Chương 2: Dự án ở Thẩm gia
Đặt chân vào phòng khách, Lê Tuyết Nhung đặt con gái ngồi trên ghế sofa, cô cũng không quên dặn dò lại con gái. Chỉ thấy bé Ruby phồng má bảo mẹ: "Nãy giờ mẹ nói câu này nhiều rồi, con biết rồi mà, con sẽ ngoan."
Hết cách, bé cưng của cô bây giờ cũng nói cô nhiều chuyện cơ đấy. Nhưng con bé là đứa trẻ ngoan nên cô cũng yên tâm phần nào. Cô xoa đầu con gái rồi theo quản gia Lý lên trên lầu.
Ngồi trên ghế sofa êm mềm, Ruby nhìn mẹ đi một lúc rồi cô nhóc mới lôi từ trong túi ra giấy, bút vẽ. Dù sao, cô nhóc cũng từng xem bản thiết kế và những mẫu mà mami trực tiếp vẽ nên rất có hứng thú. Không, nên nói về môn này cô bé rất có thiên phú. Vậy nên, những lần theo mẹ đi làm, cô bé không chơi đồ chơi thì cũng ngồi vẽ.
[...]
Lê Tuyết Nhung theo chân quản gia Lý đi lại trong biệt thự. Hiện tại đang là hành lang của lầu hai. Cô vừa đi vừa nhìn ngắm, trong lòng không khỏi cảm thán.
Khắp nơi trong biệt thự dường như mang một phong cách cổ điển cũng không kém phần sang trọng và hoa lệ. Dưới sàn nhà lót hàng loạt những tấm thảm hoa làm từ nhung. Đồ vật trang trí không phải dùng gỗ thì cũng là những bức tranh cổ điển làm từ đá hoa cương. Mà khiến cô thích thú nhất là bức tranh vẽ các vị thần Hy Lạp trải dài trên hành lang.
Đi được một hồi lâu, cuối cùng quản gia Lý dừng lại ở trước cánh cửa gỗ lớn. Khắp cửa được chạm khắc hình rồng hình phượng. Vô cùng diễm lệ!
'Cạch!'
Cánh cửa được mở ra bởi quản gia Lý. Ông đứng bên cạnh cửa, lịch sự mời cô vào: "Cô Lê, phu nhân đợi cô đã lâu, mời vào."
Lê Tuyết Nhung gật đầu, cô bước vào phòng theo lời của quản gia Lý. Ngay khi cô vừa đặt chân vào vào căn phòng thì cánh cửa cũng được quản gia Lý đóng lại. Cô không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi vào trong, cư nhiên chính bản thân cũng không khỏi hiếu kì mà ngắm nhìn căn phòng rộng lớn này. Cô vừa nhìn vừa đánh giá.
Thiết kế căn phòng mang phong cách cổ điển của Châu Âu, màu xanh lá trúc là tông màu chủ đạo mang tới cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng. Trong phòng còn đốt cả nến thơm khiến tinh thần thoải mái, rất dễ chịu.
"Cô Lê, cô đến rồi?"
Đương lúc đắm chìm trong vẻ sang trọng của căn phòng thì có một tiếng gọi phát ra ở gần ban công.
Cũng chính tiếng gọi ấy khiến cho Lê Tuyết Nhung giật mình. Cô vội nhìn sang bên cạnh, đó là một gian phòng khác được ngăn cách bởi tấm rèm mỏng, theo lời gọi cô cũng tự nhiên mà tiến lại. Vừa bước qua tấm rèm kia, cô liền đứng lại, trong lòng có chút mất bình tĩnh.
Hiện tại trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa trắng thưởng thức trà. Dẫu vậy, người phụ nó đó cũng mang một nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo cũng không kém phần đoan trang, nhã nhặn. Vừa nhìn cũng đủ để biết rằng, lúc trẻ cũng từng là một mỹ nhân.
"Kính chào phu nhân, tôi là Lê Tuyết Nhung, là người nhận được lời mời thiết kế."
Lê Tuyết Nhung cúi người lịch sự chào hỏi, nhưng đôi mắt của cô vẫn luôn nhìn chăm chú vị phu nhân ấy, dường như có một thứ gì đó từ người ấy khiến cô không thể rời mắt. Bà ấy, người mặc một bộ sườn xám mang tông màu xanh lam đậm. Hoa văn trên đó là một con phượng hoàng màu bạc, điểm nhấn của nó lại ở đôi mắt màu vàng rực hổ phách kia. Phải là người nào mới có thể thiết kế ra được một bộ sườn xám hoàn mĩ như vậy. Thực sự khiến cô được mở mang tầm mắt.
Như đã nói ngay từ lúc đầu, người ngồi trước mắt Lê Tuyết Nhung đây là vị phu nhân của Thẩm gia - Phạm Nguyệt Bích. Chồng bà ấy mất sớm, có một con trai và một con gái là Thẩm Khải Tường và Thẩm Khánh Ngọc. Bà ấy, từng có một thời huy hoàng, vì chồng mất sớm nên sự nghiệp của Thẩm gia đều do bà ấy gây dựng, dần già đã bước lên đỉnh vinh quang của đời người. Hiện tại, Thẩm gia do con trai bà ấy là Thẩm Khải Tường tiếp quản. Ngay khi Thẩm Khải Tường tiếp quản sự nghiệp đã đưa Thẩm gia lên một tầm cao mới, đứng đầu các chuỗi kinh doanh. Được Thẩm gia nhìn trúng, coi như cuộc sống sau này cũng được gọi là sung túc.
Thấy Lê Tuyết Nhung vẫn đứng đó, Phạm Nguyệt Bích liền ngỏ lời: "Cô Lê, mời ngồi."
Lê Tuyết Nhung hơi căng thẳng, cô theo lời Phạm Nguyệt Bích mà ngồi phía đối diện. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy luống cuống nhưng lại cố trấn tĩnh trong lòng. Không nghĩ được phải nói gì trước, cô bèn đi thẳng vào vấn đề: "Thưa phu nhân, tôi tới đây để nhận thiết kế trang phục dạ hội. Không biết phu nhân có yêu cầu gì?"
Phạm Nguyệt Bích mỉm cười trả lời: "Tôi muốn một bộ trang phục mang phong cách truyền thống, không được rườm rà, không quá lộng lẫy, cũng không được đơn điệu."
Dù miệng đang nói nhưng Phạm Nguyệt Bích vẫn luôn quan sát từng hành động, cử chỉ của Lê Tuyết Nhung. Bà quan sát, đánh giá từng chút một.
Ngũ quan ưa nhìn lại sở hữu một gương mặt khả ái. Cách ăn mặc giản dị nhưng lại thanh lịch. Từng cử chỉ, hành động, lời nói đều có chừng mực, rõ ràng. Trẻ tuổi như vậy lại có thể ngồi vững trên hàng ngũ nhà thiết kế mới, có thể coi là một nhân tài. Chỉ là không biết đã lập gia đình hay chưa.
[...]
Dưới phòng khách lúc này đây.
Trong lúc chờ đợi mami, bé Ruby đã ngồi vẽ tranh. Cô bé vẽ rất nhiều bức, chủ yếu là những bức nét mềm không chắc chắn vẽ lại những bông hoa, họa tiết đẹp mà cô bé quan sát. Bức vẽ có nhiều tới mức đã bừa bộn dưới sàn hết rồi. Tay và gấu váy cũng bị dính ít màu bởi vì đây là sáp dầu mà.
"Meo, meo~"
Bỗng có tiếng mèo kêu mềm mại đánh ngang qua thính giác của Ruby. Ngay tức khắc, cô nhóc bỏ đống bút màu vào hộp cất vào túi rồi theo tiếng kêu đi tìm cục lông kia.
Cô nhóc ngó hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bé con tìm thấy vật nhỏ ở dưới gầm cầu thang. Cô bé nhanh nhẹn ôm lấy vật nhỏ đó lên. Vật nhỏ cũng thuận theo nằm cuộn tròn trong vòng tay của cô bé, thuận tiện cho bé vuốt ve bộ lông trắng mềm.
Đây là giống mèo Ba Tư có bộ lông trắng mượt, bản tính hiền lành, dễ chịu rất thân mật với con người. Vì vậy cũng không có gì lạ khi bé Ruby lại có thể thoải mái ôm ấp, vuốt ve cục lông này.
Bây giờ đây, cô bé Ruby đáng yêu lại chẳng thích vẽ nữa, cũng không thèm để ý đống giấy lộn mà bản thân bày ra dưới sàn, chỉ để ý đến con mèo nhỏ kia thôi. Ruby vốn rất thích động vật, đặc biệt là mèo, nhưng mami của cô chưa thể tạo điều kiện được. Vì nuôi mèo cũng tốn này tốn kia, lông rụng nhiều nên dọn dẹp cũng rất vất vả, cô thì bận này bận kia không thể quản nhiều, còn bà Tô, chăm bé Ruby cũng đủ vất vả rồi. Mà cô nhóc này thì bé quá, sợ là dọn nhà lại thành bày bừa mất. Nên mami cô bé phải dự định đợi bé con lớn thêm một chút rồi mới cho nuôi.
Mà nhìn đây, một người một mèo chơi vốn rất vui mà. Ruby vừa vuốt lông vừa bế mèo con với đủ tạo hình, chơi đùa cùng vật nhỏ cười khúc khích. Vô tình bé con nhìn thấy sợi dây trên cổ mèo con, bé hiếu kì liền ôm mèo lên để nhìn cho kĩ.
Hóa ra, đó là sợi dây khắc tên của mèo con, cô bé bế cao mèo lên rồi cười nói: "Vật nhỏ, thì ra cậu tên là Peaches."
Để đáp lại Ruby, Peaches kêu lên một tiếng: "Meo~" cực kỳ êm tai.
Ruby thoải mái chơi với Peaches mà không lo nghĩ gì. Hết ngồi vuốt lông lại lấy lược để tạo hình cho Peaches, đến cả cái kẹp nơ cô bé cũng không bỏ qua mà cài lên cho Peaches. Khiến mèo con đáng yêu ấy trở nên có chút khôi hài.
Hành động của bé con đã được người làm trong biệt thự nhìn thấy nhưng không ai phàn nàn với cô bé cả. Ngay cả quản gia Lý, ông chỉ đứng ở xa nhìn cô bé đáng yêu ấy với ánh mắt dịu dàng. Thậm chí ông cũng cảm thấy ở cô nhóc, có gì đó vô cùng thân thuộc.
[...]
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Khi này Lê Tuyết Nhung còn chưa xong công việc. Bé Ruby chơi lâu khá mệt nên đã ôm Peaches lăn ra ngủ luôn rồi. Quản gia vừa mang điểm tâm lên phòng trên, khi xuống liền bắt gặp cô bé đang ngủ, ông liền đi lấy một tấm chăn bông nhỏ đắp lên cho cô bé.
Nhìn hình hài nhỏ bé đang ngủ say ấy cũng không kìm được nghĩ ngợi. Trẻ con thật dễ ngủ, chơi mệt liền lăn ra không để ý gì cả. Chỉ là dáng ngủ của bé gái làm ông cảm thấy như bản thân đã từng thấy ở đâu rồi.
'Cạch!'
Cánh cửa biệt thự lần nữa mở ra. Từ bên ngoài, hai người, một nam một nữ tiến bước vào. Vẻ ngoài của hai người họ dường như là cực phẩm. Cách ăn mặc cũng gợi tới sự kiêu ngạo nhưng không kém phần thanh lịch. Hơn nữa, quần áo trên người họ đều là những mẫu thời trang hàng hiệu mới nhất của Louis Vuitton.
Quản gia Lý nhìn thấy họ liền cúi đầu chào một cách cẩn trọng: "Kính chào thiếu gia, tiểu thư trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top