Chương 1: Cùng mami đi làm
'Renggggg Renggggg!!'
Tiếng chuông đồng hồ không báo trước liền vang lên. Không phải tiếng chuông vang bình thường đâu mà nó nghe như một âm trấn đến rối rói tai.
Tấm chăn bông ngọ nguậy, khó khăn lắm mới lộ ra một cái đầu tròn và một đôi tay nhỏ. Hiển nhiên, đôi tay đó ôm lấy tắt chiếc đồng hồ rồi lại gật gù, đôi mắt lim dim muốn ngủ tiếp.
'Cạch!'
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, một bóng người phụ trẻ bước vào. Cô ấy nhìn cái chăn bông đang ngọ ngoạy kia mà phì cười. Biểu cảm đúng với hai chữ 'bó tay'.
Cô tiến lại kéo rèm cửa sổ ra, tia nắng sớm nhè nhẹ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn đang thò ra ra ở chiếc chăn bông kia. Như cảm nhận được, đôi mắt nhíu lại, mặt nhăn nhăn rồi lại lăn lộn tìm chỗ khuất bóng để ngủ tiếp. Chỉ thấy, người phụ nữ bất lực, cô bèn ôm lấy vật nhỏ kia rồi nhắc nhẹ.
"Con quên hôm nay sẽ đi làm dự án với mami sao? Còn ngủ nữa là ở nhà đó nha."
Đôi tai nghe được lời nhắc, vật nhỏ liền bật dậy, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ mà phấn khích: "Con dậy rồi đây!!"
Người phụ nữ liền bật cười: "Bé con này, cứ hễ nghe tới đi chơi là liền sáng mắt. Nào, mau vệ sinh cá nhân trước đi."
"Vâng."
Vừa buông được một lời, vật nhỏ liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Thấy công việc gọi con dậy đã hoàn thành, người phụ nữ liền đi xuống nhà bếp để dọn bữa sáng cho cả nhà.
Người phụ nữ ấy tên là Lê Tuyết Nhung, năm nay hai mươi tư tuổi. Cô ấy đã tốt nghiệp đại học Đông Hoa vào hai năm trước. Hiện tại công việc thăng tiến và còn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mới về nước cách đây không lâu. Dù giỏi giang là vậy, nhưng hiện tại cô ấy lại là một người mẹ. Con gái cô ấy - Lê Mẫn Nhi, năm nay cũng bốn tuổi rồi.
Đứa bé gái ấy là một lầm lỡ của một đêm xuân vào mùa thu năm năm trước. Lúc đó, Lê Tuyết Nhung là sinh viên đại học năm hai. Khi biết mình mang thai, cô không chỉ bị họ hành xa lánh, khinh thường khiến mẹ và cô phải đến nơi khác sinh sống, mà cô còn có nhiều suy nghĩ tiêu cực. May mắn thay, bên cạnh cô vẫn còn có người mẹ luôn yêu thương, ủng hộ cô. Cứ như vậy, một thiên thần nhỏ được ra đời. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa con, cô như có thêm động lực để sống, để yêu thương. Hơn nữa, từ khi có con bé, bà Tô An Diệu - mẹ cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Có một đứa nhỏ, gia đình ba người, ba thế hệ sống hạnh phúc vô cùng.
[...]
"Mami, con xong rồi nè."
Vốn đang cùng mẹ dọn bữa sáng lên bàn thì bất ngờ cô nhóc chạy xuống bếp ôm lấy chân Lê Tuyết Nhung, điều đó khiến cô phải khựng lại.
Cô cầm lấy gấu váy ngủ lên cho con gái nhìn, biểu cảm hơi hờn trách: "Xem nào, Ruby của của mami còn chưa chịu thay đồ ngủ ra nữa nè."
Bị mami trách móc, cô bé Ruby liền phồng má giận dữ, đôi mắt long lanh tỏ ý làm nũng: "Mami thay cho con cơ."
Ôi trời! Đáng yêu quá đi mất!
Lê Tuyết Nhung cố nhịn lại trong lòng. Cái biểu cảm ấy đáng yêu như vậy làm sao cô nỡ từ chối chứ?
Không kìm được lòng cô thơm một cái thật kêu lên má con gái. Song liền bế con gái lên phòng thay đồ.
Bà Tô chứng kiến tất cả mọi chuyện cũng phải phì cười. Thường ngày, bé Ruby vẫn luôn bám mami nó, chỉ có điều mami con bé luôn bận rộn nên bà thường đảm nhiệm chăm sóc, đưa đón cháu gái đến trường. Ruby cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, lúc nào cũng cùng bà làm mấy việc vặt nhỏ. Hôm nay là cuối tuần, cũng không lấy làm lạ khi Ruby lại làm nũng với mami nó như vậy.
Trong lúc con gái và cháu gái vào phòng thay đồ thì bà Tô thay con bày biện bữa sáng. Vừa lúc bà bày biện xong thì hai mẹ con cũng đã xuống nhà.
Vừa xuống đến nơi, ánh mắt của bà Tô đã tràn ngập bóng hình cô cháu gái Ruby. Hôm nay con bé mặc một bộ váy màu hồng có thắt nơ ở trước ngực. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc tơ tạo hình quả đào quả thực rất đáng yêu. Không kìm được bà cũng phải thốt lên: "Ruby của ngoại hôm nay đáng yêu quá!"
Cô nhóc nghe vậy bắt đầu nở mũi, tự khen: "Con vẫn luôn đáng yêu mà."
"Được rồi, mau ngồi xuống ăn sáng nào." Vừa nói, Lê Tuyết Nhung vừa đặt Ruby ngồi lên ghế, còn cô thì ngồi bên cạnh.
Trên bàn ăn, có bánh mì, có sữa, có salad trộn, và đặc biệt là có món súp bí đỏ - một trong số món ăn mà cô bé thích. Vì vậy mà cô bé ăn nhanh lắm, vô cùng ngon miệng luôn.
Sau bữa sáng, Lê Tuyết Nhung thu dọn đồ làm việc vào túi. Cô cũng chuẩn bị thêm mấy tờ giấy trắng, bút chì, tẩy, và hộp màu bỏ vào chiếc túi nhỏ cho con gái. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô đi ra ngoài cũng không quên nói lời chào: "Con chào mẹ, bọn con ra ngoài, khoảng tám giờ tối sẽ về."
Ruby đi giày xong cũng nhanh miệng: "Cháu chào bà ạ."
Bà Tô mỉm cười chào lại: "Hai mẹ con đi cẩn thận nhé."
Kết thúc lời chào hỏi, Lê Tuyết Nhung đưa con gái đến nơi cô làm việc bằng con xe Ford Explorer trắng.
Thông thường, cuối tuần sẽ là ngày nghỉ của Lê Tuyết Nhung, vào những ngày ấy cô sẽ đi chơi cùng con gái. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có công việc vào cuối tuần và cô sẽ mang theo con gái đến nơi làm việc luôn. Hôm nay, cô nhận được dự án thiết kế váy dạ hội cho một vị phu nhân của giới thượng lưu. Dù là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cũng có thành tựu nhưng cô lại chưa có được một thương hiệu của riêng mình. Vậy nên đối với dự án này, cô đặc biệt cẩn thận.
Sau ba mươi phút thì chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn của một căn biệt thự sang trọng. Căn biệt thự ấy nằm ở giữa lòng thành phố Thượng Hải, tọa lạc tại trung tâm kinh tế của cả nước. Và thay vì nó là căn biệt thự thì nó giống với nhà quốc hội hơn.
Ngay lúc này, Lê Tuyết Nhung dự định sẽ xuống xe để nhấn chuông nhưng cánh cổng bỗng tự động mở ra. Cô không nghĩ nhiều liền lái xe đi vào trong. Cùng lúc, cánh cổng cũng đóng lại.
Ở sân biệt thự, hai bên lối đi đều là một vườn hoa rộng với đầy đủ sắc hoa. Nhưng nhiều nhất lại là mẫu đơn kiều diễm. Cô đi được một đoạn thì nhìn thấy từ cửa lớn biệt thự có một người đàn ông trung niên đi ra, ông ấy đứng cách một khoảng và ra hiệu xe dừng lại. Hiểu ý, cô cũng làm theo. Song theo bản năng liền tháo dây an toàn cho bản thân và con gái rồi bế bé con xuống xe.
Lê Tuyết Nhung bước nhanh đến trước mặt người đàn ông kia, cô cúi người chào hỏi: "Xin chào, tôi là Lê Tuyết Nhung, tôi nhận được lời lời đến đây thiết kế trang phục cho Thẩm phu nhân."
Người đàn ông cũng giữ phép lịch sự chào hỏi với cô: "Vâng, tôi là quản gia, tên Lý Hoàng, cô có thể gọi tôi là ông Lý. Chỉ là..."
Quản gia Lý ngay tức khắc dồn sự chú ý của mình lên cô nhóc mà Lê Tuyết Nhung đang bế. Hiểu được ánh mắt ấy, Lê Tuyết Nhung liền giải thích: "Ông Lý, đây là con gái tôi, tôi mang theo con bé có sao không ạ?"
Quản gia Lý coi như cũng được một lần kinh ngạc. Vì từ trước tới nay, những người tới đây bàn công việc chưa bao giờ đưa theo trẻ con tới, thậm chí là không dám. Vậy mà cô gái trẻ trước mắt ông đã phá lệ rồi. Dù vậy, ông vẫn lịch sự đáp lại: "Không sao, trong lúc cô và phu nhân nói chuyện hãy để cô bé dưới phòng khách."
Lê Tuyết Nhung nghe vậy thì thở phào: "Vâng, cảm ơn ông Lý."
Theo sau chân ông Lý vào trong biệt thự, cô không ngừng nhắc nhở con gái: "Mami đi làm việc, con ở dưới phòng khách nhớ ngoan nhé, đừng làm phiền mọi người."
Cô nhóc hiểu chuyện liên tục gật đầu: "Vâng ạ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top