậy. Lúc này đây, bé vẫn còn lim dim nên đã lấy hai tay dụi dụi mắt, xong xuôi liền nhìn xung quanh mình. Bé thấy lạ, lạ vì trước mặt bé có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không phải mẹ.

Dường như không sợ hãi, bé Ruby ngơ ngác hỏi: "Cô là ai vậy? Nhìn cô đẹp quá, cô có lên tivi phải không?"

Là người mà, được khen ai mà không thích chứ? Thẩm Khánh Ngọc cũng như vậy, ngay lập tức liền tươi cười trả lời câu hỏi của bé: "Vậy con thấy cô trên tivi sao hả cô bé đáng yêu?"

Cách nói chuyện cởi mở lại dịu dàng, ngay lập tức bé con liền có cảm tình: "Vâng, trên tivi thấy cô đẹp lắm rồi, gặp trực tiếp còn đẹp hơn nữa."

Xem nè, bé con nói chuyện mà cưng ghê chưa. Vừa xinh xắn đáng yêu lại hiểu chuyện thế này ai mà không yêu chứ? Thẩm Khánh Ngọc thật muốn bắt bé con về nuôi luôn. Cô nhân viên Lê Tuyết Nhung cũng thật có phúc.

Hai người mới gặp lần đầu mà cứ như cô cháu lâu ngày không gặp. Thẩm Khải Tường đứng một bên nhìn mà cảm thán cũng tiện đứng hứng bơ của hai người họ. Không chừng cuộc nói chuyện này sẽ khiến cô em gái mát rượi nghĩ đủ chuyện để móc mỉa anh cho xem.

"Hai đứa về rồi sao?"

Từ trên lầu hai truyền xuống một câu nói khiến Thẩm Khánh Ngọc, Thẩm Khải Tường và bé Ruby đồng loạt hướng lên. Thẩm Khánh Ngọc nhìn thấy người liền lễ phép: "Vâng mẹ."

Thì ra là Thẩm phu nhân - Phạm Nguyệt Bích, đi cùng bà ấy chính là Lê Tuyết Nhung. Thấy mẹ, thoáng chốc, gương mặt bé con rạng rỡ hẳn lên, cô bé trườn xuống ghế rồi chạy lên mấy bậc cầu thang ôm lấy Lê Tuyết Nhung, nũng nịu: "Mami, mami đi lâu quá."

Hành động của bé cưng khiến Lê Tuyết Nhung hơi bất ngờ, cô ngoái nhìn Phạm Bích Nguyệt cười gượng gạo, song liền bế con gái lên. Thấy cảnh này, Phạm Bích Nguyệt dâng trào thất vọng. Bà nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn kia với ánh mắt thèm muốn. Thì ra cô gái trẻ này đã có gia đình rồi.

Vừa bế ôm con gái, Lê Tuyết Nhung vội cúi người: "Xin phép phu nhân, tôi đi trước ạ."

Phạm Bích Nguyệt mỉm cười nhẹ gật đầu, bà bước xuống dưới, Lê Tuyết Nhung theo chân bà đi phía sau. Cô vừa xuống liền bắt gặp Thẩm Khánh Ngọc, không nghĩ nhiều đã cúi người chào hỏi: "Chào cô, Thẩm tiểu thư."

Thẩm Khánh Ngọc thấy vậy liền nói: "Tôi hi vọng cô sẽ hoàn thành tốt dự án. Phải rồi, ngày mai đi làm lên văn phòng gặp tôi, tôi muốn bàn chuyện với cô."

Nói xong, Thẩm Khánh Ngọc liền đưa cho Lê Tuyết Nhung chiếc túi hình thỏ của bé cưng. Mọi tranh vẽ dưới sàn khi nãy bé bày ra đã được bỏ vào túi cả rồi. Cô cầm lấy chiếc túi rồi cùng con gái rời khỏi Thẩm gia.

Lê Tuyết Nhung vừa đi, Phạm Bích Nguyệt liền thở dài than trách: "Haizz, mẹ chán lắm rồi, vốn muốn kết thân với cô ấy để mai mối cho anh trai con. Vậy mà xem, cô ấy có gia đình và con cái luôn rồi, tiểu Ngọc, con xem nhân viên bên con còn cô gái trẻ chưa thành gia lập thất nào không? Cứ thế này mẹ sợ còn không có cháu mà bế mất."

Lại là một màn nói móc con trai đến từ phía bà mẹ. Thẩm Khải Tường chán chường, anh vội phản bác: "Con đang tìm cô gái năm đó đây, còn chưa thấy sao mẹ lại nói móc con rồi?"

Trên mặt Phạm Bích Nguyệt lộ rõ bất lực luôn, thấy thế Thẩm Khách Ngọc cũng bắt đầu gắt với anh trai: "Anh tìm cô gái đó bao nhiêu năm rồi? Đến mặt với danh tính cũng không biết có mà tìm đằng trời, chẳng bằng lấy vợ luôn có phải tốt không?"

"Em nói mấy người phụ nữ ham hư vinh đó sao? Quên đi nhé." Vừa nghĩ đến hàng loạt người phụ nữ tiếp cận mình và những đợt mai mối trước đây, Thẩm Khải Tường rùng mình đến mức da gà dựng hết lên.

Phạm Bích Nguyệt ngồi một bên nghe hai anh em cãi nhau bà cũng muốn đau đầu. Có trách thì trách thằng con bà lấy vợ cũng không được, cháu nội cũng không có, họp với mấy người bạn cũ ai cũng khoe cháu nội ngoại, thấy mà ham. Bất lực, bà chỉ đành nói: "Con muốn tìm thì tùy con, tốt nhất thấy rồi thì dẫn cả cháu nội về cho mẹ. Và chắc chắn là phải bằng da bằng thịt như bé gái lúc nãy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top