Đi chơi
Khác với ngoài trời tối đen như mực,trong căn phòng khách của ngôi nhà họ Vũ sáng trưng. Có một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu,gương mặt xinh đẹp,làn da trắng mịn như da em bé đang đưa đôi mắt to tròn linh động dảo dác nhìn xung quanh.Đôi mắt ngấn nước nhìn rất tội nghiệp, đôi môi nhỏ xinh chu ra làm nũng .Vâng ,không ai khác chính là nữ chính của chúng ta Vũ Lan Kỳ.Bàn tay trắng nõn lung lay người ngồi bên trái chính là mẹ cô(Dung Lan) miệng năn nỉ:
-Mẹ cho con đi chơi đi nha nha.(gương mặt như cún con)
-Ở ngoài nguy hiểm lắm.Nghe mẹ ở nhà ngủ đi con.
-Nhưng con muốn đi mà,con sẽ không sao đâu,hơn nữa còn có Mai Du đi cùng con mà(Mai Du là bạn thân của cô từ hồi còn nhỏ đến giờ).
-KHÔNG ĐƯỢC!!
Nghe tiếng quát cô giật mình nhìn lại thì thấy ba cô đang tức giận nhìn cô chằm chằm.Mẹ cô thấy cô uất ức khóc lên ,bà lên tiếng chử ông:
-Ông làm gì vậy hả Vũ Khải.
Ông thấy mình có lỗi liền tiến lại gần an ủi cô:
-Ba xin lỗi mà con gái yêu.Ba lo cho con nên mới lớn tiếng với con thôi,con tha thứ cho ba nha bảo bối.
-con không để ý đến ba nữa,ba là người xấu .(Nước mắt rơi càng nhiều hơn)
Ông thấy vậy quýnh hết cả lên ,nhìn sang vợ xin giúp đỡ nhưng vợ giận dỗi quay mặt đi làm ông phải thỏa hiệp:
-Đừng khóc nữa ba sẽ cho con đi chơi, đc chưa?
-Thật hả ba?(mặt cười tươi đâu có giống như người vừa khóc )
-ừ
-"con yêu ba nhất".Nói xong không quên hôn ông một cái thật to vào má rồi chạy lên lầu gọi điện cho bạn thân.
Reng...reng...reng
-alô
-Tôi xin đc rồi chuẩn bị đi .Bà đến đâu rồi?
-Gần đến rồi ,bà ra ngoài chờ tôi đi.
-ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top